ʚ48ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..."

Jimin bị loạt hành động của hắn làm cho đỡ không nổi, kêu một tiếng nhẹ như mèo con. Sự gần gũi này... đây là lần đầu em trải qua. Tiếp xúc với hắn chưa được bao nhiêu lần mà đã tới cái độ này, em ngại không dám đối diện với hắn.

Trông khuôn mặt nhỏ nhắn của người yêu phiếm hồng, hắn mê mẩn ngắm mãi. Đôi mắt nâu sáng long lanh hiền lành, đôi má hồng phúng phính nhìn tới là liền muốn cắn.

Ánh mắt hổ phách của hắn dùng để nhìn em khiến Jimin đạt cảnh giới của sự e thẹn. Em ôm hắn, để tránh đi cái nhìn đấy, cũng là để giấu đi cảm xúc không thể nào rõ nét hơn của bản thân.

"Nào... em ngại đấy à?" Hắn xoa xoa tóc em từ phía sau.

"Tại vì anh cứ nhìn em." Đúng, chính xác thì đây là lỗi của hắn.

"Vậy thì em nhìn lại anh đi." Trêu chọc người yêu chưa bao giờ là hết thú vị đối với hắn.

Thế mà, em lại nhìn hắn thật. Nơi mà ánh mắt giao nhau, hắn thấy lóe lên một tia sáng ham muốn. Tư thế này của Jimin cũng khó lòng mà giúp hắn bình tĩnh. Hắn hôn em, bàn tay lớn giữ ở gáy cho em bé yên tâm. Jimin không phản đối, những hành động kia chỉ cho em quyền chấp nhận. 

"Suga với Jimin có biết tụi nó chưa tắt mic không bác Gino nhỉ?" Miu không muốn nói là ngoài tiếng game ra thì chị đã nghĩ được những gì đâu.

"Chắc là không biết đâu."

Lời của Miu khiến cho Jimin còn đang đeo tai nghe đột nhiên cảm thấy ngượng. Em chủ động rời hắn ra. Hắn ấm áp nhìn em, bàn tay vuốt ve đôi má hồng. Em ngại, vội ngồi lại vị trí phía bên cạnh hắn.

"A...anh chị chơi nhanh lên cho em chơi nữa."

"À xong rồi đấy hả? Bác định kéo dài thời gian cho hai đứa thoải mái mà." Gino không thể nào bỏ qua vụ này dễ như vậy.

"Đúng đúng đúng. Chứ không thì game cũng xong lâu rồi đấy, còn một đứa nữa thôi."

"Rồi em biết rồi. Rất cảm ơn."

Hắn im lặng cầm máy điện thoại của mình lên, khẽ thở hắt một hơi. Nếu như vừa nãy Miu không phá đám thì hắn thực sự đã làm tới rồi. Nhưng như vậy thì cũng không phải lắm, bây giờ chưa là lúc để hắn có thể yêu cầu em như vậy.

Chơi được thêm một trận nữa thì Gino đi có việc. Miu cũng vì vậy mà không chơi nữa, chị không muốn phải ăn cơm cún một mình đâu.

Cùng với lúc đó thì Taehyung và Jungkook vừa hoàn thành trận đấu và đang đứng 2/4 ở sảnh. Jimin xin vào team của cậu rồi mời hắn.

"Thế nào anh bạn? Ra mắt nhà người yêu sao rồi?"

"Tốt. Chuẩn bị đám cưới rồi."

"Ồ wao, hóng ghê ta." Jungkook tưởng tượng ra khung cảnh có Jimin về cùng một phe chọc phá anh trai với mình.

"Hm! Ai cho cưới mà cưới." Jimin bĩu môi quay sang phía khác.

"Em dám chê hả?" Hắn tiến tới định cắn em.

"Đấy đấy chưa gì đã thấy bạo lực gia đình rồi. Anh tưởng cưới em mà dễ hả?"

"Nào, lại chuẩn bị ra điều kiện đấy." Hắn ngồi thẳng người rồi hỏi. "Nói đi anh nghe."

"Để xem nào... top1 trận này?" Jimin không muốn làm khó hắn như đợt chấp nhận yêu đâu.

"Được, dễ thôi. Vào trận đi Jungkook."

"Taehyung ơi em với anh phải phá!" Cậu nói xong thì bắt đầu trận đấu.

Vẫn như thói quen thì hắn chọn nhảy ở nơi đông người đầu trận. Người yêu bảo phá nhưng Taehyung vẫn bắn rất bình tĩnh và cẩn thận. Nhưng thật đen đủi làm sao khi anh ta bị nguyên một team đủ bốn vây và rồi gạt mất.

Bên này em và hắn thì vô tình bị tách ra bởi một team khác đáp dù ở ngay giữa. Team địch ấy thì có lối chơi khá khôn ngoan khi bắt lẻ từng người một, và lại che cho nhau rất ăn ý. Min Yoongi cùng với Park Jimin bị bế đi không thương tiếc.

Nói là phá mà Jungkook lại là người duy nhất sống sót. Từ đầu trận mà ba chủ lực của đội lại bay hơi cho bằng hết. Mà kể cũng lạ, cậu chơi game kém nhất đội mà lại sống lâu nhất.

"Ô kìa chết hết rồi. Thế này thì top1 làm sao?" Jungkook đá đểu hắn. Team có bốn người mà chết hết ba, top1 đúng là bất khả thi.

"Bây giờ anh bảo mày, rẽ ra phía bờ sông kia, đi men theo đấy rồi ra khu nhà anh đánh dấu này nhặt đồ." Hắn lập tức nhờ cậu lấy top1.

"Em sợ chỗ đấy có người lắm... Taehyung..." Cậu chẳng tin được hắn.

"Em tới đó đi, xa đường bay mà, không ai nhảy đâu." Họ Kim nhìn nhận khu nhà, đúng thật là an toàn.

Jungkook cùng với sứ mệnh lấy top1 chạy như bay tới khu nhà mà hắn đánh dấu vị trí sẵn ấy. 

"Bây giờ mày nhặt đồ đi, nhặt nhiều máu với lựu đạn khói vào. Nhặt 100 viên đạn cho cả 2 súng là đủ rồi."

Jungkook cũng không dám cãi. Cậu cũng muốn trận này top1, vậy thì trong nhà cậu mới có đồng minh được.

Khu vực chơi dần khép kín, Jungkook đi theo sự chỉ dẫn của hắn và người yêu vào trong và tìm được một khu vực khá an toàn trong bo.

"Bây giờ chỉ mong bo thu vào chỗ em thôi đấy." Taehyung dùng giọng dịu dàng để cậu không bị hoảng.

Nhưng may mắn như vậy thì chẳng có người nghèo. Khu vực chơi thu về chỗ khác, không phải chỗ Jungkook đang nằm. Khu vực chơi đang tiếp tục thu bé lại, người chơi còn lại không nhiều. Nhưng chừng ấy người cũng đủ làm Jungkook cầm máy không chắc rồi.

"Mày xuống cái nhà xe bên cạnh ấy rồi lái vào bo đi em." Bây giờ mà hắn không giục cậu vào bo thì không kịp nữa.

Jungkook chỉ biết nghe lời, vừa lái xe được một đoạn chưa xa thì Taehyung kêu thất thanh.

"Ây này dừng dừng dừng dừng dừng... có người trước mặt em kìa!!! Xuống xe xuống xe!"

Cậu bị làm cho giật mình vội thoát khỏi xe rồi chạy về lại khu nhà.

"Ê này! Mày không cần núp, không phải trốn. Người ta có thấy mày đâu, quay lại quay lại quay lại. Để họ đi là ổn rồi." Hắn gắng nghiêm túc để chỉ dẫn cho cậu, trông thằng em ngây thơ của hắn đi.

"Xem đứa nhỏ bị dọa sợ kìa." Jimin nãy giờ không hó hé tiếng nào, loạt hành động của Jungkook thì không thể nào mắc cười hơn.

"Tên đó đi xa rồi, đi xa lắm rồi. Giờ em lên xe đi đi. Đi đi đi đi đi đi." Chẳng hiểu ra làm sao mà Jungkook lo lắng thì Taehyung sẽ bị mắc bệnh cà lăm tạm thời như thế.

Jungkook lái xe vào gần tới khu vực chơi an toàn rồi. Hắn cảm thấy lái xe là không cần thiết, hơn nữa địch sẽ nghe được tiếng xe mà bắn cho không thương tiếc.

"Tới đây chạy bộ được rồi. Đừng đi xe nữa Jungkook." 

Cậu lập tức làm theo.

"Cứ chạy về phía trước, cách xa cái xe vừa rồi một chút. Vào bo rồi thì nằm xuống cạnh cái cây bên phải kia."

"Vâng." Jungkook vừa điều khiển nhân vật làm theo lời của hắn xong, vội thở hắt một hơi. Tự dưng cậu đau tim ghê gớm.

"Bỏ quần áo ra. Đỏ, đồ đỏ nổi qua rồi."

"Chỉ kĩ thế cơ à?" Đến cả Taehyung còn chẳng để ý cái ấy.

Nhưng mà hắn phải làm tất cả có thể để còn cưới Jimin: "Đằng sau có xe đến, mày kệ nó đi, kệ nó."

"Rồi rồi em biết rồi. Sốt ruột ghê."

"Có có có người, ở ngay sau cái cây bên trái em. Đừng bắn!" 

Người phía trước mặt Jungkook di chuyển khá nghệ để vào bo, hơn nữa lại ở khá xa cậu để có thể bắn hạ. Thấy cậu di tâm vào người đó, cả hắn và Taehyung đều phát hoảng.

"Đừng có bắn! Này đừng bắn! Đừng bắn mà, anh xin mày."

"Để cho thằng nhỏ đi. Tha cho thằng nhỏ đi em. Để cho đứa trẻ đó đi đi mà." 

"Em có làm cái gì đâu, ơ hay mấy cái người này." Jungkook cũng đến bất lực, có cho tiền cậu thì cậu cũng chẳng dám. 400 tỷ won thì cậu suy nghĩ lại.

"Chắc là đang nhìn cái xe vừa rồi của em đấy. Không sao cả, đừng lo lắng." Taehyung lần thứ rất nhiều trấn an người yêu.

"Nhiều người quá..." Từ lúc cậu bắt đầu lái xe, số người còn lại chẳng giảm đi bao nhiêu cả.

"Hết cách rồi, cái bo này thì chịu thôi." 

Khu vực chơi lại thu thêm một lần nữa. Jungkook lần nữa lại ngoài bo. Bây giờ cậu chỉ còn cách bò vào bo không tạo tiếng chân để khỏi bị phát hiện thôi.

"Em bò đi, bò thẳng vào trong bo ấy. Bò nhanh còn kịp chứ không người ta vào chiếm bo trước thì dở đấy."

"Nhưng mà bên kia có người..." Jungkook chỉ sang bên cạnh cho hắn và người yêu biết. Kinh nghiệm chơi 100 trận quan sát 80 trận đã cho cậu biết rằng khi ở vị trí quan sát thì âm thanh game nghe được không đầy đủ như người đang chơi. 

"Không sao cả, không sao hết. Mày cứ bò cho anh."

Di chuyển chưa được bao xa thì hắn nghe được đằng sau cậu có tiếng chân: "Sau có người, phía sau em có người. Đừng bò nữa."

Jungkook vừa quay lại thì đã thấy một người đứng ở ngay gần mình.

"Bắn đi bắn đi bắn đi! Rồi hay lắm, gạt luôn, gạt ngay, gạt lẹ đi."

Bỗng nhiên bắn được người làm máu chiến của cậu nổi lên như cồn, Jungkook liền di tâm sang định bắn được người ở đằng sau.

"Đừng bắn nữa. Bò bò bò bò bò bò bò! Bò nhanh..."

Sau tiếng súng của Jungkook thì rất nhiều tiếng súng khác nổ lên. 

"Họ đang bắn nhau đấy, đừng để ý làm gì."

"Cứ bò như này ạ?" Jungkook cảm thấy không ổn lắm, chỗ này quá trống.

"Ừ, bò tới đám cỏ trước mặt kia kìa." 

"Ồ men, thấy cỏ là thấy bản thân có hi vọng rồi. Cảm giác an toàn có hi vọng." Jungkook vậy là có thể dùng ẩn thân chi thuật rồi.

"Làm quen với cỏ đi rồi lỡ có hóa hòm thì đỡ lạ mùi đất." Jimin vu vơ nói.

Hắn đặt tay lên đầu em xoa xoa: "Nào, em đừng có nháo, không có mùi đất ở đây đâu."

Bỗng nhiên xung quanh Jungkook lại nổi lên một loạt tiếng súng.

"Kệ đi, mày cứ bò thẳng cho anh." Hắn thúc giục cậu, bọn họ đang bắn nhau sẽ không thể nghe được tiếng bò của cậu.

Còn lại bốn người, tính cả cậu. Top1 ngày càng gần ngay trước mắt. Thân là một con gà mờ chưa bao giờ vào tới vòng bo này một mình, màn hình của Jungkook rung như có động đất, cậu đang rất là run đấy.

Ở phía trước Jungkook có một người rất trống: "Bắn nó đi, giương ống ngắm lên bắn nó. Em bắn được!" Taehyung cổ vũ, anh ta rất ngứa mắt với thằng địch trước mặt này.

Jungkook lại được thêm một mạng nữa, nhưng đồng nghĩa với việc một trong hai người chơi còn lại đã biết vị trí của cậu.

"Nó biết em rồi."

"Không sao cả, bò đi. Lại bò tiếp."

"Ui mẹ ơi đau tim quá!"

"Đừng đau nữa, cứ bò trước đi đã. Bắn xong trận này rồi từ từ mà đau."

"Từ từ mà đau..." Jimin phục sát đất cách trấn an người khác của hắn, được đấy.

Hai người còn lại bắn nhau chết mất một. Bây giờ Jungkook chỉ cần thắng 1vs1 là có được top1 thôi. 

"Một với một, sắp top1 rồi, sắp đi ăn đám cưới rồi. Hồi hộp quá." Taehyung giữ không nổi bình tĩnh nữa.

"Bò lại nhặt cái hòm đó đi, xem có bom không."

Jungkook thở hắt một hơi giữ bình tĩnh rồi tiếp tục làm theo lời hắn: "Hòm này không có bom, cũng không có đạn luôn. Em hết đạn rồi."

"Không sao không sao không sao."

"Nhìn thấy thằng đó không? Cũng nằm cỏ ngay trước mặt em ấy."

"Đâu?"

"Phía trước, lệch sang trái một chút."

"Đâu?"

"Trái một chút."

"Đâu?"

"Phải một chút nữa."

"Đâu?"

"Mày quay như thế à? Anh bảo một chút thôi cơ mà?"

"Đâu?"

"Bên trái, một chút thôi."

"Đâu?"

"Quay lắm thế? Phải một tí xíu."

"Đâu?"

"Em ai mà ngu thế?"

"Đâu?"

"Hướng 165 ấy!"

"À đây. Sao từ đầu không nói vậy đó?!"

"Đấy mày bắn đi, bắn một tơn đạn, ghìm tâm cẩn thận vào."

Jungkook làm đúng như thế. 'Winner winner chicken dinner!' hiện lên trên màn hình của cả bốn. Hắn mừng hú, quay sang hôn Jimin một cái chóc.

"Mai về nhà anh ở đó nha!"

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro