[31]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@jk_jeon:

Quyết định rồi! Sẽ nói ra hết nỗi lòng này!

183.6k ❤
243.5k 💬
98.9k 🔁

Chủ tus đã tắt tính năng bình luận

______________________

Jungkook đang chạy nước rút đến nhà của Min Yoongi.

Thật sự, anh ấy đã CHẠY NƯỚC RÚT đến nhà của "Anh Dâu".

...

"Cạch"

- Hoseok...

- Zzz...zzz...

Jungkook mở cửa vào phòng của Hoseok, nhìn con người đang nằm trên giường kia vì cảm mà khuôn mặt đỏ hồng, trông vừa yêu vừa xót. 

Khoan đã, đến đây không phải để ngắm em, đến đây là để chăm em giùm ông Yoongi sinh năm 1993 kia mà. 

Nghĩ tới thì anh nhẹ nhàng đi lại gần "sóc con" đang chìm trong mộng xuân kia mà đặt tay nhẹ lên trán, tránh việc em thức giấc.

- ... Nóng quá.

Jungkook ngồi lên ghế, ngồi cái dáng như Huỳnh Lập trong quả Đưa Cô Vy Đi :]]] mà suy tư.

- Ẻm nóng rồi, làm gì nhỉ?

- Mình không có giỏi trong mấy việc này...

- Làm gì bây giờ :v????

Jungkook như vừa nghĩ ra được một sáng kiến khá hay, không phải là nhờ sự trợ giúp từ người thân mà là...

...

Jungkook search thành công thì đọc nó và rồi xách cái thân chạy vào nhà bếp làm tất cả theo hướng dẫn.

...

- Mm...

Hoseok khẽ tạo ra một tiếng động, cả cơ thể cũng theo thế mà lăn qua một bên rồi mở đôi mắt ra... Thứ đầu tiên em thấy là một cái bóng lưng, cái nóng lưng cao to ấy... Thật quen thuộc, mỗi khi nhìn thấy thì cảm giác bình yên lạ thường lại ùa về tim... Một cảm giác thật lạ lùng.

Nhưng, cái bóng lưng trước mặt mà em từng tựa vào mỗi khi buồn ngủ hay chán nản thì... Nó không còn là của em nữa rồi.

- Em tỉnh rồi à?

Jungkook quay người lại, trên tay là một ly sữa ấm nhìn sóc con. Anh đang tự hỏi... Từ bao giờ mà đôi mắt của em chẳng còn trong veo như trước nữa? Đôi mắt ấy... Thật vô hồn.

- ... Anh đến đây làm gì?

- ...

Thấy người kia chẳng trả lời làm Hoseok càng khó xử hơn.

- Chẳng phải anh có Minji rồi sao?

- ...

- ... Anh nói gì đi?

- Tất cả đều là giả dối.

- .... Hả?

Hoseok nhìn anh, "giả dối"...? Jungkook đi lại, hôn lên trán Hoseok. Cái cảm giác này, sóng mũi em cay cay... Cả tháng ngày bình yên năm ấy, giờ lại ùa về...

- ...

- Anh yêu em, Jung Hoseok.

- ...

Hoseok bặm môi lại, chẳng biết phải trả lời như thế nào với anh.

Yêu tiếp rồi lại đau...

Hay phải vứt bỏ mọi thứ mà để anh tiếp tục với cuộc sống...

Mà không có em tồn tại trong những tháng ngày ấy?

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro