53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mà Lăng Thiên cử đi không tóm hết được đám thợ săn ảnh, rất nhanh ngay trong ngày tin tức Nhất Bác tìm tới đánh ghen, phá hoại buổi hẹn hò của Tiêu Chiến và Chung Linh bị đăng tải tràn lan khắp mạng xã hội.

Lại có bài viết cho rằng Nhất Bác tìm đối tượng mới để chọc Tiêu Chiến ghen, đáng tiếc tấm ảnh kia chỉ chụp được phần lớn bóng lưng và một góc nhỏ khuôn mặt. Có nhiều người bị thu hút bởi cách ăn mặc ngầu đét, một bên tai đeo kín khuyên, hình xăm kín cổ và khuyên ở gò má, một bên chân mày cũng bị chụp lại.

Đám antifan cho rằng Nhất Bác giao lưu với thành phần xấu của xã hội, cậu không còn tư cách ở lại giới giải trí nữa. Bọn họ yêu cầu cục quản lý nhà nước về phát thanh, điện ảnh và truyền hình ban hành văn bản loại bỏ cậu khỏi giới giải trí.

Nhất Bác ngồi đối diện với Lăng Thiên, cúi đầu yên lặng đọc các bình luận ác ý, chửi rủa bằng đủ loại ngôn từ ở dưới những bài viết nói về mình, đây là việc Lăng Thiên yêu cầu. Cậu tắt máy tính bảng đặt lên mặt bàn, nhỏ tiếng nói

"Cháu xin lỗi"

Lăng Thiên tựa lưng ra sau ghế, bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau để trước bụng, "Chú không cần lời xin lỗi của cháu, bởi cháu không làm điều gì sai với chú cả"

Thấy Nhất Bác im lặng không nói gì, Lăng Thiên ngồi thẳng người, cầm cả chiếc cốc thuỷ tinh trước mặt ném vào cửa kính khiến nó vỡ tan.

"Chú không hiểu tại sao cháu cứ khăng khăng phải làm theo lời dặn của Mẹ, lòng lương thiện không đặt đúng chỗ chính là vũ khí tự hại chết chính mình, cháu có hiểu không? Ông ngoại đã dặn cháu những gì cháu quên rồi sao? Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, cháu khoan dung độ lượng với bọn chúng nhưng bọn chúng sẽ không biết ơn, ngược lại là xem thường, khinh bỉ chúng ta..."

"Mẹ của cháu chết như thế nào? Cháu có muốn chú nhắc lại..."

Trịnh Hà lớn tiếng quát lên, "Anh, đừng nói nữa"

"Không nói để nó cứ nhu nhược như thế này mãi sao? Thử hỏi công ty này về sau làm sao giao cho nó tiếp quản? Giới giải trí này phức tạp đến nhường nào, chỉ cần sơ sẩy là sẽ có một đám nhảy vào cắn xé. Thằng bé không có sự quyết đoán, không có đủ sự tàn nhẫn thì làm sao có thể trụ nổi? Tâm huyết của mẹ nuôi, của Diệp Sương rồi sẽ bị huỷ trong tay nó.."

Nhất Bác không nhịn được, đỏ mắt lớn tiếng, "Con sẽ không khiến niềm tự hào của bà ngoại và mẹ bị huỷ hoại, con sẽ loại bỏ hết tất cả những kẻ dám động đến Công ty, con sẽ giữ vững nơi này theo cách của con"

Bao nhiêu tủi thân, uất ức lại khiến nước mắt cậu chảy xuống, nghẹn ngào, "Con... con sẽ làm được, sẽ không khiến bà, khiến mẹ và mọi người thất vọng. Con... Con sẽ không để họ lấy mẹ của con ra để mắng nữa.... Con xin lỗi"

Trịnh Hà đi tới ôm Nhất Bác vào lòng, đứa trẻ tốt bụng có tấm lòng ấm áp mới ngày nào còn chạy tới ôm chân gọi cô là chị gái xinh đẹp, lau nước mắt cho cô mỗi khi cô nhớ lại quá khứ đáng sợ đầy đau thương của mình, giờ đã cao hơn cô rồi

"Điềm Điềm ngoan, đừng khóc. Chúng ta biết mà, em là đứa trẻ khiến cả nhà ta luôn tự hào, chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng"

Nhất Bác khóc rồi Lăng Thiên cũng chẳng nỡ lòng nào trách mắng, đi tới bên cạnh đặt một tay lên vai, nói với cậu

"Tiểu Bác, con không cần phải làm gì cả, những việc xấu xa đó cứ để cho chú, con chỉ cần làm những việc mà con thích, làm những thứ mà con thấy vui vẻ là được. Dù không muốn khiến con đau lòng nhưng chú vẫn phải nhắc nhở con điều này, đừng phí tâm tốn sức vào những người không đáng để rồi nhận lại kết cục như mẹ của con"

Trịnh Tuệ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng khuyên nhủ, "Buông tha cho kẻ xấu chính là tạo cơ hội cho chúng tiếp tục làm điều ác. Chúng ta không động vào Vương Trác là bởi vì lời hứa với Diệp Sương, cũng là vì em. Nhưng đối với kẻ khác thì không, năm lần bảy lượt chúng ta nhượng bộ nhưng đám người đó ngày càng được nước lấn tới, lần này còn đánh động lên cả cục văn hóa truyền thông, mọi người quyết định không ngồi im một chỗ chịu đòn nữa"

Trịnh Hà bảo Nhất Bác không cần tham gia chuyện này nếu thấy khó xử, chỉ cần yên lặng ở phía sau quan sát là được. Nhưng cậu lắc đầu, xin Lăng Thiên cho mình thêm một cơ hội vì muốn tự tay trả lại những gì đã nhận từ đám người kia. Nếu như lần này không giải quyết được cậu sẽ không tham gia hay có bất kỳ ý kiến nào, tùy mọi người xử lý.

Nhất Bác rủ Hồ A Tiếu đi uống rượu, bỗng dưng cậu đề cập tới vấn đề để A Tiếu nghỉ công việc trợ lý khiến cậu ấy hoang mang tưởng mình gây ra việc sai trái gì. A Tiếu hoảng hốt hỏi Nhất Bác không hài lòng mình ở điểm nào? Chỉ cần cậu yêu cầu A Tiếu nhất định sẽ sửa đổi

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch, sợ tới mặt mày biến sắc của Hồ A Tiếu thì Nhất Bác buồn cười, "Cậu là trợ lý tốt nhất của tôi sao tôi nỡ đuổi cậu được. Nhưng đi theo một người như tôi thật ấm ức, thiệt thòi cho cậu, chỉ toàn bị người ta mắng oan"

Hồ A Tiếu tự tin vỗ ngực, "Bọn họ mắng tôi chẳng lẽ tôi không biết mắng lại sao? Tôi còn mắng bọn họ thậm tệ hơn nữa kia. Đám người đó chính là có mắt không tròng, tại sao lại mắng một người tốt như cậu chứ?"

Nhất Bác cười thành tiếng, "A Tiếu này, tôi thấy ngoại hình của cậu cũng rất tốt, có nghĩ tới việc vào giới giải trí không?"

Cậu ta vội vã xua xua hai tay, "Thôi thôi thôi, mẹ của tôi sẽ đánh gãy chân tôi mất. Bà ấy không muốn sống mà phải nhìn sắc mặt người khác để nói chuyện, làm gì cũng phải lo trước lo sau vì sợ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của con cái. Chưa kể trong giới này phức tạp, muốn ngồi lên cao phải đánh đổi nhiều thứ thậm chí là danh dự và phẩm giá của con người. Nhìn thấy bao vụ nghệ sĩ bị áp lực đến trầm cảm, bị bạo lực mạng không chịu nổi phải tự tử mẹ tôi lại quay sang cằn nhằn bảo tôi noi gương họ. Có phải mẹ tôi cổ hủ quá rồi không?"

Nhất Bác khẽ cười, giọng nói nhẹ đi, "Không đâu, bà ấy là một người mẹ tốt, thực sự rất tốt, cậu phải hiếu thuận với bà ấy"

Bởi vì bé Tiểu Kiệt gọi điện muốn ăn bánh kem dâu nên Nhất Bác không về quá muộn, không ngờ lại thấy Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà mình. Cậu muốn hỏi anh có việc gì? lại thấy Tiêu Chiến mang bộ dạng khó ở đi tới trước mặt mình

"Cậu đi đâu về vậy?"

"Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh"

Nhất Bác nhếch miệng cười, "Sao vậy, muốn hỏi tôi về chuyện lúc trưa à? Muốn biết có phải là tôi theo dõi rồi cố tình đến đó để phá hoại cuộc hẹn của anh như mấy bài viết trên mạng không à?"

Tiêu Chiến nhíu mày, "Cậu đang nói linh tinh cái gì?"

Anh tiến tới gần Nhất Bác thêm một chút, khịt khịt mũi ngửi, chân mày nhíu càng sâu, "Cậu uống rượu?"

Cậu đẩy Tiêu Chiến ra xa mình, hờ hững nói, "Tôi cũng không phải con trai anh, anh quản tôi uống rượu làm gì?"

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Mặt Nhất Bác lạnh xuống, thấp giọng nói, "Tôi muốn làm cái gì? câu này phải hỏi ngược lại mới đúng"

"Tiêu Chiến, rốt cuộc anh muốn cái gì? Anh nói chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác xã giao, giờ tôi rời khỏi Game show rồi, hiện tại cũng không hợp tác dự án nào với anh, nói chúng ta là người xa lạ cũng không có gì quá đáng..."

Liếc mắt về phía hai căn phòng, cậu gật đầu nói thêm, "À, chí ít vẫn còn chút liên hệ... là hàng xóm phòng đối diện nhỉ?"

"Tôi không muốn cãi nhau với cậu. Nói cho tôi biết người đàn ông lúc trưa là ai, có quan hệ gì với cậu? Còn nữa, tin đồn tràn lan trên mạng cậu không cần quá lo lắng, tôi và Chung Linh sẽ cùng nhau giải quyết, vì thế..."

"Cùng nhau...?"

Nhất Bác cười hừ một tiếng, cắt ngang lời Tiêu Chiến, "Hai người định giải thích thế nào? Là tình cờ tôi có mặt tại nơi hai người hẹn hò, hay là hai người vô tình đến đúng nhà hàng tôi đã đặt bàn trước?"

"Đặt trước? Ý cậu là sao?"

"Ý của tôi chính là như vậy. Cảm ơn ảnh đế ảnh hậu đã có lòng giúp đỡ, nhưng Công ty của tôi không phải là bù nhìn mà tôi cũng không phải bình hoa di động như lời đồn. Tôi đã nói rồi, từ giờ tôi sẽ không yên lặng chịu đựng nữa, ai đối với tôi thế nào tôi sẽ trả lại thế đó, bất cứ là ai..."

Nhất Bác đi lướt của người Tiêu Chiến, nhấn mạnh lời cuối cùng, "Ngay cả anh cũng không ngoại lệ"

Cục văn hóa truyền thông đáp lại đơn yêu cầu của người dân, theo điều tra không tìm thấy chứng cứ xác minh về hành vi vi phạm đạo đức hay có hành động gây phản cảm, chỉ dựa vào mấy bức ảnh không rõ ràng cùng những bài viết khiếu nại với đủ các nội dung khác nhau lan truyền trên mạng xã hội, không đủ điều kiện đánh giá và lập biên bản phong sát nghệ sĩ.

Trong cùng ngày Cục văn hóa bác bỏ đơn yêu cầu thì một đại fan của James đăng tải bức hình chụp chung với anh ta, ngày tháng chụp bức ảnh đó trùng với ngày Nhất Bác và James gặp mặt. Tài khoản đó nói không thể nhận nhầm được và chắc chắc rằng người đàn ông bị đám fan hâm mộ nghệ sĩ lôi ra chửi rủa suốt mấy ngày này chính là thần tượng của mình.

Vì là đại fan nên bài viết của tài khoản nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều người vào bình luận chứng minh từng thấy bộ đồ James mặc, đó là bản thiết kế giới hạn độc quyền cả thế giới chỉ có năm bộ. Anh ta từng khoe trên live là dựa vào tài năng nhảy của mình để giành được bộ đồ đó từ tay một người bạn

Một lượng lớn người hâm mộ đăng tải ảnh tự sướng của James, từ vị trí xỏ các loại khuyên đến vùng xăm trên cổ đều trùng khớp. Một nhóm fan cuồng hùng hổ kéo nhau tìm những bài viết liên quan tới anh ta, yêu cầu người hâm mộ của các diễn viên minh tinh ngừng lại việc lăng mạ, chửi rủa người đàn ông trong bức hình khi chưa có bằng chứng rõ ràng, nếu không bọn họ sẽ không ngồi im để nhìn, thậm chí có thể sẽ dùng tới vũ lực để khiến mọi việc lắng xuống.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro