số chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun bị kang taehyun cưỡng ép lôi về vứt trước cửa nhà anh vì tội giãy nảy nằng nặc đòi soobin cho bằng được, trước khi rồ ga đi mất cậu nhóc còn không quên chọc ngoái yeonjun vài câu.

"khiếp xem ai mới có nửa tháng đã bị chiều cho hư người như thế kìa. anh đừng có dựa dẫm vào anh soobin quá, anh ấy chạy mất bao giờ không biết được đâu." mặc dù trên khuôn mặt cậu nhóc treo nụ cười trêu chọc nhưng không hiểu sao yeonjun cảm thấy lời nói ấy có phần đáng tin. "vậy nhé ở nhà ngoan chú về đây, ba cháu bận đi nhậu nhẹt với bạn rồi."

ừ, đời nào yeonjun chịu ở yên.

thế là có cảnh tượng anh đứng di mũi giày lên mặt đất trước cửa nhà của soobin, vì lạnh mà hơi thở chốc lát lại tỏa ra làn sương trắng nhàn nhạt.

"sao anh lại ở đây?"

"em về rồi à?" giọng nói quen thuộc phát lên bên tai, yeonjun nghe thấy liền ngẩng đầu vui vẻ.

"sao em lại uống say thế? có chuyện gì buồn sao?" cơ thể soobin vẫn cao lớn hệt pho tượng, hắn có vẻ đang cố gắng đứng thẳng nhưng vẫn không trụ được quá lâu mà khẽ nghiêng người về một phía. khuôn mặt soobin đỏ bừng, đôi mắt lim dim ngập hơi nước lặng lẽ cụp xuống nhìn anh, điều đó khiến lòng yeonjun dao động, không kiềm được vươn tay muốn chạm vào làn da hắn nhưng cuối cũng vẫn bị tránh đi. tay anh chưng hửng dừng trong không trung, yeonjun mất mát kéo ra một nụ cười gượng rồi thu nó về. 

"buồn gì chứ, chẳng có gì to tát cả. chẳng phải ngược lại mới đáng sợ hơn sao?" hắn nói, môi câu lấy một nụ cười mang chút cay đắng khó hiểu, ánh mắt mơ hồ nhìn yeonjun khiến anh bất ngờ cảm thấy ngột ngạt chỉ biết đờ người không đáp.

"anh bắt xe về đi cũng muộn rồi, em say không lái xe được." nói đoạn hắn nhìn xuống chân trái đang bó bột của yeonjun, "chạy ra được đến đây có lẽ cũng sắp khỏi rồi nhỉ?"

đang toan quay người vào nhà thì hắn để ý đến cái cổ trắng nõn trống trải của yeonjun dưới thời tiết dần chuyển đông này, nhanh tay tháo chiếc khăn choàng của bản thân quấn vào người đối phương, khi yeonjun còn chưa kịp phản ứng bên tai anh đã vang lên tiếng đóng cửa.

anh kéo kéo chiếc khăn choàng để nó phủ qua khỏi chóp mũi, trên đó còn vương hơi men của người nọ, tâm trạng yeonjun bỗng nhiên trở nên nặng trĩu ngước mắt nhìn cánh cửa gỗ khép chặt.

yeonjun có thể giải thích tình huống này giống như anh đang đi dạo trên phố thì bắt gặp được một chú cún con rất đáng yêu nhưng trên người mang đầy vết thương, thế là anh ngồi xổm xuống vươn tay gọi đó với ý định bế nó lên đem về nhà. chú cún con được gọi thì vẫy đuôi trông rất mừng rỡ, nhưng cuối cùng lại co rụt lùi bước chẳng dám tiến đến, yeonjun cũng không có hành động gì khác vì sợ nó chạy mất, chỉ có thể nhìn nó mà đau lòng. 
















itsterry tlyawnzunni

itsterry
anh còn bày cái mặt đưa đám đó nữa là anh beomgyu đuổi anh ra khỏi quán đó

chỗ làm ăn người ta

tlyawnzunni
😔

itsterry
hôm qua anh soobin uống say nói gì làm anh suy nghĩ à :))

tlyawnzunni

mà hong

ủa?

sao m biết anh đi gặp soobin

itsterry
nghĩ bằng ngón giò cũng biết

làm sao?

nói em nghe được không?

tlyawnzunni
anh hong biết tại sao nữa

í là anh biết cuộc tình trước của em ấy hơi xu

nma anh hình như vừa nhận ga là có lẽ nó để lại nhìu vết thương hơn anh nghĩ

anh muốn biết lý do

nma chắc chắn em í sẽ hong mở lòng ra mà nói với anh đâu

itsterry
thế anh bói thử xem

làm tarot reader để làm gì

tlyawnzunni
hok í là

itsterry
hoi đừng có lấy đạo đức nghề nghiệp ga làm cớ nữa :)))

anh sợ thì nói mịa i

tlyawnzunni
dm có chắc là m học khoa phẫu thuật chỉnh hình chứ không phải thần kinh hok

m đổi khoa đi zl

itsterry
hoi giờ em khùng ít ít chứ làm bác sĩ tâm lý chắc em khùng thịc luôn quá

tlyawnzunni
anh k biết đâu

cệ

anh cứ kiên trì là được

itsterry
ờ :))))

chứ hok phải kiên trì là thứ duy nhất anh có thể làm hả

tlyawnzunni
m đừng làm anh đuyn lên ☺️









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro