now i'll get on my knee.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng bước chân vội vã.

đang từ từ nhanh dần.

nó dồn dập, sinh động.

khoan đã, đó không phải là tiếng bước chân.

đó là thanh âm hai thân thể quấn lấy nhau

thật chặt

em ôm anh trong vòng tay

dò tìm phương hướng chạm tới nơi sâu thẳm anh muốn

đôi mắt anh mở to

thân hình anh uốn lượn theo nhịp điệu của bản nhạc tango

hai cá thể như hòa thành một

thật tuyệt làm sao.

❧❧❧

vào giờ nghỉ ngơi, trong khi taerae và lew đi mua nước, các thành viên còn lại trong nhóm vẫn còn đang miệt mài tập luyện không ngơi nghỉ. eunchan quỵ xuống vì thấm mệt, đến giờ cậu vẫn chưa thể theo kịp tiến độ của nhóm. vì một vài lý do cá nhân, eunchan vẫn còn khá thẩn trọng trong việc thể hiện bản thân với các thành viên trong nhóm. đến cả việc mình đã mệt đến rã người, đôi chân đã mỏi nhừ nhưng cậu lại chẳng dám kêu ca hay đơn giản là cởi chiếc áo dày xụ trên người ra. nhận thấy sự mệt mỏi của eunchan, hwarang lặng lẽ quay đầu lại, nhìn cậu bằng đôi mắt nghiêm nghị.

'cậu không cần phải tập luyện quá sức ảnh hưởng đến bản thân như vậy đâu eunchan. đi nghỉ một chút đi.'

'tớ- tớ biết rồi.'

eunchan ngã người dựa vào tường, để cho tiếng thở dốc chiếm lĩnh không gian. mồ hôi chảy ướt đẫm vạc áo, mái tóc nâu sẫm rũ xuống che đi đôi mắt với cái nhìn ngưỡng mộ đến người đang luyện tập điên cuồng trước mặt. tiếng nhạc càng lúc càng to, điệu nhảy cũng theo đó nhanh hơn. eunchan dường như không thể rời ánh mắt khỏi anh, người với mái tóc hồng đang đắm chìm vào những điệu nhảy đến quên cả những gì diễn ra xung quanh. khuôn mặt anh đanh lại, từng chuyển động của anh mượt đến mức với những động tác mà cậu phải chật vật tập mấy ngày trời đã được anh thể hiện gọn ơ trong một nốt nhạc. hwarang lại bật một bài nhạc khác, để ngọn lửa nhiệt huyết thiêu đốt cả phòng tập. hanbin cởi hoodie tím ra quẳng sang một bên, để lộ chiếc áo thun trắng mỏng tanh bên trong. anh vuốt tóc, cơ thể lại một lần nữa hòa hợp với điệu nhạc. bấy giờ, eunchan mở to đôi mắt, hàng ngàn suy nghĩ cứ thay nhau đan xen tâm trí cậu, giữa các thành viên tempest đang chăm chỉ tập luyện, trong mắt cậu chỉ thấy hanbin, người mà cậu không ngờ rằng sau này sẽ chính là người khiến cậu si mê đến phát điên. tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc hanbin nhảy xong điệu nhảy cuối cùng. anh nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt vô tình chạm phải eunchan đang ngây ngốc nhìn mình, hanbin liếm môi, nở nụ cười quen thuộc. eunchan giật mình, bối rối nhìn ra chỗ khác, vừa đúng lúc lew và taerae đi mua nước về. cả bọn ngồi tụ lại nói chuyện, luân phiên chuyền nước cho nhau. hanbin bước đến ngồi bên cậu, khiến eunchan cảm thấy tim mình đập nhanh hơn đôi chút. anh chống tay rồi nốc cạn chai nước, gương mặt hiện rõ vẻ tiếc nuối.

'hết nước rồi.'

'này hanbin hyung, anh uống chai này đi.' lew có lòng tốt đưa chai nước của mình cho anh, nhưng hanbin sau đó lại quay quắt sang phía eunchan, ghé sát mặt cậu.

'anh uống chai nước của em được không, eunchan?' anh lại cười, nụ cười chết người đó. ánh mắt mờ ảo như sương mù cùng cái nghiêng đầu đầy ý vị khiến eunchan ngay tức khắc đồng ý, mặc dù khuôn mặt đang mang vẻ bất ngờ.

'v-vâng.' cậu đưa chai nước đang uống dở cho anh, hanbin ngay lập tức mở nắp, ngửa cổ uống từng ngụm. vài giọt nước rơi xuống miệng anh rồi chầm chậm đi xuống cổ, cuối cùng là chảy xuống chiếc áo thun mỏng lấp ló khuôn ngực phập phồng khiến hanbin bất giác co người. anh đưa tay lau vệt nước còn đọng trên môi, không quên trả lại chai nước cho eunchan.

'cảm ơn em, eunchan.'

✷✷✷

sự ngại ngùng như bao trùm cả căn bếp, khi bây giờ eunchan phải đứng rửa chén cùng anh hanbin bởi cả hai đều thua trong trò cá độ mà tempest đã đặt ra sau buổi tiệc rượu ê chề ban nãy. ai cũng đã ngà say mà nằm lăn lóc trên phòng khách, duy chỉ còn anh là giữ được ý thức vì tửu lượng tốt và cậu vì chỉ biết ngồi tu hết bình sữa cookie 500ml. eunchan nhận nhiệm vụ tráng chén nhưng vì quá lóng ngóng nên đã làm đổ đống chén còn ướt và khiến nó bể. mảnh vỡ xoẹt qua mu bàn tay cậu làm hằn một vệt máu dài, eunchan kêu lên một tiếng, khiến hanbin hoảng hốt mà chạy vào phòng lấy hộp y tế. anh kéo cậu ra ghế ngồi, dịu dàng sơ cứu vết thương cho cậu. eunchan cúi gầm mặt, tự trách bản thân sao lại bất cẩn như thế.

'eunchan này.'

'vâng ạ?' cậu có hơi chút giật mình ngẩng đầu lên.

'em có vẻ không thoải mái khi ở gần anh, đúng không?'

eunchan thoáng chột dạ, vội vàng đáp đến nỗi líu cả lưỡi.

'k-không ạ, e-em thật sự k-không-'

'anh phải làm gì để cho em bớt đề phòng hơn đây. em muốn anh làm gì?' hanbin hạ giọng. anh trong mắt eunchan lúc nào cũng vui vẻ và đáng yêu, nhưng bây giờ lại bày ra khuôn mặt nghiêm túc hỏi cậu.

rồi hanbin đứng dậy, đi gần đến chỗ eunchan.

'em muốn anh tiếp xúc với em nhiều hơn'

anh cúi người, khuôn mặt dưới ánh sáng mờ ảo từ phòng bếp bỗng đỏ ửng lạ thường.

'quan tâm em hơn'

chầm chậm ghé sát mặt cậu.

'hay "thân mật" với em hơn?'

hanbin đặt tay lên đùi cậu, từng câu nói mang theo hơi thở ấm nóng phả vào tai eunchan. anh giương đôi mắt mờ mịt tựa sương mù, mà trong ánh mắt đó, eunchan nhận thấy sự chuyển biến kì lạ trong trái tim của cậu, và cả,

thằng nhỏ.

'chết tiệt.'

eunchan trợn mắt, không màng mà xô ngã anh hanbin sang một bên, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. đóng cửa lại, cậu quỵ xuống sàn mà thở dốc nặng nề, quan sát nơi đũng quần đang mặc sức bành trướng. eunchan cố gắng vớt vác lại chút lý trí cuối cùng, mở vòi tắm, để nó xả từ trên đầu xuống. cậu run rẩy, muốn gạt phăng hình ảnh ám muội đang quẩn quanh tâm trí cậu bây giờ. nhưng bên dưới vẫn cương cứng khiến eunchan hoảng loạn đến tột độ.

hanbin đập cửa, lo lắng hỏi cậu

'eunchan à! em bị sao vậy?'

'eunchan có nghe anh nói không? eunchan! em ổn không eunchan!'

mặc cho hanbin đang hết mực lo lắng mà đập cửa, mặc cho dòng máu đỏ thẫm cứ chảy không ngừng nơi bàn tay, eunchan dần dần nhắm tịt mắt, bên tai là tiếng đạp cửa cùng giọng nói hớt hải của các thành viên, cậu thiếp đi.

và kể từ khoảnh khắc đó, cuộc đời của choi eunchan đã bước sang một trang mới hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro