ʚ41ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì? Hôn ước? Với Yumi? Em đang nghe cái quái quỷ gì đây?

"À, việc này..." Park phu nhân định trả lời luôn.

Jimin lập tức giữ lấy tay bà. Em nhìn mẹ, lần đầu tiên trong cuộc đời em dùng ánh mắt để cầu xin mẹ, suy nghĩ việc này cho thấu đáo. Chưa bao giờ em xin mẹ vì em mà làm điều gì, nhưng chuyện này, ảnh hưởng rất lớn tới em.

Em thực sự rất muốn lên tiếng, nhưng chen vào cuộc nói chuyện của người lớn thì đó là vô cùng thất lễ.

"Chaeyoung, Jimin với Yumi sang phòng bên có bánh ngọt đó. Mấy đứa ra ngoài cho mẹ nói chuyện."

Em không định đứng lên, đây là liên quan tới tương lai của em, phải can thiệp. Lại nhìn sang Yumi, sau đứng dậy lẹ thế? Lại còn là cùng một bản mặt hết sức đắc thắng. 

"Con ra ngoài đi. Về chúng ta sẽ nói chuyện."

Mẹ nhìn em, ánh mắt chẳng đưa ra một chút chắc chắn nào khiến em không thể tin tưởng. Nhưng Jimin vẫn cứ phải rời đi. Đóng cửa phòng nơi có bánh ngọt cái rầm, em lại nghe tiếng Chaeyoung cảm thán. Yumi thì không thấy đâu.

"Đúng không ngờ mà. May người lập hôn ước không phải chị."

"Chị còn nói được. Không biết mẹ có đồng ý không đây. Gì đâu tự dưng." Jimin bộc lộ sự phẫn nộ. Đang yên đang lành mà.

"Yumi cũng ổn. Nhưng mà sao sao ấy... nhỉ?"

"Sao sao sao cái gì? Gu của em không phải như thế, đặc biệt không phải nữ sắc!" Jimin cho chị thấy là em đã khó chịu tới mức nào rồi.

Cửa lạch cạch một tiếng. Yumi bước vào lập tức góp giọng vào câu chuyện.

"Nữ sắc gì đó? Hai người đang nói chuyện gì vậy ạ?"

Jimin lập tức im bặt, ánh mắt đánh sang phía Chaeyoung, ý bảo chị tiếp chuyện với con người này đi.

"À không có gì đâu. Mà Yumin đăng kí thi khoa nào đó em?" Chị bẻ lái sang chuyện khác.

"Em cũng chọn Quản trị kinh doanh giống Jimin ạ. Em muốn học cùng cậu ấy." Yumi rất tự nhiên mà trả lời.

"Vậy thì cố gắng lên nha. Mà em có đi ôn tập thêm ở đâu không?"

"Ở trường Yonsei có giảng viên Choi mở lớp mà em đăng kí muộn không vào được. Nên bây giờ em đang tự ôn ạ."

Tiểu thư họ Lee thấy chị bắt đầu gật gù không nói chuyện nữa, cô liền chớp thời cơ chuyển mục tiêu sang Jimin.

"Jimin ah, gần đây cậu có chơi game không vậy? Lần trước có kết bạn rồi mà về mình không tìm thấy." Yumi muốn cùng em chơi game, vậy thì có nhiều cơ hội để tìm hiểu hơn.

"Không." Em vừa lướt bản tin vừa trả lời, chẳng cho cô gái trước mặt một chút tôn trọng nào. Hôm ấy vừa về em liền xóa kết bạn, có tìm được bằng trời.

"Vậy sao... Sau khi thi xong cậu có định chơi lại game đó không?" Không thể nói là Yumi không hụt hẫng.

"Không."

"Cậu có định chơi game nào khác không?"

"Không."

"Cậu nạp game nhiều như vậy, nói nghỉ là nghỉ được thật sao... Cậu thật giỏi."

Em chẳng trả lời nữa. Jimin mong là sự thờ ơ này của em có thể xua đuổi được cô. Căn phòng im lặng được lúc lâu, em lại lên tiếng trước. 

"Này, chuyện hôn ước, cậu có biết không?" Jimin mong chờ cô ta trả lời là không, em cũng mong cô ta không thích cái hôn ước này.

"Mình biết. Cái này... là do mẹ hỏi mình trước, va mình cũng không phản đối. Jimin à, thực sự thì mình rất thích cậu. Cậu có thể chấp nhận mình không?" Yumi ngước đôi mắt long lanh óng ánh nhũ phấn lên nhìn Jimin, cầu mong em gật đầu.

Ánh mắt chạm nhau. Park Jimin không lấy một chút rung động trước mỹ nữ này. Ngược lại, Lee Yumi can đảm đối diện với người mình thích mà nói ra hết tất cả những điều mà bấy lâu nay cô suy nghĩ trong lòng. Thật không may, cô gái này là thật thiếu may mắn, người trước mặt cô bây giờ, không phải là để cô yêu. 

"Cậu gặp tôi được bao nhiêu lần mà nói thích tùy tiện thế? Tình cảm nhanh đến chẳng phải nhanh đi sao?" Em thấy câu nói của Yumi rất sượng trân, lần này chính xác mới là lần thứ hai tiếp xúc mà đã tới cả hôn ước luôn rồi.

"Tình cảm của mình tuyệt đối không như vậy. Nếu... nếu được, cậu hãy cho mình thời gian chứng minh." Yumi cùng câu từ chắc nịch. 

Cô phải nói thế nào về việc em và Yumi đã ở cùng một chỗ nhiều hơn hai lần. Chẳng qua... thời gian mỗi lần như vậy không nhiều. Bởi vậy cô luôn cảm thấy không đủ thời gian cho việc ngắm người trong lòng mình. Yumi mỗi lần nhìn thấy em đều gieo hi vọng để có thể về sánh bước. Làm sao để em biết bản thân cô đã vui mừng tới mức nào khi biết chuyện sẽ được lập hôn ước chứ?

"Tôi không có thời gian. Cậu tốt hơn đừng hi vọng gì cả. Dừng lại đi!" Em nhìn thẳng vào mắt cô ta, những lời nói thốt ra không hối tiếc.

"Jimin, mình sẽ theo theo đuổi cậu. Cậu cho mình cơ hội nhé!" Yumi mãi mới có thể gặp được người trong mộng, không thể chỉ vì một câu nói của em mà bỏ cuộc.

Cảm thấy như Jimin sắp không còn kiên nhẫn nữa, Yumi nắm lấy tay em giữ lại. Hành động này trực tiếp làm cho giá trị của bản thân cô ta bị hạ thấp quá thể đáng.

"Không. Buông tay ra." Em lạnh lòng bỏ ra ngoài, để lại chị gái và 'hôn thê hụt' bên trong. 

Yumi lực bất tòng tâm. Cô nhìn cách Jimin đóng cánh cửa, mạnh tay như cách đóng cánh cửa hi vọng của cô.

"Chị ơi, em và Jimin có cơ hội không ạ?" Yumi quay lại hỏi Chaeyoung, hi vọng có được chút ít ủng hộ.

"Tình yêu đâu phải đến từ một phía. Hơn nữa việc đề cập tới hôn ước là ảnh hưởng đến tương lai, Jimin thằng bé chẳng thể nào tiếp nhận ngay được."

Tiểu thư tóc vàng chọn cách trả lời đường giữa, chẳng đứng về phe ai. Tình cảm của Yumi không sai, nhưng cách cô ta thể hiện nó thì lại chẳng hợp lí, mới dẫn đến thái độ của em như vậy.

Jimin bực dọc đi theo hành lang, em muốn ra bên ngoài để lấy ít khí trời. Phía bên trong dù đẹp nhưng rất ngột ngạt. Bỗng nhiên có một cô gái đi ngang qua làm em va phải.

"A!"

Jimin theo phản xạ giữ tay lại để cô gái khỏi bị ngã. Ngay khi thiếu nữ kia đứng vững thì em lập tức buông tay.

"Thực xin lỗi, chị có làm sao không?" Jimin lịch thiệp hỏi thăm.

"Tôi không sao. Ơ... Jimin!"

Em nhíu mày nhìn người trước mặt, giọng nói thì có chút quen thuộc, nhưng gương mặt này... em khẳng định là chưa nhìn qua. Có lẽ rằng em đã chơi game cùng, nhưng không thể nhận ra đó là ai cả.

"Chị là..."

"Đã không chơi với nhau tới nỗi quên luôn rồi sao? Chị là Riwon."

Jimin ngây ra một lúc, đây là người thuộc Esport Club của Yonsei, không những thế còn là thành viên của ABC. Em không nghĩ mình lại gặp được người quen.

"Này Jimin, em rảnh không? Ra đây nói chuyện với chị chút."

"Được ạ. Đi thôi."

Riwon cùng em kiếm một góc khá vắng để ngồi lại. Ở nơi này có thể ngắm trăng rất rõ. Hiện tại cũng không còn sớm, bầu trời đêm... lâu lắm rồi em không ngắm.

"Trong bao nhiêu ảnh đều là thả tóc, hôm nay vuốt tóc lên trông tổng tài ghê ta." Riwon sau bao nhiêu lâu không tiếp xúc vẫn rất gần gũi.

"Ô giờ chị mới nhìn ra à? Em là tổng tài chính hiệu đó."

"Vậy sao... Mà gần đây em vẫn hay chơi game ha, sắp thi rồi đó."

"Trời, chị còn để ý em hay chơi game nữa cơ đấy. Tưởng chạy theo tình yêu quên hết rồi." Bản thân em còn chẳng để ý những tiểu tiết về người khác nhiều như thế.

"U là trời chị có tệ như Kim Taehyung đâu. Hôm trước Chanyoung mời chị vào nhóm có Taehyung cả Jungkook, Taehyung mất một lúc mới nhận ra. Đau lòng lắm."

"Chắc là ảnh trêu thôi. Mà giờ trong mắt ảnh chỉ có Kookie, có biết ai nữa đâu."

"Ai mà chẳng có tình yêu, chỉ là sớm hay muộn thôi." Riwon nói câu vu vơ.

Jimin nghe tới đây, em lặng người đi. Nói về chuyện tình của người khác thì hay đấy, chuyện của em thì sao? Hết xuất hiện nhân vật này thì xuất hiện nhân vật khác. Không phải từ phía hắn thì là từ phía em.

"Này chị Riwon, nếu mà đang yêu đương tự dưng lại có một chiếc hôn ước giáng xuống, mà phụ huynh của chị lại có vẻ rất muốn đồng ý nữa, thì chị sẽ làm gì?"

"Thì đương nhiên là chị phản đối. Mà phụ huynh đồng ý hôn ước thì chắc là phải có lợi ích gì, chỉ cần cho họ thấy là mối quan hệ của mình còn tốt hơn. Vậy là xong mà." Chị trả lời vô cùng nhanh.

"Ừm..." Jimin nhìn về phía xa, như chẳng định hình được gì.

"Nói thế... này mày đừng nói là mày đang..."

"Ừm, em đang gặp trường hợp ấy đây."

Câu chốt hạ của em thốt ra làm Riwon im luôn. Thực tình thì chị chỉ trả lời câu vừa rồi của em một cách rất tùy tiện, nghĩ gì nói đó. Nhưng hiện tại đây là một trường hợp thật, phải nghĩ lại.

"Mẹ mày biết là mày..." Riwon hỏi gì chắc là em cũng biết, chuyện này tế nhị, không thể tùy tiện.

Jimin lắc đầu: "Chưa, mẹ em không biết. Em định thi đại học xong mới nói." Em lí nhí, cúi đầu nhìn xuống bàn chân bé tí.

"Mày nên nói. Mẹ mày dù... lỡ như mẹ mày... chị chỉ nói là lỡ như thôi nhé, nếu mẹ mày có không chấp nhận thì cũng không đồng ý hôn ước nữa đâu."

"Chắc là chút nữa em sẽ nói. Mà chuyện này chị đừng nói cho ai biết nha."

Jimin ngập ngừng không muốn cho mẹ em biết chuyện mình là người đồng tính. Hơn nữa, nếu mẹ em biết em thi vào Yonsei chỉ để có thể chung trường với hắn, bà sẽ chẳng thể chấp nhận. Hồ sơ đã nộp vào rồi bà vẫn sẽ tìm cách hủy nếu muốn. Dù gì thì mẹ em vẫn là người thuộc lớp thế hệ trước, chấp nhận chuyện này... có dễ không?

"Ừm, giải quyết ra sao thì nhớ kể cho chị đấy."

"Em biết rồi. Em vào trong đây."

Em tạm biệt Riwon, trở lại phòng thì không thấy Chaeyoung và Yumi đâu, nên em trở lại phòng nơi có hai phu nhân đang nói chuyện. Em mở cửa, câu em nghe được là của mẹ.

"Thôi chúng mình về đi. Chuyện hôn ước mình suy nghĩ xong sẽ nói lại với cậu."

Chiếc xế hộp bóng loáng lần nữa lao vun vút trên tuyến đường quốc lộ. Jimin ngập ngừng không biết phải vào chuyện với mẹ kiểu gì.

Những ánh đèn của các tòa nhà cao ốc chiếu vào xe mỗi lúc một rõ, biểu thị cho em biết là đã sắp về tới Park gia rồi. Chaeyoung thấy sắc mặt em bức bối tới khó coi, chị quyết định sẽ mở lời giúp.

"Mẹ ơi, chuyện hôn ước của Jimin mẹ tính thế nào rồi ạ?" Chị cũng tò mò một phần.

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro