cause i can't control myself.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eunchan tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa đổ và toàn thân thì ê ẩm khó chịu. đi xuống giường, nhận ra bây giờ đã là sáng hôm sau, và tay của eunchan cũng đã được băng bó lại từ lúc nào. lê đôi chân đi ra khỏi phòng, đúng lúc bắt gặp anh hanbin đang làm bữa sáng cho cả nhóm, trong một chốc eunchan như nhớ lại cái đêm kinh hoàng hôm qua, khiến cậu ngại ngùng muốn trở lại phòng ngay lập tức. định xoay người thì hanbin ở trong bếp hỏi vọng ra, trên tay là cốc nước cam.

'eunchan, em tỉnh rồi à?' anh nói to, khiến chàng trai đang tính âm thầm lẻn về phòng lại như bất động, chẳng di chuyển được bước nào.

'trước tiên là uống một cốc nước cam đã, trông em xanh xao quá.' hanbin đưa ly nước cam cho cậu, khuôn mặt anh như chẳng có lấy một tí ngượng ngùng nào về việc đã xảy ra ngày hôm qua. eunchan nhận lấy ly nước cam, rồi lại nhìn lên mặt anh, khung cảnh về khuôn mặt mờ ảo đỏ ửng ấy lại cuốn lấy tâm trí cậu.

'anh hanbin, về chuyện hôm qua...'

'chuyện hôm qua? à, eunchan đã thực sự làm anh hoảng sợ đó. anh cứ tưởng em có vấn đề gì mà lại khóa trái cửa rồi nhốt mình trong nhà vệ sinh như vậy. bởi vì tiếng động khá mạnh nên đã đánh thức các thành viên, lúc đó anh lo lắng nên chỉ ú ớ được vào câu thôi, may mà nhờ hyeongseop và hyuk đạp cửa xông vào, nhóc taerae còn bị em dọa đến xém khóc đấy.'

'bây giờ em đã ổn hơn chưa?' hanbin nói, đặt tay lên vai cậu.

'c-còn, chuyện trước đó?'

'chuyện trước đó?' anh ngơ ngác nhìn eunchan, trong khoảnh khắc như tất thảy mọi thứ đều ngưng đọng, tiếng âm thanh ồm ồm phát ra từ tivi và trên mặt nước cam sóng sánh phản chiếu ánh nhìn của hai cá thể.

'eunchan hyung!' taerae nhào đến như muốn ôm chầm lấy cậu, vội vàng hỏi han.

'eunchan, tỉnh rồi sao? cậu có bị điên không mà chạy vô nhà vệ sinh khóa cửa trong khi đang bị thương vậy hả?' hwarang khoanh tay, giọng nói có phần trách móc.

'lại còn xỉu ở trong đó nữa, may là có anh và hyeongseop hyung đạp cửa xông vào đó. kiên trì tập gym mấy chục năm qua đúng là không uổng phí biệt danh quý ông cơ bắp hyuk.' hyuk vuốt mặt tự hào.

'thôi được rồi, eunchan cậu đã ổn chưa? hôm qua đã có chuyện gì xảy ra thế, không thể vì bị thương mà cậu lại hoảng hốt đến mức như vậy được, có chuyện gì đã xảy ra đúng không?' lew gặng hỏi, thấy vậy cả đám đều bu kín lại hỏi hết câu này đến câu khác. đến khi eunchan bối rối ngước mặt lên thì đã không còn nhìn thấy anh hanbin đâu nữa.

◈◈◈

tạm gác lại những chuyện đã xảy ra, eunchan mang thân thể nặng trịch của mình cứ thế tựa đầu vào cửa kính, nhìn lên bầu trời trong vắt. hôm nay nhóm tempest có một buổi chụp hình để quảng bá thương hiệu, vừa làm tăng độ nhận diện của nhóm. mặc dù trước đó cả nhóm cũng đã chụp họa báo một vài lần rồi nhưng eunchan vẫn còn một chút lo lắng xen lẫn hồi hợp, bởi vì lần chụp họa báo này không phải theo concept trong sáng hay năng động mà tempest xây dựng, mà thiên về khía cạnh trưởng thành, nam tính và mang đậm vẻ quyến rũ, sắc sảo của mỗi thành viên.

các thành viên được giao cho những bộ đồ ôm sát, xuyên thấu làm nổi bật chủ đề của buổi chụp ảnh hôm nay. trước tiên là shoot chụp cá nhân của từng thành viên. tiếng tách tách liên hồi và ánh sáng nhấp nháy tứ phía khiến eunchan bị mất bình tĩnh, lấy tay che mặt mỗi khi ánh sáng chiếu vào. photographer khẽ nhău mày, nói to :

'này eunchan, cậu bị sao thế? tập trung vào ống kính!'

'thả lỏng cơ thể đi, hoặc hãy nghĩ về người đang ở trong tâm trí cậu, lấy họ làm cảm xúc.'

'người trong tâm trí?' eunchan đờ đẫn. nhìn lên trước mắt là dáng hình luôn ám ảnh cậu những ngày qua, eunchan nắm chặt lòng bàn tay, hướng về phía hanbin ở sau ống kính đang chăm chú quan sát. cậu nghiêng người, nắm lấy vạc áo vest, từng chuyển động và dáng pose đều rất xuất thần, khiến nhiếp ảnh gia phải liên tục cảm thán.

'đúng vậy, chính là nó. cảm hứng được tạo nên bởi những vẻ đẹp luôn in sâu trong tâm trí.'

và trong suốt buổi chụp, ánh mắt của eunchan chỉ hướng về mỗi mình anh, một mình hanbin mà thôi.

với phần chụp ảnh nhóm, dường như tất cả đều hòa hợp và rất nhanh có được những tấm ảnh đẹp đầu tiên. eunchan đứng phía sau hanbin, vì vậy muốn cho tấm ảnh được đồng đều thì nhiếp ảnh gia đã kêu cậu đặt tay lên vai anh. eunchan nhẹ nhàng quàng lấy vai hanbin, nhưng bàn tay cậu vẫn còn khẽ run lên. anh thấy vậy thì nắm lấy tay cậu, nở nụ cười rồi tiếp tục hoàn thành set chụp, mặc cho bên trong eunchan đang rối như tơ vò.

****

đã 9 giờ tối, và đây là giờ để các thành viên trong kí túc xá làm việc mình thích. eunchan ngồi nép vào một góc sofa, ôm chiếc gối hình hoa hướng dương cùng anh em chăm chú xem phim. đèn đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng le lói phát ra từ chiếc tivi đang chiếu phim kinh dị. cho dù đã tự nói bản thân không quan tâm đến những thứ xung quanh, dù vậy cậu vẫn không thể nào tập trung xem phim bởi vì tiếng cười nói hú hí ở dưới chân. trong khi những người còn lại đều đang tập trung xem phim thì hyeongseop lại cứ quấn lấy hanbin như quấn mèo, thoải mái mà vuốt ve, sờ soạng anh. eunchan cắn móng tay, định bụng sẽ không quan tâm đến những việc không liên quan tới mình, nhưng cảm giác khó chịu lại cứ khiến đôi mắt cậu dán chặt vào hai người.

'hyung, ngồi im nào, mắt anh có cái gì này.'
hyeongseop giữ chặt người anh, dí sát khuôn mặt đẹp trai khiến-người-khác-ganh-tị đó lại gần hanbin.

'cái gì cơ?'

'tình yêu của em đó.' hyeongseop nháy mắt, làm eunchan nãy giờ lắng nghe chẳng muốn ngồi xem phim nữa. cậu đứng dậy, đi vào bếp lấy chút nước. eunchan tự hỏi cảm giác này là cái quái gì chứ, sao cứ bám riết lấy cậu vậy. lại còn là với anh hanbin, người mà cậu luôn quý trọng. trong một khắc, eunchan nhận ra có lẽ cậu chẳng còn điều khiển được bản thân nữa.

hanbin thấy thế cũng đi theo, để lại hyeongseop bơ vơ. vào trong bếp, anh hỏi cậu với chất giọng trầm ấm.

'eunchan, hôm nay em thật sự làm rất tốt. anh biết em sẽ làm được. anh-'

'hanbin hyung.' eunchan ngẩng đầu lên, đi đến gần anh. hanbin chầm chậm lùi lại, đến khi lưng anh chạm tường, cậu đã đứng trước mặt, thân hình to lớn cứ thế bao trọn lấy hanbin. eunchan để tay lên tường, mặt đối mặt với anh. nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó.

'anh có thể'

'đừng đối xử quá tốt với em như vậy được không?'

'hả?' anh khó hiểu.

'bởi vì em sợ.'

'sợ rằng mỗi khi đứng trước anh.'

'em sẽ không thể kiểm soát nỗi bản thân mình mất.'

eunchan bỏ đi, để lại hanbin với những câu hỏi không có lời giải thích.

cậu lại chạy vào phòng tắm, mặc nhiên giải phóng bản thân, giải phóng cái thứ luôn khiến cậu mệt mỏi hằng ngày. đúng vậy, eunchan lại cương lên, mỗi khi thấy hanbin, mỗi khi nghe giọng anh nói, mỗi khi anh chạm lên người. tất cả những điều đó đều có thể khiến cậu như bùng nổ. eunchan thở dốc, nắm lấy thằng nhỏ đang dựng cao, mà vuốt nhanh theo chiều lên xuống. mặc dù vẫn chưa định nghĩa được cảm giác này, nhưng nó đang từng ngày lớn dần lên trong người cậu, cảm giác như muốn chiếm lấy oh hanbin. đến khi giải tỏa xong, eunchan thở hắt ra một tiếng, dọn dẹp sạch sẽ rồi đi ra khỏi phòng tắm, như một chu kì mà cậu đã dần quen.

☆☆☆

eunchan đứng trước một khách sạn rộng lớn với thiết kế cổ điển pha chút sang trọng. bề ngoài trông rất đỗi bình thường nhưng bên trong thực chất là khách sạn đồng tính chuyên phục vụ những người đi tìm khoái lạc hoặc có ham muốn mà không thể giải quyết. cậu rụt rè bước vào, đi đến quầy tiếp tân.

'xin chào.'

'xin chào, anh muốn đặt phòng ạ?'

'cho tôi gặp anh park young soo.'

'này, em có chắc chắn về việc này không? anh thấy nó không ổn tí nào.' người đàn ông tựa vào thành ghế, châm một điếu thuốc.

'em chắc chắn.' eunchan nắm chặt tay.

'được rồi.' nhìn điệu bộ nghiêm túc của cậu, anh ta dập tắt điếu thuốc, lộ ra nụ cười.

'bởi vì khách sạn này nằm cách xa thành phố, và chỉ chuyên phục vụ nhu cầu của khách hàng đề ra, nên sẽ có một điều lệ.'

'tất cả những nhân viên trong đây đều phải đeo mặt nạ. như một dịch vụ để khách hàng lựa chọn.'

'đây là một quyết định liều lĩnh, và có thể em sẽ phải đánh đổi rất nhiều đấy.'

'vậy eunchan, đã sẵn sàng chưa?'

ꕥꕥꕥ

eunchan chần chừ trước cửa phòng khách sạn, trên người là bộ âu phục đen với mái tóc chải chuốt gọn gàng. đã 2 tháng trôi qua, và ngày nào eunchan cũng phải vật lộn với phản ứng sinh lý của bản thân. cậu biết rằng cậu cần phải giải tỏa nhiều hơn thế, cậu muốn nhiều hơn thế, muốn được động chạm xác thịt. nhưng bản thân lại chẳng dám đụng đến một sợi tóc của anh. dần dà, ham muốn mãnh liệt đã đốc thúc cậu phải làm điều gì đó, và eunchan đã tìm thấy khách sạn này, nơi lý tưởng dành cho những người như cậu, trong một lần đi chơi ở ngoại ô thành phố. mặc dù eunchan biết mình là một idol, và idol thì không thể làm những việc như vậy. nhưng cậu đã mất trí rồi, cậu muốn được thỏa mãn.

thu hồi suy nghĩ, eunchan vội vàng đeo mặt nạ lên, tay vặn nắm cửa, đón chờ vị khách đầu tiên. cửa nhẹ nhàng mở ra, và trong khoảnh khắc chạm mắt chàng trai đang ngồi trên giường, eunchan ngỡ như thế giới lại xoay vần số phận cậu thêm lần nữa.

người ngồi trên giường, với chiếc áo hoodie tím quen thuộc, mái tóc màu hồng nhạt đã phai một ít ở chân tóc, không ai khác,

chính là hanbin.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro