Chapter V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gặp được nhau là cái duyên"

---

Hôm nay là ngày gì thế không biết. Lê Cự Giải bấy lâu nay ăn ở rất tốt. Trời đất chứng giám.

Cứ tưởng chỉ là cú va chạm nhỏ, ai ngờ thể lực nữ sinh kia lại kém đến thế, ngã kiểu gì mà xước cả một vùng trên đầu gối.

Da nữ sinh này lại khá trắng trẻo nên vết bầm kia trông nổi bật vô cùng.

Định đứng dậy xin lỗi thì Phan Sư Tử từ đâu xuất hiện mà hỏi han ân cần. Đôi đồng tử của Cự Giải vì thế mà to ra, hiên lên vài phần kinh ngạc.

Học sinh nói bản thân anh là một sự định nghĩa thiết thực cho việc đi tu cũng không phải không có lý do. Ở trường Minh Triết, hội phó ăn chay không ai sánh bằng, điều đấy ai cũng biết.

Hội phó xưa nay tuy người mến mộ không ít nhưng dường như sau lưng anh, thật khó để nhìn thấy hình bóng của các cô nàng.

Thứ nhất là vì "nhan sắc" của anh. Không phải cô mất cảm giác với cái đẹp, chỉ là nếu cô miêu tả dung mạo của anh thì nó nghe qua tưởng chừng sẽ quá...cao siêu, kiểu như "Anh ta có đôi mắt hoàn mỹ nhất mà cô từng gặp, to hơn một chút sẽ không đủ thâm sâu, nhỏ hơn một chút sẽ không đủ trong sáng.Đáng nói đến nhất vẫn chính là nốt ruồi lệ chi ở bên khoé mắt khiến cho phong thái anh có thêm vài phần tuyệt mĩ "

Hay "Màu da nếu đen thêm một chút sẽ mất tao nhã, trắng thêm một chút sẽ mất đi vẻ nam tính vốn có. Khuôn mặt nếu ốm đi một chút thì hơi gầy, nếu béo hơn một chút thì không đủ soái. Về phần đôi môi, mỏng thêm một chút hóa ra lạnh lùng vô tình, dày thêm một chút lại thiếu đi một phần mỹ cảm. Nói bản thân anh như một tác phẩm điêu khắc của thời Hy Lạp cổ đại cũng không ngoa "

Ngay cả Thiên Thiên cũng phải công nhận "Ngôn từ của câụ không đủ, không thể tìm ra từ ngữ nào thích hợp để mô tả khí chất anh ta, đẹp trai phóng khoáng không đủ để miêu tả con người anh ta, tao nhã lịch thiệp không đủ để miêu tả thanh khí của anh ta"

Quá hoàn hảo, quá không thực, chính vì thế nên xung quanh anh đã tự tạo một rào cản vô hình với mọi người. Kể cả nam nhân khi tiếp xúc cũng cần phải có sự xa cách nhất định.

Với sự quan tâm lạ thường này của Phan Sư Tử, nữ sinh kia quả thực có diễm phúc hơn người.

Nói qua cũng phải nhắc đến nhân vật bí ẩn mà chúng ta cần biết đến đây.

Tuy không thể nói cô có nhan sắc "khuynh sắc khuynh thành" như bao người ngoài kia, mặt thì cũng có đôi phần mũm mĩm nhưng mái tóc ánh nâu được buộc lên trông rất gọn gàng để lộ phần gáy trắng muốt trông mềm mại vô cùng, thân hình thì lại  khá nhỏ con, đứng cạnh bên Hội phó cũng chỉ cao được đến vai. Chung quy chốt hạ lại với hai từ "ưa nhìn".
---

Phan Sư Tử đang không vui.

Đi đứng kiểu gì, va vào Tiểu Bình đến nỗi tím cả một mảng. Có mắt đúng là như không.

Một câu xin lỗi cũng không có, đây lại cứ đứng như trời trồng mà dán mắt vào người Thiên Bình. Anh đây còn không dám làm việc đó lộ liễu như thế, nữ sinh này có tư cách ?

Thiên Bình thì thể lực từ xưa tuy không được tốt nhưng sức khoẻ chắc chắc vẫn được duy trì ở điều kiện tốt nhất. Cú va chạm vừa nãy cô vốn không cảm thấy có mấy phần đau đớn, chỉ là cơ thể cô lại quá đỗi mẫn cảm, da dẻ lại trắng nên vết bầm mới trông doạ người như thế. Cô tính tình từ xưa vẫn luôn không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như này, huống chi đây còn là một tại nạn không ai muốn có.

"Thực có lỗi, là do mình không nhìn đường cẩn thận"

Trước cái nhìn không mấy đồng tình của người bên cạnh, Hạ Thiên Bình chỉ nhẹ nhàng thở dài mà quay sang cười nhẹ với nữ sinh trước mặt.

Cự Giải dưới ánh mắt đầy vẻ hối lỗi của người trước liền theo bản năng mà đỏ mặt, cúi cái đầu nhỏ xuống, miệng vẫn luôn không ngừng xin lỗi.

Hạ Thiên Bình cũng không muốn không khí thêm khó xử nên cô nhẹ nhàng kéo vành áo của Sư Tử mà bảo anh dẫn cô tới phòng y tế trước sự không cam lòng của đối phương.
---

Lê Cự Giải bình tĩnh được đến bây giờ thật khiến người người thấy cảm phục.

Hai con người kia liền coi cô như không khí mà dắt tay nhau đi qua.

Cô không bị xử phạt, cảm tạ Hội phó. Vậy nên vào lúc bấy, cô chưa chửi thể câu nào. Nợ đã trả xong !

Mẹ kiếp, cô không có nhu cầu ăn cẩu lương.

Dưới thân phận làm nhân vật quần chúng, cô đành tránh đường cho đôi bạn trẻ rồi âm thầm mà nguyền rủa họ trong lòng .

Hừ ! Cứ đợi đến khi cô có bạn trai xem. Sẽ cho mấy người xem cẩu lương đến phát ngán thì thôi.

Khà Khà, mới nghĩ đến thôi đã ấm cả lòng. Thật hả dạ !

"Này cô kia , đang làm gì ở đó thế ?!"

Thầy giám thị !

Tam thập lục kế. Tẩu vi thượng sách !

---

"Đầu gối cũng không có gì đáng lo, cô đã khử trùng cho rồi. Về nhà tránh ăn những món liên quan tới trứng trong khoảng từ 1-2 tuần nếu không muốn nó để lại thành sẹo"

"Vâng"

Đa số món ăn khoái khẩu của Hạ Thiên Bình đều có nguyên liệu là trứng...

Khóc không ra nước mắt.

Phan Sư Tử thấy vậy cũng không biết an ủi ra sao, đành im lặng mà sắp xếp lại đồ cho Thiên Bình. Có người vào cũng chẳng buồn ngước lên nhìn. Dù gì cũng không liên quan đến anh.

"Lại bị làm sao nữa đấy"

Cô y tá nói,  giọng điệu mang theo ý cười

"À vâng con không may bị ngã. Chân có xước một tí"

Giọng nói quen thuộc này....

"Thiên Yết ?"

"Thiên Bình ?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro