số hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi chuyện bắt đầu khi soobin còn là cậu chàng sinh viên năm ba vừa bước sang giai đoạn tuổi đầu hai, lee jangyong học cùng trường tốt nghiệp xong đang làm tạm tại một công ty nhỏ, anh ta theo đuổi soobin tính tới thời điểm đó đã tròn một năm. người theo đuổi hắn nói ra không nhiều cũng không ít, nhưng phần lớn đã sớm bỏ cuộc bởi thái độ hờ hững của hắn, nhìn chung chẳng có ai kiên trì được như lee jangyong cả. tính tình của lee jangyong lại dịu dàng và hiểu chuyện, anh ta luôn thông cảm cho người đặt việc học lên hàng đầu như soobin thế nên mưa dầm thấm lâu, hắn rung động rồi cùng anh ta chính thức trở thành người yêu. 

thời gian đầu vẫn khá tốt đẹp, lee jangyong dịu dàng còn soobin thì luôn chiều người yêu trong phạm vi hắn có thể. đến một hôm nọ, do soobin mãi mê đọc sách mà không chú ý phía sau có chiếc xe máy đang lao ra, lee jangyong vội vàng đẩy hắn tránh khỏi rồi bị đâm phải. anh ta bị thương không quá nghiêm trọng, tay phải gãy nên được bó bột, soobin cảm thấy tội lỗi đầy mình luôn ở cạnh anh ta trong bệnh viện rồi thì thầm hứa hẹn sẽ đối xử với anh ta thật tốt.

và đó là tiền đề để lòng tham vô tận của lee jangyong bén rễ.

kể từ lần nọ, bản tính thật sự của lee jangyong mới được bộc lộ. anh ta kiểm soát tất cả các mối quan hệ của soobin, muốn hắn phải luôn xoay quanh mình, không cho hắn ra ngoài tụ tập giao lưu cùng bạn bè. anh ta bắt đầu đòi hỏi những thứ xa xỉ, đắp lên người đủ loại đồ hiệu và xem choi soobin như một vật phẩm đính kèm để khoe khoang với thế giới.

"chúng ta chia tay đi." đó là lời soobin nói khi cảm thấy anh ta đã đi quá giới hạn chịu đựng của hắn.

dưới sự kiên quyết của soobin, mặc cho lee jangyong có nước mắt ngắn dài cầu xin và hứa hẹn sẽ thay đổi, hắn vẫn chẳng rút lại lời nói mà quay lưng rời đi.

"xoảng!" nghe thấy âm thanh thủy tinh vỡ nát từ phía sau, soobin kinh ngạc quay đầu thì phát hiện lee jangyong ngã quỵ xuống mặt đất cùng cổ tay đầy máu.

"em đã hứa sẽ luôn đối xử tốt với anh mà. anh đã vì em chịu nhiều đau đớn như thế. vì em mà anh phải đi đến bước đường này, tất cả là vì em." lee jangyong thều thào lên tiếng trong khi soobin hoảng sợ gọi cứu thương, bàn tay run rẩy nhuộm đỏ màu máu. 

nắm được cái thóp của soobin, lee jangyong tiếp tục đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn, nếu hắn có ý định chống trả thì sẽ lấy cái chết ra đe dọa. anh ta trở nên cực kì ngạo mạn, vì một kẻ luôn được người khác ngưỡng mộ như soobin đến cuối vẫn phải quỳ dưới chân anh ta mà phục tùng. 

soobin chẳng dám làm trái, vì hắn biết lee jangyong là kẻ điên không sợ cái chết còn hắn sẽ là hung thủ giết người, kẻ ép anh ta đi đến bước đường cùng. 

dần dà tâm trí của soobin ăn sâu những lời trách móc vô tội vạ của anh ta, thực sự tin rằng bản thân là kẻ tồi tệ luôn đem đến đau khổ cho người khác. nếu ví sức chịu đựng của con người như lớp vỏ bong bóng, còn áp lực là lượng nước được bơm vào nó. soobin đã sớm chỉ còn là những mảnh vụn của quả bóng nước căng phình rồi nổ tung. 

"anh rời đi không phải vì anh không còn yêu em nữa, mà chỉ vì anh chẳng thể nào chịu thêm bất cứ đau đớn nào do em gây ra. người như em không xứng đáng có được tình yêu đâu, hiểu không?" đến cuối cùng, khi lee jangyong đã đùa giỡn choi soobin chán chường mà bắt đầu nhắm sang mục tiêu khác, anh ta vẫn không buông tha cho soobin mà buông lời ác độc.














---
ẹc ẹc chap này hơi nặng nề nhỉ (*'ー')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro