Chapter VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vứt bỏ cả giang sơn như hoạ
Lấy một nụ cười tựa xuân hoa "

---

Lê Cự Giải tự hỏi trên thế gian này liệu còn có ai bã đậu hơn cô không.

Tình thế của cô bây giờ, đến cả cụm từ "Ngàn cân treo sợi tóc" cũng không đủ để mà dùng.

Đây thực sự sẽ là một trải nghiệm cô sẽ không bao giờ có thể quên. Trốn giám thị trong nhà bếp của nhà trường quả thực là một quyết định cực kì ngu xuẩn !

Đây là một trong những lý do tại sao Cự Giải không thích chơi trốn tìm !

Ông trời nếu còn thương tình, xin hãy giúp con thoát chân khỏi cái tình cảnh éo le này đi a ~

Trước mắt là một đống thầy cô vẫn còn đang cùng nhau tổ chức tiệc, ra đó thì chỉ có đi không trở lại !

Đây chính là một ngõ cụt, Cự Giải cô hiện tại không biết làm gì, với cái tình huống này dù có muốn cũng không thể bình tĩnh được.

Lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, nhịp thở cũng vì thế mà ngày một nặng nề.

Bây giờ Lê Cự Giải đã biết được cảm giác khi mình đang biến thành món "Gà không lối thoát".

"Này đang làm gì đấy ?"

Cái kiểu giọng trẻ trung này, có cho tiền cô cũng không tin được đây là của ông giám thị nay đã hơn 60 tuổi.

Cuối cùng cũng quyết định ngước mắt lên xem nhân vật bí ẩn này là ai.

"..."

Mẹ kiếp, thà cho cô gặp thầy giám thị còn hơn. Cuộc đụng chạm vừa nãy với hội phó cô còn chưa quên, bây giờ lại gặp ngay phải cháu của hiệu trưởng tên Võ Bạch Dương trong một hoàn cảnh..... không thể bi đát và nực cười hơn.

Là may hay họa khi trong cùng một ngày, Lê Cự Giải cô đều đã được tiếp xúc với hai nhân vật máu mặt của trường Minh Triết ở cự li thật gần.

Khóc không ra nước mắt !!

Mà hình như nãy giờ cậu bạn kia mãi không thấy cô trả lời nên cũng kệ, vào trong bếp lấy một quả táo xanh.

Thôi nói chung là cậu ta chẳng có gì đoái hoài đến mình, trời ơi đấy chính là cơ hội ngàn năm có một , chạy đi còn gì nữa !!

Hừm Hừm, hóa ra Võ Bạch Dương cũng không tệ như cô nghĩ. Mấy lời bàn tán của mấy con bạn cùng lớp đúng là không đáng tin. Vô tâm gì chứ, người ta chỉ là không muốn quan tâm tới những việc không đáng thôi. Và trong trường hợp này, đây chính là một điểm cộng của Cự Giải cho Bạch Dương.

Những người như thế cô rất thích !!

Hì Hì sau kì này cô mà sống sót, cô chắc chắn sẽ kể lại cho Thiên Thiên, bảo toàn danh dự cho Võ Bạch Dương.

Hình như nãy giờ cô nghĩ hơi chuyên tâm quá, đến nỗi Bạch Dương đã đứng trước mặt cô từ lúc nào rồi mà cô không biết. Thôi dù gì cũng chào nhau cái trước đã, chạy lúc ấy cũng không muộn đúng không ?

"Chào cậu mình là-"

"Thầy ơi có người trốn ở đây !"

Không phải cô nghe nhầm chứ ! Võ Bạch Dương !! Sao tâm thâm lại có thể hại người không thương tiếc như vậy.

Bà đây ghimmm !!

Tốt tốt cái quần nhà bà !! Có mà " Bao tạng họa tâm .Có tâm hại người "(*) thì có !! Trời ơi tại sao thế giới có thể đáng sợ đến như vậy !?

Võ Bạch Dương !! Chiêu hèn hạ như thế mà cũng dùng !! Lần sau có gặp lại , bà đây sẽ trả lại mối nợ này ! Hãy coi chừng đấy !!

(*) Chỉ có lòng hãm hại người

---

Tâm trạng hiện tại của Thiên Yết đang rất rối bời, nói cũng không phải đùa chứ bản thân anh lại rất có duyên với mặt đất.

Lúc đầu Thiên Yết cứ nghĩ đó chính là cái nghiệp mà anh bắt buộc phải hứng chịu. Nhưng tất nhiên, cuộc sống này luôn cho anh những bất ngờ mà anh không bao giờ có thể lường trước được. Tiêu biểu là ngày hôm nay !

Gặp lại được Thiên Bình, tuy cũng chưa nói được với nhau câu gì ra hồn nhưng như thế thôi cũng đã đủ để khiến anh mãn nguyện, đảm bảo đêm nay sẽ có một giấc ngủ ngon.

Nhưng ai ngờ, ông trời chính là đang phù hộ cho anh. Liền cho anh và cô gặp nhau tại phòng y tế của trường.

Nhưng thật xui thay, anh chính ra là không coi trọng cái khoảnh khắc ấy. Gặp được cô, anh tất nhiên sẽ tự tin mà ra chào hỏi nhưng tất nhiên là không phải ở trong cái bộ dạng này !

Đầu tóc thì bù xù, mặt thì ửng hồng vì đứng ở trời nắng quá lâu, một bên quần thì bị rách do cú va chạm với mặt đất lúc nãy. Thật khó coi !

Phạm Thiên Yết dù không biểu hiện ra ngoài nhưng tiệt nhiên sẽ không để bộ dạng thảm hại này mà ra ngoài, nhất là khi đối diện trực tiếp với Thiên Bình.

Vậy nên khi nhận ra sự hiện diện của cô, mặt anh liền cứng đơ ra, trước khi mọi người kịp phản ứng, bóng dáng Thiên Yết đã biến mất từ thuở nào.

Ôi thật là một nước đi nhanh gọn lẹ.

Đây chính là một trong những lợi thế của việc có một đôi chân dài !

Đáng lẽ Thiên Yết phải tự hào vì điều đấy chứ ? Anh phải chứ, tác giả muốn còn không được nữa kìa !!

Nhưng không ! Thiên Yết sau một hồi chạy thục mạng mà không suy nghĩ, anh mới chợt nhận ra việc mình vừa làm.

Ahhhhhhhh không phải tự tin và bình tĩnh mà đối diện mới là giải pháp an toàn hơn sao ?! Chạy làm gì, khá chắc Thiên Bình đang cảm thấy anh thật nực cười !

Đúng là ma xui quỷ khiến mà !

---

Khoảng cách từ trường về đến nhà của Thiên Bình cũng không được tính là gần mà cô lại bị say xe, lúc ấy sắc mặt sẽ trông rất tệ .

Nhà Sư Tử lại ngay đối diện nhà Thiên Bình nên từ lúc nhỏ đến bây giờ hai người luôn đi về với nhau. Hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Định đợi cho trời đỡ nắng thì Sư Tử sẽ đèo Thiên Bình bằng xe đạp.

Đó sẽ là một bức tranh thật đẹp phải không mọi người ! Haha chỉ cần nghĩ tới nó thôi, tinh thần của Phan Sư Tử đã lên thật high rồi a ~

Nhưng không, mọi người nghĩ tác giả sẽ bỏ qua một cơ hội tốt như thế này ư !

Khà Khà đang ở giữa đường liền cho xe bị thủng lốp ! Như thế chẳng phải càng có chuyện để xem sao ?! Tác giả thật quá đỗi tâm lý đi !!

Vì vẫn còn đang là buổi trưa nên xung quanh cũng không có ai, trời lại bắt đầu trở nắng. Sư Tử ngoài âm thầm chịu đựng số phận hẩm hiu của mình cũng chỉ có thể nguyền rủa tại sao mình lại xui thay khi lại xuất hiện ở trong bộ truyện này.

Cuộc sống này quả thực sẽ không cho anh hai chữ "bình yên" dễ đến thế được.

Hạ Thiên Bình nhìn cái tướng mèo xù lông của Phan Sư Tử cũng phải bật cười. Mẹ cô đã từng nói : " Khi cuộc đời cho con cả trăm lý do để khóc , hãy cho đời thấy bạn có ngàn lý do để cười " ! Thiên Bình chính là thế, cứ theo câu nói đó mà áp dụng gần như với mọi trường hợp.

Cái gì cũng sẽ có mặt tốt của nó. Trường hợp nhỏ con này tất nhiên sẽ không làm khó được cô !! Sáng nay vì trông trời khá âm u nên Thiên Bình đã mang theo một cái ô để phòng trường hợp thời tiết có sự thay đổi thấy thường .

Sự chuẩn bị như thế này không bao giờ là thừa. Thử nhìn cái trường hợp của cô hiện tại mà xem !

Vì có mỗi nửa quảng đường nữa thôi là có thể về tới nhà, đi bộ một đoạn cũng không phải là không được ! Vết bầm tím trên đầu gối vốn chỉ là vẻ bề ngoài, cô đi lại vẫn rất tốt, bây giờ bảo cô chạy cô cũng sẽ không ngại ngần mà làm.

Xe đạp thì Sư Tử dắt còn cô sẽ đi theo che ô cho.

Vấn đề đã được giải quyết ! Hạ Thiên Bình cô đôi lúc còn phải thấy bái phục chính mình a ~

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro