52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác lắc đầu, lẩm bẩm một mình nói thế này thì hỏng rồi, chắc hẳn xung quanh đây đang có vài tên thợ săn ảnh lảng vảng, biết đâu ngày mai lại nổ ra tin tức cậu tìm tới đây đánh ghen. Vẫn là thôi đi, cậu không muốn chiếm vị trí đầu của bảng tin nóng nữa đâu. 

Vừa xoay người chuẩn bị đi ra ngoài rồi mới gọi điện cho James để thay đổi nhà hàng khác, ai ngờ anh ta lại đang lang thang chụp hình tự sướng với mấy bức tượng điêu khắc mạ vàng trưng bày ở đây, vừa liếc mắt đã nhận ra người lập tức gọi bằng nghệ danh rõ to

"Hey... Tiểu Điềm Điềm"

Cậu kéo mũ áo hoodie, miệng lầm bầm "Chết tiệt" rồi sải bước thật nhanh đi tới cạnh James, khoác vai anh ta kéo vội vào khu vực bàn khuất sau vách ngăn của nhà hàng

James mở to đôi mắt xanh ngơ ngác nhìn Nhất Bác, "Sao vậy? Có gì không ổn ư?"

Cậu thở dài, "Đúng vậy, tôi gặp người quen ở đây. Chúng ta đã thỏa thuận không được gọi nghệ danh của tôi"

James há miệng cười lớn, "Được rồi, chỉ tại tôi vẫn chưa thích nghi được. Cậu Vương, tôi gọi như vậy được chứ?"

Nhất Bác cuộn tay thành nắm đấm, đấm nhẹ lên phần trước bả vai của James, "Anh nghiêm túc như vậy làm tôi thấy không quen lắm"

Nói xong hai người cùng bật cười. James dang rộng hai cánh tay dài săn chắc, nhếch đuôi lông mày có đính chiếc khuyên đinh trông vô cùng cá tính lên

"Nào, để tôi ôm cậu nhóc thiên tài nhỏ bé của tôi một cái, thật sự tôi rất nhớ cậu đó cậu nhóc"

Nhất Bác không hề né tránh sự thoải mái, gần gũi của James hay bất cứ người bạn nào từng học nhảy với cậu. Bởi theo văn hóa dance đó là cách thể hiện tình cảm và cảm xúc theo phong cách, cá tính riêng của mỗi người, cậu cũng không ngoại lệ.

"Đừng coi tôi là một tên nhóc, tôi bây giờ có thể nâng anh bằng một tay đó James"

Nhất Bác vươn tay nắm lấy một bàn tay của James, sau đó kéo anh ta về phía mình, dùng vai trái của mình đụng vào vai phải anh ta. Tay còn lại của James vòng qua vai Nhất Bác, đang muốn ôm lấy cậu nhóc mới ngày nào còn đòi leo lên cổ mình ngồi thì người đã bị ai đó kéo đi mất. James theo phản xạ hướng tới người đàn ông Châu Á thấp hơn mình nửa cái đầu phun một câu

"What the fuck"

Nhất Bác ngẩng đầu, nhíu mày không vui, "Tiêu Chiến, anh đang làm cái quái gì vậy?"

Liếc mắt một cái, cậu rất nhanh thấy được một kẻ săn ảnh đang giơ máy để chụp. Không suy nghĩ gì nhiều, Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra rồi ôm chầm lấy James, xoay người anh ta đi để không bị lộ khuôn mặt.

Lượng người hâm mộ của James rất đông còn khá máu chiến, anh ta khởi đầu là một vũ công đường phố nên vòng xã giao vô cùng rộng. Nếu giờ có tin tức không hay liên quan tới anh ta sẽ gây ảnh hưởng không hề nhỏ tới công việc của Tiêu Chiến.

Chưa nói đến số lượng mà chỉ tính đến độ liều thì người hâm mộ Tiêu Chiến không thể địch lại được người hâm mộ của James. Tuy cùng là nghệ sĩ nhưng những vũ công như James lại không bị gò bó bởi những quy tắc, nề nếp giữ hình tượng đẹp trong mắt fan. Ngược lại phong cách nổi loạn pha chút điên khùng của James khiến anh ta nổi bật, ghi được ấn tượng trong giới dance. Fandom của James không ít lần ẩu đả với famdom của người khác, bọn họ có máu khiêu chiến nên sẵn sàng tìm gặp đối thủ để giải quyết ngay tại trận.

Có một cuộc phỏng vấn rất nổi tiếng của James được truyền tải rất lâu trước đây, khi anh ta được phóng viên hỏi về vấn đề fan hâm mộ đánh người? James bật cười, anh ta nói bản thân không ngăn cản cũng không khuyến khích hành vi đó, bởi vì nó là quyền tự do cá nhân của mỗi người. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói, nếu không yêu thích ai thì có thể coi người ta như không khí, coi như rác mà đá qua một bên không cần bận tâm, tại sao lại lôi quá khứ, chuyện cá nhân và gia đình ra để bôi nhọ, lăng mạ khiến cuộc sống xung quanh họ bị xáo trộn?

James hỏi lại người phóng viên, nếu như món đồ mà người đó thích bị người ta lấy ra chà đạp, làm hỏng thì người phòng viên đó sẽ phản ứng thế nào? Còn anh ta cũng sẽ hành xử giống như fan hâm mộ của mình vậy, xông vào đánh cho đám người kia một trận để xả giận cho dù chính anh ta cũng sẽ bị trọng thương.

Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, James còn gửi gắm tới những người không ưa mình rằng, nếu không muốn bị người ta đánh thì phải quản tốt cái miệng, bởi đã là con người khi sinh ra ai cũng có khuyết điểm cả, đừng vì không thích mà buông những lời xấu xa độc ác về họ.

Anh ta cũng nhắn gửi tới người hâm mộ, nếu như cảm thấy bản thân đủ mạnh để nói chuyện bằng nắm đấm thì hãy ra tay, đừng khiến bản thân bị thương, bị đau, bị gặp nguy hiểm vì một người xa lạ chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình như mình, thật sự không đáng.

James hoang mang nhìn Nhất Bác, lại thốt ra một câu chửi thề rồi hỏi cậu chuyện gì xảy ra vậy? Nhất Bác không giải thích, quay đầu nhìn ra ngoài một lần nữa lại bắt gặp ba người mặc âu phục đen túm cổ tên săn ảnh kia đi, hai hàng chân mày của cậu càng nhíu càng sâu.

"Hôm nay anh về khách sạn trước đi, tôi sẽ qua gặp anh sau"

James trợn mắt, "Bé con, cậu chơi tôi đấy hả? Tôi còn chưa được ăn món ngon..."

Nhất Bác dùng hai tay bẹo hai má của James, "Tôi sẽ đền bù cho anh xứng đáng mà, ca ca"

Tâm tình của James như được ướp mật đường, anh ta luôn thích nhóc con trước mặt gọi mình hai tiếng "Ca ca". Nhớ ngày trước cậu nhóc mười tuổi mặt lạnh như tiền đứng một góc nhìn James luyện nhảy, lúc anh ta tính tới bắt nạt cậu nhóc ấy một chút, ai ngờ cậu lại đưa tay giơ ngón giữa lên làm màn chào hỏi khiến James ngơ ngác ngờ nghệch dừng chân, còn đám bạn trong phòng tập cười bò.

Từ lúc đó một người da ngăm ngăm như màu socola sữa và nhóc kẹo sữa trắng bóc trở thành một đôi bạn thân. Mỗi khi muốn được James cho ngồi lên vai Nhất Bác lại nũng nịu gọi ca ca, dù vai đang mỏi nhừ vì luyện tập quá độ anh ta vẫn vui lòng để cho bé con leo lên ngồi.

James đeo khẩu trang lên rồi rời khỏi nhà hàng theo yêu cầu của Nhất Bác, đợi anh ta lên xe ô tô an toàn mới lôi điện thoại gọi cho Hồ A Tiếu

"Cậu thông báo với cấp trên việc tôi đi gặp bạn sao?"

Hồ A Tiếu đang sắp xếp lại hồ sơ giúp cho Trịnh Tuệ, không rõ hỏi lại, "Là sao cơ? Tôi không thông báo chuyện gì cả, chỉ nói với sếp cậu ra ngoài có chút việc mà thôi"

"Tôi biết rồi"

Đang chuẩn bị cúp máy Nhất Bác lại nghe Hồ A Tiếu gấp gáp nói thêm "À, phải rồi. Lúc trước sếp có trở về gọi điện thoại cho Lăng tổng, hình như nói gì đó liên quan tới anh Hoa Hoa, bảo anh ta gây ra chuyện ở nhà hàng ẩm thực truyền thông thì phải..."

Chưa kịp nói hết Hồ A Tiếu chỉ nghe thấy tiếng tút kéo dài từ trong điện thoại.

Nhất Bác nghĩ lại, hình như đúng là cậu không hề nói với A Tiếu địa điểm hẹn gặp với James, cũng không thông báo trước mà sát giờ tới điểm hẹn mới cho cậu ta biết. Lúc đầu còn nghĩ Lăng Thiên cho người theo dõi, nhưng vừa rồi A Tiếu có nhắc tới Hoa Hoa, như vậy chỉ có một khả năng tối qua ở phòng tập không phải có một mình cậu mà còn có cả anh ta nữa, và cuộc điện thoại hẹn gặp James đã bị Hoa Hoa nghe thấy.

Liếc mắt nhìn Tiêu Chiến lại nhìn tới chỗ của Chung Linh, chuyện trùng hợp này không hề đơn giản chút nào nhỉ? Rõ ràng có người cố ý sắp xếp, là Vĩnh Hi hay là Mộng Ảo? Nếu lần này tin tức đưa ra mà đụng phải James, xem bọn họ sẽ giải quyết bằng cách nào.

Cả tên nội gián kia nữa, nhiều lần đã tha cho anh ta vì tiết lộ tin tức, lịch trình các nghệ sĩ của Duệ Trí ra ngoài, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Mẹ của cậu đã dặn phải có lòng khoan dung và cho người ta cơ hội sửa sai làm lại, nhưng có vẻ cái tên này không thể sửa được mà cần phải cho vào bãi tiêu huỷ luôn rồi.

Thấy Nhất Bác muốn đi Tiêu Chiến ngăn cản, "Cậu không có gì cần nói với tôi sao?"

Nhất Bác không vui đáp lời, "Rất tiếc là tôi không có gì nói với ảnh đế cả"

"Tại sao cậu lại rời khỏi game show mà không nói lời nào, chí ít..."

Nhất Bác dứt khoát ngắt lời, "Tại vì không thích, không thấy vui nữa nên tôi rời đi, câu trả lời như vậy có khiến anh hài lòng không?"

"Cậu không phải là người vô trách nhiệm với công việc như thế"

Nhếch miệng cười hừ một tiếng, cậu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, "Anh nghĩ anh hiểu tôi được bao nhiêu? Tôi... chính là kiểu người vô trách nhiệm như thế đấy, là kiểu cả thèm chóng chán. Thích thì tôi sẽ giữ lấy chơi đùa, chán thì quăng bỏ..."

Cậu tiến tới gần anh thêm một chút, dùng tone giọng nhẹ như gió thổi nói thêm, "Dù là vật hay người tôi cũng như vậy"

Trở về tư thế giữ khoảng cách với Tiêu Chiến, Nhất Bác chỉ tay về phía Chung Linh nói bạn của anh đang đợi, nếu còn không quay lại thì cô ta sẽ nghĩ anh là người không lịch sự, đừng để hình tượng tốt đẹp bị ảnh hưởng vì mình. Nói xong cậu kéo mũ áo che khuất tầm nhìn, cúi đầu rời khỏi nhà hàng.

Vào trong xe ô tô Nhất Bác kéo mũ xuống rồi thở hắt ra một hơi. Cậu liếc mắt nhìn về chiếc bàn ở dãy ngoài sát với tường kính, Tiêu Chiến và Chung Linh lại cười nói vui vẻ ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới lời Trịnh Tuệ từng nói, những tin tồn sai về cậu lúc trước có thật là Tiêu Chiến không biết, hay là biết nhưng nhắm mắt để yên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro