58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám phóng viên không thể tin được hai vị Chủ tịch lớn khó gặp còn hơn tổng thống của Diệp Thị lại cùng lúc có mặt ở nơi này. Nhưng trọng điểm bọn họ quan tâm nhất chính là lời Diệp Cẩn vừa mới nói, cháu cưng của tôi là ám chỉ ai ở đây?

Diệp Phong lệnh cho vệ sĩ ở bên cạnh tới đưa Hồ A Tiếu đi xem xét vết thương, ông ấy tới gần Nhất Bác giúp cậu chỉnh lại vạt áo xộc xệch

"Cục cưng, con ở bên ngoài làm cái gì lại khiến người ta đồn con là một tên nghèo kiết xác vậy hả? Mặt mũi của Diệp gia đều bị con hủy hoại hết rồi"

Chính Nhất Bác cũng không ngờ hai bác của mình cũng xuất hiện ở đây, cậu ngẩn ra một lúc mới lên tiếng

"Tại sao hai người lại tới đây vậy ạ?"

Diệp Phong đút hai tay vào túi quần, xoay đầu nhìn đám đông xung quanh một lượt, thanh âm không hề nhỏ như muốn thông báo

"Chúng ta tới đây là để giúp con trừng phạt những kẻ đáng bị trừng phạt"

Lời Diệp Phong vừa dứt, toàn bộ máy ảnh và máy quay đều bị thuộc hạ của ông thu lại toàn bộ. Một số người biết ý muốn nhân cơ hội rời đi nhưng đã muộn rồi, toàn bộ khu vực xung quanh trường quay đều bị người của Lăng Thiên phong tỏa.

Vệ sĩ đưa một kẻ tới chỗ Nhất Bác, hắn ta mặc cả một bộ đồ đen xì, bịt khẩu trang kín mít. Tới lúc vệ sĩ lột bỏ mũ áo và phụ kiện xuống mọi người mới biết đó là Lưu An.

"Diệp tổng, tôi sai rồi, tha... tha cho tôi lần này. Không phải tôi, là có người bảo tôi làm"

Diệp Cẩn liếc mắt nhìn Lưu An, "Vốn dĩ tôi còn muốn đem cậu sang nước ngoài để cậu lưu lạc đầu đường xó chợ rồi cứ thế mà chết đi. Là đứa cháu ngốc nghếch này của tôi mềm lòng xin tha cho cậu, vậy nhưng cậu lại thuê người tới đây hãm hại thằng bé"

"Tôi sai rồi, làm ơn đừng đưa tôi đi"

Diệp Cẩn ghé sát vào tai Lưu An thì thào, "Bây giờ tôi không còn có ý định để cậu tự sinh tự diệt nơi đất khách quê người nữa, tôi muốn cậu vào tù để suy ngẫm và chịu hình phạt thích đáng. Yên tâm, người của tôi sẽ phục vụ cậu tận tình chu đáo, cho cậu biết thế nào là cảm xúc chết còn sướng hơn"

Nhất Bác túm lấy cánh tay của Diệp Cẩn, "Bác cả, con có thể giải quyết được chuyện này"

Diệp Cẩn chỉ tay xuống những đồ vật rơi ngổn ngang trên mặt đất, không hài lòng nói, "Đây là cách con giải quyết sao?"

Ông ấy xoay người chỉ theo hướng Hồ A Tiếu vừa rời đi, "Cách giải quyết của con khiến đồng đội của mình bị thương rồi, nếu như đây là chiến trường cậu ta có thể đã mất mạng"

Diệp Phong sợ Diệp Cẩn sẽ bị sự ngang bướng của Nhất Bác làm cho tức giận, lập tức lên tiếng khuyên nhủ, "Anh, Tiểu Bác đã lớn nên chúng ta hãy cứ để thằng bé kiểm soát mọi việc, dù thất bại đó cũng sẽ là bài học để Tiểu Bác ghi nhớ. Còn có chúng ta và các anh họ của nó nữa mà, thằng bé sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu"

"Em làm vậy là đang dung túng cho thằng bé..."

Diệp Phong ngang nhiên ngắt lời anh trai khó tính của mình, "Đây không phải dung túng mà là đang giúp Tiểu Bác trưởng thành. Anh quên rồi sao? Cha từng nói nếu không vấp ngã thì sẽ không lớn lên được. Chúng ta không thể sống mãi để bao bọc thằng bé, phải để Tiểu Bác nhìn rõ xã hội này phức tạp tới nhường nào, cuộc sống không phải chỉ toàn màu hồng giống như trong lời mà Diệp Sương thường kể cho thằng bé nghe"

Diệp Cẩn quay đầu nhìn Nhất Bác, "Sao hôm nay con không bán manh, không làm nũng cầu xin ta"

"..."

Diệp Phong và Nhất Bác cạn lời, tâm trạng của người anh, người bác này thật khó dò, thay đổi nhanh còn hơn lật bàn tay. 

Chủ nhân của sự kiện đích thân ra bên ngoài đón tiếp hai vị Chủ tịch của Diệp Thị, còn trách nhân viên an ninh làm việc tắc trách để kẻ xấu dễ dàng trà trộn gây nhiễu loạn. Trước khi vào trong Diệp Phong hỏi lại Nhất Bác thêm một lần rằng có chắc sẽ giải quyết được việc này không? Thì cậu gật đầu, tự tin nói có thể

Vệ sĩ trả lại toàn bộ máy quay và máy ảnh cho đám phóng viên, cứ nghĩ dữ liệu bên trong bị lấy đi hết rồi, không ngờ mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Nhất Bác nhắc nhở Tiêu Chiến đây không phải việc liên quan đến anh, vì vậy anh nên trở về bên cạnh Chung Linh làm tốt phận sự của mình.

Nhất Bác đi tới chỗ của kẻ lạ mặt, kêu hắn ngẩng đầu nhìn lại một lần thật kỹ rồi nói cho mọi người ở đây biết cậu có phải là bạn học của hắn hay không? Tên lạ mặt không do dự vẫn cứng miệng tuyên bố Nhất Bác là bạn học của hắn. Cậu gật đầu đứng dậy, đưa mắt quan sát đám phóng viên một lượt, nở nụ cười thân thiện nhờ họ quay và ghi âm lại mọi việc thật rõ ràng

Nhất Bác hỏi tên lạ mặt học chung với mình từ khi nào? tên đó ngay lập tức trả lời là năm cấp ba. Nhất Bác hỏi tiếp tên trường cấp ba là gì? Hắn nói Học viện A. Cậu lại hỏi giáo viên phụ trách kỷ luật của trường là ai? Thầy giáo dạy toán của bọn họ khi đó đã có gia đình hay chưa? Tên lạ mặt viện cớ thời gian lâu hắn quên mất tên của giáo viên phụ trách kỷ luật, lại nói bừa thầy giáo dạy toán đã ở độ tuổi bốn năm mươi nên đương nhiên phải có gia đình rồi.

Nhất Bác hài lòng tiếp tục đặt thêm một đống câu hỏi cho tên lạ mặt, sau cũng chốt hạ bằng câu hỏi, vào thời điểm đó mẹ của cậu đang làm nghề gì? Lần này tên lạ mặt quay đầu nhìn Lưu An, thế nhưng hắn chỉ cúi gầm mặt xuống nhìn nền đất. Tên lạ mặt lắp bắp ấp úng, nói gia cảnh Nhất Bác rất nghèo nên mẹ của cậu tất nhiên là bận lo kiếm tiền.

Xung quanh bắt đầu có vài lời bàn tán, khẳng định tên lạ mặt này cố ý tới đây nhằm mục đích hãm hại người vô tội. Chính miệng Nhất Bác từng thừa nhận mẹ của mình không còn trên thế gian này nữa, dù có muốn tẩy trắng cho hình tượng của bản thân cũng không bao giờ lấy tính mạng của người thân ra để lấp liếm. 

Cậu không để ý mọi người xung quanh nói gì, lạnh lùng nhìn tên lạ mặt kia, "Để tôi nói cho anh nghe, mẹ tôi đã mất trước khi tôi tới học viện và tôi cũng chỉ học ở đó nửa năm là nghỉ rồi nên không hề tốt nghiệp. Còn nữa, giáo viên phụ trách bộ môn toán khi đó không phải thầy mà là cô. Lần sau muốn dựng chuyện để hủy hoại nhân phẩm, danh dự của người khác thì nên tìm hiểu chi tiết một chút.."

"À.. tôi quên mất. Sau lần này cũng không biết anh còn cơ hội làm hại người khác nữa không"

Tên lạ mặt hoảng sợ cầu xin Nhất Bác tha cho mình, hắn chỉ là một tên ăn xin chuyên ngồi ở lề đường góc chợ chờ được bố thí. Và rồi Lưu An tìm đến cho hắn một số tiền lớn bảo hắn tới đây giả làm bạn học của cậu, đưa mảnh giấy có ghi sẵn một vài thông tin liên quan đến Nhất Bác để dễ dàng khiến mọi người tin vào câu chuyện hắn bịa đặt.

"Không thể tha"

Một giọng nói từ tính, bén nhọn thu hút sự chú ý của mọi người. Vương Thông xuất hiện từ trong đám đông, phía sau hắn ta là vài tên cảnh sát. Nhìn thấy hắn sự uất hận trong người Nhất Bác lại trồi lên, cơ thể căng cứng, hai bàn tay siết chặt tới nỗi các khớp xương trắng bệch. 

Tiêu Chiến ở phía sau nhạy bén phát hiện cảm xúc của Nhất Bác không đúng, lập tức tiến lên nắm lấy cổ tay kéo cậu ra phía sau lưng, tự mình đối mặt với Vương Thông. Hành động của anh khiến hắn ta không hài lòng, hai hàng chân mày nhíu sâu, đôi mắt hẹp dài nheo lại đánh giá đầy nguy hiểm

"Cậu là tân ảnh đế đúng không? Tôi nhớ vị trí cậu nên đứng không phải là ở chỗ này"

Hắn ta quay đầu quan sát, nâng tay chỉ về phía Chung Linh đang đứng với vẻ mặt không mấy tốt, nói thêm, "Tôi cho cậu lời khuyên nhé chàng trai trẻ, cậu nên trở về bên cạnh bạn diễn của cậu, hoàng hậu của cậu, đừng có chạy loạn. Nơi này không phải là nơi cậu có thể tùy ý muốn đứng ở đâu thì đứng, sóng vai cùng ai cũng được. Nhất là người đang ở phía sau lưng cậu, cậu không xứng đứng cạnh thằng bé"

"Ký chủ, cậu không ra mặt giúp người đàn ông của cậu à?"

Nhất Bác lừ mắt nhìn Quả Quả, "Sao nãy tôi bị người ta bắt nạt cậu không xuất hiện, giờ anh ta chỉ bị nói vài câu thì cậu vội vàng hiện ra nói giúp"

Quả Quả rũ mắt, "Chẳng phải tôi về tổng bộ để chịu phạt đó sao? Bị chích điện đen thui luôn rồi nè"

Nhất Bác hừ một tiếng, "Đáng đời, tự làm tự chịu"

Một người hâm mộ của Tiêu Chiến không nhịn nổi việc thần tượng của mình bị người ta xem thường, bức xúc lên tiếng, "Vương tiên sinh, ông đừng có quá đáng. Thần tượng của chúng tôi mọi thứ đều hoàn hảo, tài sắc đều có cả tại sao lại không bằng tên diễn viên tuyến 18 kia chứ? Ông có mắt nhìn không vậy?"

Có lẽ một vài người bạn của fan hâm mộ kia nắm bắt được chút thông tin của Vương Thông, lập tức túm lấy cô ta muốn kéo đi, dáng tiếc không qua khỏi cặp mặt chim ưng của hắn. Rất nhanh bốn người mặc âu phục chặn đường tóm lấy cô ta lôi đi.

Xung quanh bắt đầu bàn tán về mối quan hệ giữa Nhất Bác và Vương Thông, có người còn mạnh mồm nói cậu quyến rũ cả em trai của Vương tổng. Cái mồm làm hại cái thân, thuộc hạ của Vương Thông trực tiếp trừng phạt người con trai kia bằng cách vả miệng, răng rơi lả tả xuống đất, máu chảy dòng dòng rất đáng sợ.

Nhất Bác tức giận đến run người, cả đời này cậu không bao giờ muốn người khác biết quan hệ giữa mình với Vương Thông và Vương Trác. Cậu luôn tự nói với bản thân, trong cơ thể này chỉ chảy dòng máu duy nhất của nhà họ Diệp chứ không có dòng máu cầm thú kia. Đã từng nghĩ tới việc đổi về họ Diệp nhưng mẹ của Nhất Bác không cho phép, cậu là kết quả tình yêu của bà, thà rằng để người ta nghĩ Cha của cậu đã chết còn hơn nghĩ cậu là đứa con hoang không có Cha.

Tiêu Chiến xoay người, đặt một tay lên vai Nhất Bác, "Nếu sợ thì cậu không cần nhìn, cảnh sát sẽ giải quyết chuyện này"

Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, quả thật là anh đang lo lắng cho cậu. Nhưng lí do là gì? tại sao lại phải lo lắng trong khi anh không muốn có bất kỳ quan hệ gì với cậu? Thật khó hiểu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro