số hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin im lặng nhìn ly nước sóng sánh bốc ra làn khói mỏng trên tay, lưng tựa vào thành giường ngồi lắng nghe đủ thứ âm thanh yeonjun tạo ra. máy sưởi chạy ù ù, cái chăn anh lôi từ giường xuống nhét vào người hắn, tiếng nước sôi ùng ục trong ấm đun tự động, sau cùng là giọng nói mềm mại êm tai của anh.

"em đã xin anh bước thêm một bước về phía em mà. sao lại đứng trước nhà anh như thế?"

"anh đọc được rồi nhỉ."

"em đã đứng đó bao lâu rồi?"

"taehyun nó có nói với em vài điều." câu nói của hắn dường như chẳng liên quan đến vấn đề anh vừa hỏi, lại mơ hồ giải thích lý do hắn xuất hiện ở đây vào đêm muộn thế này. yeonjun ngồi xuống cạnh hắn, im lặng lắng nghe.

"nó nói rằng anh sẽ không thể chờ đợi ai đó mãi được, ai đó ở đây là em, hẳn rồi. em đã nghĩ, tốt thôi, rồi anh sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này, kí ức về em sẽ bị những niềm vui khác xảy đến trong cuộc đời anh đè lấp rồi trôi vào quên lãng, mỗi khi anh nhớ về em thì sẽ cười xòa 'ồ có một tên ngốc từng bỏ lỡ mình như thế.' sau đó nữa anh sẽ tìm được một người tốt, người phù hợp với anh, người sẽ yêu anh vô điều kiện mà không ngần ngại thể hiện điều đó ra cho thế giới biết. nhưng đứa trẻ ích kỷ trong em lại không chịu được khi nghĩ đến cảnh tượng anh ở bên người khác, tỉ như lần đó em là kẻ hiểu rõ nhất rằng seonghan tốt đến thế nào vậy mà vẫn không ngăn được bản thân..."

"soobin, soobin!" chẳng biết là hắn đang tỉ tê tâm sự với yeonjun hay chính bản thân hắn nữa, anh đưa tay lay cơ thể soobin cắt ngang loạt câu cú dài ngoằng đó, hắng giọng như cách người lớn chuẩn bị trách mắng đứa trẻ mắc phải sai phạm. "tại sao em luôn để bản thân ở ngoài cái vòng 'người tốt' đó của em? em gây ra lỗi gì rất lớn sao? trộm cắp hay giết người? gì mà anh sẽ ở bên một người tốt chứ? soobin em không tốt sao? em có chỗ nào không tốt?"

đối mặt với hàng loạt câu hỏi đó của anh, soobin vậy mà vẫn bình lặng hệt mặt hồ ngày hanh khô không gió, hắn nhàn nhạt cất lời, "anh còn nhớ vết sẹo sau khuỷu tay em không?" lại một câu đáp chẳng mấy liên quan, lần này là để lảng tránh. 

yeonjun vốn định nổi đóa ép hắn đối mặt trực tiếp với vấn đề, nhưng sau khi phát hiện những ngón tay bấu chặt vạt áo đến trắng bệch của hắn thì đã hòa hoãn gật đầu. 

"khi ấy đường chỉ vừa đổ đá nên rất gồ ghề, vì thế nên em mới vấp ngã lúc chạy. máu chảy nhiều, em thì chỉ biết vì đau mà khóc toáng lên. sau đấy con đường được trải nhựa phẳng lì, nhưng em chưa từng chạy ở đó một lần nào nữa. em là kẻ như thế đấy." 

dịu dàng nắm lấy những ngón tay của soobin để nó được thả lỏng, yeonjun lần nữa dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình khiến hắn phải thỏa hiệp, "em có thể kể anh nghe câu chuyện của em được không?"

"em-" mỗi khi nhớ về những ký ức nọ, soobin cảm thấy bản thân như rơi vào lòng biển sâu, chới với muốn bơi lên mặt nước nhưng chẳng đủ sức, cùng lúc không khí bên trong lòng ngực dần bị tước đoạt bởi áp lực nặng nề của đại dương, ngạt thở.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro