số mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uống nước nhớ trả tiền nha

daylakai
hú hú

giao hàng xong chạy về lẹ

quán có oánh ghen

beomgyuuu
moá s cái quán t hong bao giờ yên ổn được hết z 🤡

itsterry
quán nổi lên vì tai tiếng thì chịu òi

daylakai
ê ê eeeee

anh yeonjun bị nắm đầu gòi

phụ huynh choi soobin đâu ròi

cháu nó nắm lại đầu ngta rồi kìa

itsterry
vải l

oánh ghen s ảnh lại bị nắm đầu

đơn phương anh soobin khộ quá xong nản quay qua làm tu ét đây à 😃

tlyawnzunni
tu ét đây cmm

moẹ què chạy éo kịp bị túm nhầm đây này

còn thằng bống dung nữa

quán m m không vào can

đứng đó live stream rồi hỏi s quán lúc nào cũng loạn

AI LÀM CÁI GÌ COI

daylakai
em vừa báo cảnh sát r

tlyawnzunni
vải c-






daylakai → soobinhere

daylakai
anh ơi

anh học xong thì lên đồn cảnh sát gần quán mình đón anh yeonjun nhé

soobinhere
gì cơ?!

sao lại ở đồn?

daylakai
bị oánh ghen ạ

soobinhere
hả?

daylakai
anh ga đó thì biết






---

"đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó! anh không phải tu ét đây hay trà xanh trà xiếc gì đâu!"

"anh là?"

sau khi hết tiết học soobin vội vàng chạy đến đồn cảnh sát theo lời huening kai nói, đập vào mắt đầu tiên là mái tóc rối bù của yeonjun cùng khuôn mặt có vài vết cào nhỏ. người phụ nữ ngồi cạnh anh thì nhìn thảm hơn đôi chút, tóc bị nhổ mất hết một nhúm, lỗ mũi nhét khăn giấy thấm máu. hắn không biết nên lí giải tình huống này như thế nào, hơn hết vừa nãy kai còn bảo với hắn yeonjun là bị đánh ghen nên mới vào đồn.

không. ngờ. anh. lại. là. người. như. vậy.

soobin quái gở nhìn anh mặc cho yeonjun ra sức kêu oan, đến khi viên cảnh sát lên tiếng hỏi mới có thể kéo hắn trở về thực tại.

"à, tôi đến bảo lãnh cho anh ấy."

"cậu cùng ngồi đợi một chút được không? tiện thể khuyên anh bạn này giúp tôi, mãi không chịu hoà giải."

"hoà giải cái gì mà hoà giải? mấy cái người này tự nhiên xông vào quán người ta đánh ghen. đánh thì cũng thôi đi, mắt mũi để đâu không phân biệt được ai với ai cũng nắm đầu người ta cho được."

"chuyện đó tôi cũng xin lỗi cậu rồi còn gì? cậu nhìn xem! cậu còn giật của tôi hết một mảng tóc của tôi đây này!"

"một mảng tóc có là gì? xem cô đẩy tôi ngã gãy chân đây này!"

"này bóc phét vừa thôi nhá, lúc tôi đến chân cậu đã bó một cục như thế rồi!"

"thấy rõ cục bột thế mà không phân biệt được ai nên đánh ai không hả?!"

"khục..." soobin vờ khịt mũi quay mặt sang chỗ khác, thật ra là đang gồng mình nhịn cười.

---

"sao không lúc nào là anh không có thương tích trên người hết vậy hả?" hai người này gây nhau một lúc lâu đến khi hết hơi thì đồng ý hoà giải ai về nhà nấy, mà soobin hiện tại đang phải khử trùng vết thương trên mặt của yeonjun.

"vận xui nó cứ kéo vào người anh sao anh biết được, au!"

nghe tiếng kêu than của yeonjun thì hắn dừng tay đang cầm tăm bông lại, theo quán tính rướn người thổi nhẹ lên vết thương mà quên mất vị trí của nó là ở trên mặt anh. khoảng cách cả hai đột ngột rút ngắn, soobin giờ đây có thể thấy rõ được đôi mi dài đang vì bối rối mà khẽ chớp động cùng làn da mềm mại trắng trẻo của anh, đường nét khuôn mặt xinh đẹp phóng to trước mắt khiến hắn có chút ngơ ngẩn ngắm nhìn. hơi thở nóng rực đến từ người lớn hơn phả vào khuôn mặt yeonjun khiến anh lúng túng nuốt khan một cái, tiếng trống ngực cứ thế liên hồi gõ làm anh những tưởng anh có thể ngất ngay đây cũng được. 

soobin sau khi nhận thức được liền nhanh chóng lùi ra xa, quả cà chua chín mọng chắc cũng chẳng đỏ bằng mặt cả hai lúc này.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro