[32]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- .... Xin lỗi anh.

Hoseok ngước lên, nhìn Jungkook với khuôn mặt hối lỗi.

- Em không còn một chút vấn vương về cái tình cảm này nữa...

- ...

Thà để cho anh sống một cuộc bình yên, không bị đe dọa, không bị dính líu, không scandal. Mình chỉ là một Kookie, mình không xứng đáng tới mức có thể nắm lấy tay anh đi hết cả cuộc đời, mà mình chỉ có thể đứng phía sau, nhìn anh hạnh phúc cùng với một người... Thật sự xứng đáng.

- ...

- ... Thôi! Trưa rồi, chắc là anh bận lắm! Để em tiễn anh đ-

- Anh không muốn về...

- Hả?

Hoseok nhìn anh, không muốn về? Jungkook đứng dậy ôm chầm lấy em, ấm áp... Cảm giác này, có lẽ là lần cuối cùng mà em có thể cảm nhận nó. Và kể từ ngày hôm sau, em nào phải là người cảm nhận được nó nữa...

- Anh muốn ôm em... Lần cuối thôi.

Hoseok định sẽ đẩy anh ra nhẹ nhàng nhưng khi nghe thấy ba từ "Lần cuối thôi" thì em như cứng đờ, cổ họng theo đó cũng khô khốc, chẳng thể nào nói được một câu. Hai tay em thả lỏng qua hai bên, và cũng là lúc mà anh kéo em chặt vào lòng.

- ...

- ...

Em còn nhớ cả hai đã rơi vào im lặng trong khoảnh khắc ấy, căn phòng chỉ nghe được bản "2U" của anh vang vọng từ một nơi nào đó có thể gọi là hư không. Trời đổ mưa dần và rất nặng hạt, cái gì đây? Ông Trời à, bây giờ ông mới thấu hiểu cảm giác bên người mình thương lần cuối là gì à?

Chuông gió cũng nhẹ phát ra tiếng, theo cơn gió nhẹ lướt qua, khung cảnh cùng với âm thanh thật yên bình, mà cớ sao chuyện tình cảm của chúng ta... Khó khăn thế anh nhỉ?

"Chỉ cần qua ngày hôm sau thôi,

Chúng ta sẽ đi về hai hướng,

Anh đi hướng anh, em đi hướng em.

Anh sẽ hạnh phúc và em sẽ chúc phúc,

Anh sẽ quay về khoảng thời gian hotface mà chưa có sự hiện diện của em

Anh và em sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt xa lạ...

Dù không muốn, nhưng đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể chọn rồi.

Em muốn nói em yêu anh rất nhiều, nhưng bản thân em không cho phép"

....

- Dù anh không biết rõ chuyện gì đã khiến em trở nên như thế này... Nhưng đó không phải là điều khiến anh hối hận. Hối hận nhất...

- Là anh không thể giữ em ở lại.

================================

Dạ chuyện là em thấy em viết ngược hình như hơi fail ạ :<...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro