ʚ42ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ vẫn đang suy nghĩ. Lee thị có một vài hợp đồng với dự án đang chờ bên mình xét duyệt. Hôn ước này cũng chỉ vì thế thôi. Nhưng suy cho cùng thì nó vẫn có lợi thế cho Park thị. Tân chủ tịch, con thấy thế nào?" Mẹ hỏi ý kiến của chị.

Chuyện ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của em, mẹ không hỏi em mà mẹ lại hỏi Chaeyoung. Hơn nữa chuyện mà Park phu nhân đề cập lại là lợi nhuận của tập đoàn, là hợp đồng, là dự án, vốn dĩ không đặt cảm xúc của con trai bà lên trước.

"Chuyện này là hôn ước của Jimin, mẹ phải hỏi em chứ. Khi em đồng ý thì chúng ta hãy nhắc tới lợi nhuận." Chaeyoung bày tỏ cảm xúc khó chịu, chị nhìn được ra ngay tính thực dụng của mẹ trong câu nói.

"Ừm. Jimin, con nghĩ thế nào?" Cuối cùng thì mẹ cũng gọi tên em.

"Con không đồng ý!" Em trả lời ngắn gọn, xúc tích, trả lời nhanh như chỉ chờ để được làm vậy.

"Lí do?" Mẹ em khẽ nhíu mày nhìn con trai qua tấm gương chiếu hậu, phút chốc nào đó bà đã mong con trai thuận theo ý của mình.

"Con không thích Yumi, không thể lấy cậu ấy, cũng không muốn sống chung." Em phủ định ba lần, là muốn nhẫn mạnh cho mẹ thấy thái độ của mình.

"Tình cảm có thể bù đắp, rất nhiều người cưới trước yêu sau." Mẹ em vốn dĩ là không định lung lay ý định đồng ý, nhưng bằng một thế lực nào đó mà bà lại yêu cầu từ Hong Hyeju - Lee phu nhân thời gian suy nghĩ.

"Làm sao có thể bù đắp khi người con yêu là người khác chứ không phải cô ta hả mẹ?" Jimin gắng bình tĩnh để đối phó với dáng vẻ thản nhiên kia của mẹ. Bà như đã sắp xếp số phận an bài rồi vậy.

"Con thích người khác rồi? Là ai? Tiểu thư của công ty nào?" Suy cho cùng thì mẹ em cũng chỉ quan tâm tới địa vị và danh vọng của người ta. Sao mẹ em không hỏi người đó là người như thế nào? Tính cách ra sao?

"Sau khi thi đại học con sẽ nói cho mẹ biết. Còn chuyện của Lee Yumi, con không đồng ý, mẹ đồng ý thì đi mà lấy cô ta!"

Park phu nhân không hài lòng quay lại nhìn em từ ghế phụ ô tô. Jimin hướng đôi mắt quả quyết đáp lại mẹ, rồi lại hướng ra nhìn những khu biệt thự diễm lệ quen thuộc, em biết là sắp về đến nhà.

Ngay khi chiếc xe dừng chuyển động, Jimin lập tức rời khỏi và đóng cửa cái rầm. Em nhớ hắn quá rồi, hôm nay dài bao nhiêu tiếng mà em nhớ hắn như cả một thế kỉ không được nghe giọng. Park Jimin lướt nhanh qua phòng khách, nhìn đồng hồ đã chuẩn bị điểm 12 giờ đêm, bước chân của em lại càng thêm gấp gáp.

Em bỏ qua bước lắp phụ kiện và đeo bao tay, mau mau chóng chóng vào game. Jimin thở phào khi thấy hắn vẫn đang trong trận, em vào chế độ quan sát hắn. Thần Hộ Mệnh của em đang chơi solo squad, không bật ghép ngẫu nhiên, chỉ có một mình hắn đấu với cả bản đồ.

Không hiểu vì sao mà cổ họng em nghẹn lại, hơi thở không thể đều, tất cả những chuyện em gặp phải đều là ngăn em tới với hắn, chỉ khác là gián tiếp hay trực tiếp.

Em muốn nghe giọng của hắn, em muốn gửi lịch đấu cho hắn nhưng lại ngập ngừng. Nếu hắn nhận được lịch đấu của em thì sẽ lập tức thoát ra, nhưng trận này hắn đang bắn rất bay, số mạng giết được khá nhiều và cặp súng hắn đang sở hữu cũng rất ngon nữa. Hắn mà thoát ra thì trận này rất phí.

Nhưng điều làm em không ngờ tới nhất là màn hình quan sát hắn của em lại hiện lên dòng chữ: 'Bạn của bạn đã kết thúc trận đấu.' Em còn chưa gửi lịch đấu mà hắn đã thoát ra rồi, vì điều gì?

Jimin vừa ra tới sảnh thì hắn mời em.

"Em bé! Anh nhớ em..." Hắn dùng tông giọng cún con để làm nũng với em.

"Em cũng nhớ anh. Nhưng anh vừa trong trận mà sao thoát ra nhanh thế ạ?" Em thắc mắc, cái này là phải hỏi luôn.

"Anh thấy em đang quan sát nên thoát ra để chơi với em đó." Hôm nay em không chơi, em sẽ không biết rằng hắn đã kiểm tra mục quan sát nhiều đến mức nào mỗi khi trong trận để chờ xem bao giờ em online.

"Trời ạ. Em không gửi lịch đấu là để anh chơi hết trận mà. Trận đó đang hay thế còn gì?" Em còn tiếc thay hắn.

"Không anh muốn chơi với em bé cơ. Em vừa mới đi về à? Có mệt không?" Hắn hỏi thăm em hết câu này đến câu kia.

Bản thân hắn biết yêu qua game thì chẳng thể nào mà đầy đủ như yêu ngoài đời thực, nên hắn phải quan tâm em nhiều nhất có thể. Như vậy thì em bé của hắn không có thời gian để nghĩ linh tinh, chỉ cần nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của hắn và chơi cùng hắn, vậy là hết ngày.

"Vâng em vừa mới về, chơi 1 - 2 trận nữa rồ nghỉ thôi. Hôm nay anh chơi nguyên tối phải không?" Nếu như không có việc gì thì hắn có thể online game từ rất sớm tới tận khuya.

"Anh chơi từ khoảng 8 giờ. Mà em bé biết gì không? Taehyung với Jungkook biết tối nay anh không có em bé nên rải cơm cún miết thôi. Ngày mai em bé không được bỏ anh một mình nữa đó, em phải bảo vệ anh khỏi bị chúng nó bắt nạt."  Hắn kể tội của họ Kim và người yêu của anh ta, vô cùng oan ức và không cam tâm.

"Em biết rồi. Mai em sẽ mắng anh Taehyung với Kookie, bắt nạt người yêu của em là không được."

Trạng thái nghẹn ngào của em lúc quan sát hắn đi đâu mất tiêu, hiện tại em cảm thấy thực yên bình. Được nghe giọng hắn khiến em có thể rũ bỏ hết thảy tất cả muộn phiền, nghe một câu 'Em bé ơi' của hắn, lòng em mềm nhũn.

~

Jimin thức dậy sau khi ngủ đủ giấc. Hôm này là bắt đầu chuỗi ngày tự ôn ở nhà, trường Jaeguk đã kết thúc chương trình ôn thi theo yêu cầu của phụ huynh. 

Còn hai mươi ngày nữa là tới ngày thi đại học, em bắt đầu ngày hôm nay bắn cách bắt đầu đến ngược hai mươi này. Ngồi trên bàn học mà gần đây em rất trọng dụng, đồng hồ điểm 9 giờ sáng. Park Jimin bắt đầu giải đề.

agustd

Em bé 

Chào buổi sáng

j.m

Anh ngủ ngon không


agustd

Hôm nào được em chúc thì đều ngủ rất ngon

Hôm nay em bắt đầu học ở nhà phải không?

j.m

Vâng

Anh rảnh không ạ

Mà anh đang ở đâu thế

agustd

Anh đang ở nhà

Chiều nay anh mới có tiết ở trường

j.m

Chúng ta call video đi

Em muốn thấy anh

Hắn xem tin nhắn của em, không trả lời mà liền nhấn gọi. Jimin cũng lập tức chấp nhận cuộc gọi từ người dùng agustd, em dựng điện thoại ở trước mặt.

"Em đang làm toán nè. Anh đoán xem em sẽ được bao nhiêu điểm toán." Jimin đưa đề toán vào trước khung hình cho hắn xem.

"10 điểm. Em bé sẽ được 10 điểm. Người nào không cho em bé 10 điểm thì quả thật thiếu sót." Hắn trả lời không cần phải suy nghĩ.

Em nheo mắt nhìn hắn: "Ui trời ơi cái mỏ kìa."

Jimin lại tiếp tục giải toán, lúc sau lại vu vơ hỏi:  "Anh ơi!"

"Hm? Em bé gọi anh." Hắn đang chăm chú cái gì đó trên máy tính.

"Trong tim anh thì em xếp thứ mấy?"

"Em là duy nhất, không có xếp thứ." Hắn trả lời cực kì nhanh, vẫn là không cần suy nghĩ.

Jimin dừng bấm máy tính mà nhìn hắn, hình như không đúng theo kịch bản thì phải.

"Em là duy nhất, trái tim anh chỉ chứa mỗi mình em thôi." Hắn khẳng định lần nữa, chống tay lên má nhìn em đang cố tìm cách mà dỗi hắn,

"Hm, anh hay lắm!_ Em gật gù, đầu nảy số sang câu khác. "Thế... anh có thương em không?"

"Có, anh có thương em. Em bé của anh."

"Anh thương chứ không phải thương nhất à?" Jimin thấy hắn dính bẫy thì vô cùng thích thú.

"Anh thương em nhất nhất nhất."

"Anh thương nhất chứ không phải duy nhất à?" Em cười tủm tỉm.

"Anh thương em..." Hắn nói đến đây thì cười cười, nhận ra em định bẫy hắn gì tiếp theo rồi. "Anh thương Jimin nhất, là người duy nhất."

Hắn mà kêu hắn thương em duy nhất thì chắc hẳn em sẽ hỏi 'Duy là đứa nào?'. Không được, hắn bị bẫy một lần thôi.

"À... vẫn tỉnh quá nhỉ? Được rồi, để em tra câu hỏi tiếp." Jimin lấy ipad ở bên cạnh bắt đầu tra cứu.

"Ơ vãi em chơi xấu thế? Anh có làm gì sai đâu mà chỉ trực dỗi anh thế hửm?"

"Thì em xem anh tỉnh được bao nhiêu lâu. Ai kêu anh trả lời chuẩn chỉnh quá làm gì." Em bắt đầu bấm tìm. "Câu... hỏi... bẫy... người... yêu."

Em vừa bấm mà vừa đọc cho hắn nghe luôn. Hắn thấy một màn này của người yêu thì cũng bất lực, cái này thì hắn đỡ sao nổi. Hiện tại Min Yoongi đang cầu mong các cụ gánh mình đây. 

"Min Yoongi!" Tự dưng em gọi cả họ cả tên hắn.

"Dạ dạ anh đây, hỏi câu nào nhẹ tay thôi mà..." Hắn bày ra bộ mặt hết sức vô tội, cưng chiều người yêu như nào thì khỏi phải nói, vậy mà lại bị kiếm lí do dỗi thế này.

"Tại sao anh lại có người yêu cũ? Anh phải biết anh sẽ yêu em chứ?"

"Thì... thì anh kiếm kinh nghiệm yêu em đó." Hắn không biết câu trả lời này có được thông qua không.

"Ừm... hợp lí ha. Thế nếu như mà em có bệnh chữa không được, có một ông bụt hiện lên bảo anh cách duy nhất để chữa khỏi bệnh cho em là anh phải hôn người yêu cũ, anh sẽ làm thế nào?"

Hắn nghe câu hỏi của em, đơ luôn. Hắn chưa nghe qua câu này bao giờ, gay go rồi. Em bé của hắn đang công khai đào ra mấy câu hỏi thách thức để đánh đố hắn.

"Thì anh sẽ cứu em." Hắn ngập ngừng, trả lời kiểu gì cũng không được mà.

"Ý là anh sẽ hôn người yêu cũ hả?"

"Ừm, anh sẽ không để em biết đâu bé ơi." Hắn nhìn em cũng ánh mắt rất gian. Min Yoongi thừa biết em kiếm lí do hờn dỗi, vậy thì hắn sẽ cho em một lí do chính đáng để dỗi.

"Cái gì?" Ánh mắt em hiện lên tia lửa.

"Dù thế nào thì anh cũng sẽ cứu em bé sống."

"Ý là anh sẽ hôn người yêu cũ. Vậy mà chọn ngay được, anh hay thật ha."

"Để xem xem hôn ai thì dễ nhất nhỉ? Mà ông bụt có bảo hôn kiểu gì không? Ý là ông ấy có nói chỉ cần chạm môi hay là... kiểu đó đó không?"

Hắn cố tình trêu ngươi em. Em bé của hắn trông gương mặt hờn dỗi kia muốn cắn quá. Biết thế thì hắn để em dỗi ngay từ câu đầu cho rồi, đỡ phải mất công nghĩ ra câu trả lời hợp lòng người. 

"Yah! Min Yoongi!"

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro