ʚ47ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi thở hắt một hơi, chỉnh lại cổ áo thêm một lần nữa. Hắn ta nhìn đồng hồ, giờ hẹn đã sắp đến rồi, giờ mà em bé người yêu hẹn hắn. 

j.m

Anh ơi 

Anh đã đi chưa đó

agustd 

Giờ anh bắt đầu đi

Chờ anh

j.m

Em ở ngoài cổng chào nhé 

Hắn nhắn tin trả lời em xong, bắt đầu di chuyển. Jimin thấy hắn không đọc tin nhắn nữa thì cũng không thấy có gì lạ. Em mang theo điện thoại đi bộ thong thả đi ra cổng chào của khu biệt thự.

Mẹ em đứng từ trên ban công phòng ngủ nhìn xuống phía cổng nhà nơi vừa được em đóng lại. Bà nóng lòng muốn gặp con trai của Min thị. Sáng hôm nay bà đã nhận được thư ngỏ lời lập hôn ước tới từ Min thị rồi, lập tức lấy danh nghĩa của Park thị mà đồng ý. Chút nữa chỉ cần gặp gỡ hắn là coi như xong thủ tục rồi.

Park phu nhân vừa thả mình xuống chiếc sofa mềm mại, tiếng cổng biệt thự lạch cạch một tiếng. Jimin và người yêu của em tay nắm tay bước vào trong. 

Min Yoongi cùng em vào phòng khách, ngồi ở phía đối diện mẹ em.

"Mẹ ơi, đây là người yêu của con. Anh ấy là Min Yoongi ạ."

"Cháu chào bác."

"Ừm, hai đứa ngồi đi."

Bà nhìn thấy em nắm chặt tay hắn mà khẽ cười, con trai của bà biết yêu thật rồi.

"Yoongi, gia đình con dạo này thế nào rồi?"

"À dạ, gần đây bố mẹ con có nhận được vài dự án mới nên cũng hơi bận ạ." Hắn biết là kiểu gì mình cũng sẽ phải trả lời mấy câu hỏi này mà.

"Vậy thì tốt quá rồi. Con đang học trường nào vậy?"

"Con đang là sinh viên thuộc khoa Quản trị kinh doanh của đại học Yonsei ạ."

"À, giống khoa mà Jimin nhà bác định thi vào đó sao?"

"Vâng ạ..."

Em ngồi quan sát hắn đối đáp với mẹ, như nghi phạm đang bị cảnh sát điều tra vậy. Dáng ngồi  của hắn trông rõ tội, vậy mà tối hôm qua còn mạnh miệng lắm. Min Yoongi ngồi cạnh em hiện tại đây chẳng giống anh người yêu của em gì cả.

"Vì lí do gì mà con lại thích Jimin vậy?"

Hắn gặp câu hỏi, không tự chủ mà quay sang nhìn em người yêu: "Con yêu em ấy, bởi vì em ấy đáng yêu, rất ngoan và rất đặc biệt ạ."

Yoongi quay sang nhìn Park phu nhân được nói tiếp: "Con sẽ chăm sóc cho Jimin thật cẩn thận, sẽ không để em ấy buồn đâu ạ."

Jimin cười cười, hắn từ trước tới giờ vẫn làm như vậy mà. Nhưng bộ dạng khép nép của hắn làm em mắc cười quá. Không cười lớn được, Jimin đành lòng cười mỉm vậy.

~

Buổi ra mắt diễn ra suôn sẻ đối với cả ba.

Lần đầu Park phu nhân gặp một trong những người con trai của Min gia, đúng như những gì bà tưởng tượng. Lễ phép, hiểu biết, khôn khéo. Thành thực mà nói là bà không thể nói ra điểm mà bà cảm thấy không vừa lòng ở hắn. 

Ấn tượng của hắn về Park phu nhân là một người phụ nữ quý phái, sang trọng. Lời nói của bà cũng rất nhỏ nhẹ, đây là điểm mà hắn thấy em giống mẹ. Cả dáng người nhỏ nhắn của em nữa, rất giống mẹ. 

Lần đầu tiên hắn được vào phòng của người yêu. Jimin chưa có chuẩn bị tinh thần đón người yêu lên phòng của mình chơi. Nếu biết trước thì em sẽ dọn lại phòng một lượt, chứ không để chăn gối bừa bộn như thế này. 

Min Yoongi vốn dĩ không quan tâm tới chuyện ấy, hắn chỉ để ý rằng, nơi này đầy ắp mùi của người yêu hắn - thứ khiến hắn phát nghiện. 

"À đây, em cho anh xem phụ kiện chơi game của em nè."

Thấy hắn cứ mãi quan sát quanh phòng em mà Jimin cảm thấy ngại. Bình thường em chẳng quá chú ý trông phòng như thế nào, mà hắn cứ nhìn như vậy.

"Bình thường em chơi như vậy sao?"

"Vâng, nên hôm qua em chơi bằng máy của anh không có quen đó."

"À, bảo sao bắn hay thế."

"Ý anh là sao?" Jimin thấy câu nói đó có hơi sai sai, chứ bình thường hắn không biết vì sao em chơi game giỏi hay gì? Chứ đến bây giờ hắn mới biết em chơi game giỏi hay sao?

"Đâu... anh có ý gì đâu..." Hắn thấy thái độ của em biến chuyển, cũng thấy có gì đó sai sai rồi. 

"Được thôi." Cùng đồng hành với Jimin lắp phụ kiện vào ipad là một mặt rất phụng phịu. 

"Này, em bé giận anh à..."

Em không trả lời hắn, im lặng nhấn vào biểu tượng của PubG Mobile.

Hắn lục trong túi ra một viên kẹo, đưa tới trước mặt em: "Nè!"

"Anh giỡn em đó hả? Kẹo chỉ dỗ được trẻ con thôi."

"Thì nè." Hắn vẫn kiên nhẫn để chiếc kẹo ở trước mắt em.

Em liếc hắn rồi cầm lấy chiếc kẹo: "Tha cho anh lần này đó." Jimin ngồi xích ra để chừa một đoạn bên cạnh mình rồi vỗ vỗ vào chỗ trống đó. "Anh ngồi đây đi." Lần thứ hai hắn dỗ em kiểu cho kẹo này rồi, nhưng mà vẫn có hiệu quả rất tốt.

Tính ra thì đây là lần đầu tiên em với hắn chơi game với nhau khi cả hai đang ở cùng một nơi. Đối với em thì cảm giác rất lạ. 

Hai chiếc màn hình chơi game được đặt cạnh nhau, Jimin không kìm tò mò mà nhìn sang phía máy hắn, trông nhân vật chính trên máy là AgustD | Suga, đứng bên cạnh là nhân vật ABC Minnie của em, trái ngược lại với những gì hiện lên trên màn hình ipad của em.

"Có chị Miu online nè, em mời nha."

"Ừm em mời đi."

Nhân vật của ABC MiuMiu xuất hiện trong sảnh game: "Ồ lạ ha, mày còn nhớ ra chị để mời."

"Eo ơi chị nói như kiểu em tồi tệ lắm ấy. Anh Kai có chơi không chị?" Vừa mới vào mà Miu đã trách móc em được.

"Hôm nay Kai không chơi, để chị mời bác Gino."

"Bác Gino?"

Sao bỗng nhiên Gino lại lên chức bác mất rồi? 

"À thì hôm trước Gino có chơi cùng với chị Harley đang livestream ấy, xong mấy đứa comment gọi Gino là bác thôi. Xong Gino một máy chơi game một máy treo live của chị Harley thì cứ xưng bác trả lời comment vậy đó, giờ cả clan gọi Gino là bác luôn rồi."

"À... ủa mà chị Harley live rồi ấy ạ?" Em có nghe chuyện này rồi, nhưng mà chưa có lịch chính xác.

"Ừa, mới đây thôi mà nhiều người vào xem phết, người trong clan vào cào phím, người mới vào hỏi xin vào clan. Nói chung là cũng đông vui, hôm nào cũng được vài trăm mắt đấy."

Harley vốn đã nổi vì là thủ lĩnh của clan lớn bậc nhất trong cộng đồng PubG Mobile, vốn dĩ thành viên clan đã đông thừa sức ủng hộ cho chị, người ngoài cũng không thiếu.

ABC Gino xuất hiện lấp đầy chỗ trống cuối cùng trong sảnh game của em: "Hello mọi người nhó."

"Em chào bác Gino nhá." Được rồi, Jimin cũng muốn tập tành gọi 'Bác Gino'.

"Ô... Jimin cũng..."

"Em vừa mới kể xong đó bác."

"Em vào trận đây."

Jimin rất tự nhiên mà nằm gối đầu lên đùi người yêu. Hắn cũng thoải mái, thuận tay xoa xoa mái đầu tròn ủm của em. 

"Mà sao hôm nay người yêu mày tắt mic vậy Min, boy trầm tính à?"

"Em có nói mà." Hắn trả lời chị Miu thông qua mic của em.

"Ơ ủa, sao lại... Suga đang ở cùng mày à Min?"

"Hehe vâng chị."

Nhảy xuống khu vực đông người ngay từ đầu trận, Jimin không quan sát người cẩn thận, bị bế đi từ lúc nào không hay. 

"Ok clear khu này rồi đấy. Thoát ra cho Min chơi cùng thôi." Gino thích chơi game khi có đủ team.

"Ơ đừng thoát, chơi tới cuối đi em xem." Em mau chóng ngăn Gino lại, hình như còn mấy điểm nữa là anh lên thêm một bậc rank rồi.

"Vậy cũng được. Suga ơi bên đó có xe không?"

Jimin thay vì xem người yêu qua chế độ quan sát đồng đội thì ngồi thẳng người dậy và xem hắn chơi qua màn hình của hắn. Chính ra thì đây là lần đầu em trực tiếp xem hắn chơi như vậy, có hơi lạ.

Tới lúc để nhân vật ngồi trên xe và Gino lái, hắn mới có thể nới lỏng tập trung: "Nếu chán thì em ra chơi Arena đi, chút nữa xong trận rồi lại chới với mọi người."

"Không em muốn xem anh chơi."

"Được, vật thì ngồi vào đây."

Hắn đặt em ngồi vào trong lòng. Người yêu của hắn dáng hình bé tí, khiến hắn tự dặn bản thân phải giữ em thật chặt, lỡ đâu một cơn gió cũng thổi em đi mất.

Jimin bị hắn một lực nhấc lên thì có hơi hoảng, là do hắn quá khỏe hay là do em quá nhẹ?

Phải công nhận là ngồi trong lòng hắn cảm giác thật an toàn. Jimin bấy giờ mới cảm nhận được mùi hương phảng phất trên người hắn, là mùi hương của hoa cam, nhẹ nhàng mà cuốn hút. 

Trong lúc hắn cùng Gino và Miu đang ở một khu nhà khá yên ắng, tới tiếng thở của một con bot cũng không có. Jimin bấm vào nút bắn trên màn hình của hắn làm cho tiếng bắn cả nửa băng đạn vang lên.

"Ui **** cái gì đấy?" Tiếng súng sát ngay bên tai khiến Miu giật mình mà chửi thề một câu.

"Hehe em xin lỗi. Thấy mọi người im lặng quá." Jimin nói qua mic của hắn.

Em ngước mắt lên nhìn xem thái độ của hắn, thấy một mặt cưng chiều không biến sắc thì lại được nước làm tới. Em bấm lung tung hết cả lên làm cảm biến con quay của hắn bị đơ vài giây, cảm ứng cũng bị loạn. 

"Nào, nghịch ngợm quá." Hắn buông máy xuống giữ chặt người em rồi cắn đùa lên tai người yêu như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng.

"Ơ vãi anh cắn em. Anh là chó đấy à?" Jimin lần nữa bị những hành động của hắn làm cho phát hoảng.

"Ai kêu em xương quá chi. Ngồi yên không anh đè em bây giờ."

Quả nhiên, Jimin im bặt. 

"Bên kia có xe đang tới kìa, cùng sấy nha!" Gino đánh dấu vị trí một con xe đang chạy ở đoạn xa xa.

"Nè em có muốn sấy không?" Hắn đưa điện thoại cho em. Để nói về bắn xe rụng người thì Jimin là bậc nhất luôn đó.

Jimin nhận lấy máy của hắn, di tâm theo chiếc xe một đường dài, lần lượt từng người trong team địch do bị hạ mà rơi ra khỏi xe, sau đó là bốn chiếc hòm xác cách đều nhau đồng loạt bốc khói rồi hiện ánh xanh. 

"Mày được mạng nào không Miu?" Gino hỏi.

"Em không bác ơi, Suga... hoặc là Jimin gì đó ăn hết rồi."

"Hé hé em xin nhó." Jimin thích thú cười khì rồi đưa điện thoại trả lại cho hắn. 

Nhưng mà, sau đó, nơi mà cả 3 người đang nhặt đồ từ bốn hòm gỗ vừa rồi lại chính là khu vực redzone. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu hắn không bị thả bom trúng, không những một mà cả hai lần!!!

Miu định chạy ra cứu hắn thì cũng bị hạ lây: "Ô... ủa đây là đúng kiểu game không cho chơi nữa ấy à?"

Gino rút kinh nghiệm, đợi bản đồ hết hiện lên vùng màu đỏ mới chạy ra cứu Miu: "Chắc là Suga ăn nhiều mạng rồi nên game bảo nghỉ đi đó."

"Ui là trời má ơi... nghiệp thế chứ..." Jimin không cam tâm nhìn hắn hóa hòm ngay tức khắc như thế, có làm gì nên tội đâu.

Hắn thở dài một hơi: "Nào, em lại đây."

Hắn lần nữa dùng lực nhấc em quay lại ngồi đối diện với hắn. Đôi tay vòng qua eo xiết chặt em sát lại mình.

.

Mewnie:  Ai mà chưa biết cái hòm xác ánh xanh trông như thế nào thì có thể xem ở bìa fic nhaaa.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro