49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tin tức lần này làm mọi người nghi ngờ nội bộ trường quay lục đục, mượn việc công trả thù riêng nên đạo diễn Phi Luân bị nhà đài tạm đình chỉ công tác. Người thay thế vị trí đạo diễn không ai khác chính là trợ lý thân cận bên cạnh ông ta, Trương Hành.

Có thể đối với mọi người đó là việc rất bình thường, bởi Trương Hành là học trò đi theo Phi Luân rất lâu được ông ta tận tình dạy bảo từng chút một. Chỉ riêng mình Nhất Bác biết mọi chuyện không hề đơn giản như thế, để ngồi vào vị trí đạo diễn anh ta bán đứng cả thầy của mình.

Trương Hành sắp xếp lại đội chơi về như lúc ban đầu, Nhất Bác không phản đối cũng không tán thành chỉ len lén quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến. Vậy mà cái người này từ đầu tới cuối vẫn giữ bộ mặt thờ ơ chả xúc cảm gì, làm cậu hụt hẫng muốn chết.

Quay đầu sang bên trái thấy Châu Nghệ Hiên đang ho sù sụ như một ông lão, Nhất Bác rất muốn cười nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn. Cũng không biết đêm đó người của Diệp Cẩn hành anh ta và hai người kia tới lúc nào, chỉ biết đạo diễn Phi Luân phải nhập viện cấp cứu còn Lưu An giờ vẫn chưa rời giường được.

"Tiền bối Châu vẫn chưa khỏe sao không ở nhà nghỉ ngơi?"

Châu Nghệ Hiên dùng khăn tay che miệng ho thêm mấy tiếng, khàn giọng trả lời Nhất Bác, "Cứ mỗi khi đến mùa đông là tôi lại hay bị cảm lạnh, nếu chỉ vì thế mà xin nghỉ làm thì tôi thất nghiệp mất"

Nhất Bác hắng giọng một cái, vẻ mặt đầy thông cảm cho anh ta, "Tiền bối kính nghiệp như vậy, hậu bối như tôi phải học hỏi nhiều rồi. Tôi nhớ mình vẫn nợ tiền bối một bữa cơm, dù sao chúng ta từng là đồng đội, nhân tiện hôm nay tôi mời cũng xem như là tiệc chia tay"

"Thực ra... tôi vẫn luôn tìm cơ hội để xin lỗi em, bữa trưa hôm nay để tôi mời. Nhưng Nhất Bác này, hôm đó không phải tôi cố ý đâu, cũng không biết vì sao tôi đột nhiên quên mất giải thưởng đầu tiên mà tôi nhận được là gì? và nữ ca sĩ đầu tiên song ca với tôi trên sấn khấu là ai? Tôi.."

Không để Châu Nghệ Hiên nói hết, Nhất Bác ngắt lời, "Tôi biết mà, người tốt như tiền bối Châu sao có thể làm ra những chuyện hạ lưu, đê tiện không bằng cầm thú như thế kia chứ. Mấy chuyện ném đá giấu tay đó đâu phải là chuyện con người sẽ làm, anh nói có đúng không?"

Nghệ Hiên nở nụ cười cứng đơ, miễn cưỡng gật đầu tán thành sau đó nói cần vào nhà vệ sinh một lát, xíu gặp nhau ở bên ngoài. Còn khoe bản thân biết một nhà hàng âu khá ngon, đảm bảo món ăn ở đó sẽ hợp khẩu vị Nhất Bác

"Cậu có vẻ thích nói chuyện với anh ta nhỉ?"

Sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Chiến làm Nhất Bác giật mình, cậu khẽ nhíu mày, "Tôi thích nói chuyện với ai thì liên quan gì tới anh? Anh ghen à?"

"Cậu..."

"Tôi chỉ lo cậu lại bị anh ta đâm sau lưng mà thôi"

Nhất Bác giả bộ ngây thơ, "Không đâu, Châu tiền bối đối tốt với tôi lắm, làm sao anh ấy hại tôi được"

"Cậu quên chuyện xảy ra trong lần ghi hình hôm trước rồi à? Đối tốt mà để cho cậu rơi xuống bể nước"

"Anh ấy giải thích với tôi rồi. Con người mà, có những lúc sẽ bị rơi mất não ở một góc xó xỉnh nào đó. Nhiều khi tôi còn chẳng nhớ nổi sinh nhật tôi, như vậy cũng là tôi không đối tốt với chính mình à?"

Tiêu Chiến nhíu mày, vẻ mặt biến đổi vì mất kiên nhẫn của anh khiến Nhất Bác hài lòng cười híp hai mắt

"Vương Nhất Bác, cậu đừng giả ngốc với tôi"

Cậu tròn mắt, "Giả ngốc? Tại sao tôi phải làm điều đó với anh chứ? Nhưng mà..."

Nhất Bác im lặng vài giây, rướn người dòm dòm khuôn mặt cau có phía đối diện, "Anh tên là gì ấy nhỉ? Tự dưng tôi lại quên mất tên của anh rồi, thật ngại quá"

Tiêu Chiến nghiến răng, "Vương Nhất Bác..."

Tiếc là bạn nhỏ chẳng thèm quan tâm cảm xúc của anh, cậu tỉnh bơ nói, "Tự nhiên nhớ ra lát nữa tôi có hẹn đi ăn với tiền bối Châu, anh ấy nói sẽ dẫn tôi tới một nhà hàng âu có không gian đẹp và lãng mạn, quan trọng là đồ ăn ở đó hợp với khẩu vị của tôi. Giờ tôi phải đi chuẩn bị một chút đây"

Quả Quả ở bên cạnh thở dài, "Ký chủ, cậu cứ phải chọc điên mục tiêu của mình mới vừa lòng hả dạ sao?"

Nhất Bác lừ mắt lườm nó, "Tôi chính là muốn chọc cho anh ta tức điên lên đó, kịch hay còn ở phía sau, cậu cứ chờ đi"

Châu Nghệ Hiên đưa Nhất Bác tới một nhà hàng nằm ngay giữa trung tâm thành phố, các món ăn ở đây phần lớn là Healthy food (đồ ăn lành mạnh) nên giá thành khá đắt đỏ, đổi lại thực khách sẽ không phải quá lo ngại về vấn đề cân nặng của mình.

Trong lúc dùng bữa Nhất Bác hỏi tới chuyến lưu diễn sắp tới của Nghệ Hiên tại thành phố Paris lãng mạn, khen trong số các nghệ sĩ trẻ đang nổi thì anh ta là người có nhiều chuyến đi lưu diễn ở nước ngoài nhất, thật đáng ngưỡng mộ.

Châu Nghệ Hiên tỏ ra khiêm tốn, "Là do Công ty chiếu cố nâng đỡ, tạo điều kiện cho tôi thôi. So với các tiền bối khác trong Công ty tôi còn thua xa"

Nhất Bác gật đầu, "Bản thân tôi cũng thấy tiền bối Châu rất có năng lực, có sức hút riêng. Có điều... Ở ngoài kia người ta hay buông lời gièm pha, dù chúng ta thật sự có tài năng nhưng vẫn bị nói là đang dựa vào một thế lực nào đó để đi lên, thật không công bằng chút nào nhỉ?"

Nhận ra ẩn ý trong lời nói của cậu, Châu Nghệ Hiên nhanh chóng giải thích. Anh ta vươn tay nắm lấy bàn tay đặt trên mặt bàn của Nhất Bác

"Tôi không quan tâm mọi người nói gì về tôi, chỉ cần em tin tưởng tôi không phải loại người bán thân cầu vinh là đủ rồi"

"Bán thân cầu vinh? Còn có chuyện này nữa sao?"

Châu Nghê Hiên tỏ vẻ hoang mang, "Ý tôi... tôi là đang nói ví dụ. Dù sao trên mạng xã hội những tin đồn quá đáng hơn như vậy còn có nữa mà, không phải sao?"

"Phải nha, bọn họ còn nói anh vì sợ bị những người khác tẩy chay nên mới thích bài viết bôi nhọ thanh danh của tôi. Nhưng tôi tin anh không phải loại người như vậy, chắc lúc đó là do anh bị trượt tay thôi nhỉ?"

"Đúng là tôi bị bài viết đó chọc giận nên mới trượt tay, em hãy tin tôi. Vốn định chia sẻ lại bài viết đó để mắng cho người đăng nó một trận thì Công ty có cuộc họp gấp nên tôi đành tạm gác lại, không ngờ không còn cơ hội giúp em xả giận nữa"

Châu Nghệ Hiên dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Nhất Bác để biểu đạt sự chân thành của mình

"Nhất Bác, tôi thật lòng muốn đối xử tốt với em, muốn chăm sóc cho em cả đời. Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh tôi, tôi có thể đảm bảo cho cả cuộc sống lẫn sự nghiệp sau này của em, giúp em gặt hái nhiều thành tựu danh giá. Tôi..."

Một bóng người xuất hiện bên ngoài cửa kính làm gián đoạn việc thổ lộ chân tình của Châu Nghệ Hiên. Nhất Bác thu tay về đặt dưới gầm bàn, nắm lấy mép khăn trải bàn xoa xoa lau tay, vẻ mặt có chút hớn hở đắc ý. Tiêu Chiến đi vào bên trong nhà hàng, tiến thẳng đến vị trí bàn nơi mà Nhất Bác với Châu Nghệ Hiên đang ngồi, hai hàng chân mày nhíu sâu tỏ vẻ không hài lòng

Nghệ Hiên đứng dậy, cởi mở bắt chuyện, "Ảnh đế cũng tới đây ăn trưa sao?"

Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ nào đó, Tiêu Chiến hời hợt đáp lại anh ta, "Tôi không tới đây ăn cơm chẳng lẽ tới nhìn hai người ăn?"

Không né tránh ánh mắt sắc nhọn của ai kia, Nhất Bác bình tĩnh, vô tư lên tiếng, "Nếu vậy thì anh phải tìm bàn trống mà ngồi chứ, sao lại tới bàn chúng tôi?"

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, "Bàn chúng tôi? Hai người thân nhau quá nhỉ?"

Cậu gật đầu, "Cũng tạm"

Tiêu Chiến gằn giọng gọi, "Vương Nhất Bác..."

Cậu ngang bướng ngửa cổ nhìn lên, mắt to trừng mắt nhỏ, "Sao hả?"

Cuối cùng Châu Nghệ Hiên phải lên tiếng hòa hoãn bầu không khí, "Ảnh đế đừng để bụng, Nhất Bác chỉ đùa với anh thôi. Nào ngồi chung đi, đừng giận nữa"

"Ai nói tôi đang giận? Nổi giận với một người chưa thực sự trưởng thành để làm gì?"

Tiêu Chiến không ngồi ở vị trí bên cạnh Châu Nghệ Hiên mà kéo Nhất Bác dạy đẩy cậu vào ghế phía trong, bản thân thì ngồi vào vị trí của cậu. Cử tưởng mèo hoang nhỏ sẽ làm ầm ĩ một phen, không ngờ cậu lại ngoan ngoãn bất thường còn đem cuốn thực đơn mở ra đưa cho người bên cạnh. Giả bộ giới thiệu các món ăn, Nhất Bác áp sát vào tai Tiêu Chiến thì thào

"Làm sao anh biết được tôi đã trưởng thành hay là chưa, có muốn thử một chút không? So với mấy món ăn Healthy này tôi dễ nuốt trôi hơn nhiều đó"

Nhìn vành tai ngày một đỏ ửng lên của ai kia, cậu thỏa mãn cười thành tiếng, vui vẻ đổi bát đũa mới cho Tiêu Chiến và tận hưởng đồ ăn trong bát của mình.

Bữa cơm kết thúc nhanh hơn tưởng tượng, Tiêu Chiến lấy lí do có việc muốn bàn với Nhất Bác để cắt đuôi Châu Nghệ Hiên khi anh ta ngỏ ý mời hai người uống cà phê. Đi bộ tới vườn hoa công cộng gần đó, Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến muốn nói chuyện gì? Đi thêm một đoạn nữa anh mới lên tiếng

"Cậu có biết Châu Nghệ Hiên là loại người gì không? Đừng để vẻ bề ngoài của anh ta lừa gạt"

"Lừa gạt? Anh nghĩ anh ta có thể lừa được thứ gì từ tôi, tình cảm sao?"

Tiêu Chiến chau mày, "Tôi đang nghiêm túc nói với cậu đấy"

"Thì tôi cũng đang nghiêm túc trả lời anh"

"..."

"Vương Nhất Bác, chuyện Châu Nghệ Hiên không trả lời được câu hỏi và ấn thích bài viết nói xấu cậu không phải là ngẫu nhiên, anh ta..."

"Tôi biết... Nhưng tôi không quan tâm"

"Cậu... chẳng lẽ cậu thích anh ta?"

Câu hỏi của Tiêu Chiến làm Nhất Bác phụt cười, "Trong mắt anh tôi là người dễ dàng yêu thích người khác như vậy sao?"

Thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, cậu nghiêm túc nói tiếp, "Vậy tôi hỏi anh, tại sao tôi phải quan tâm đến việc Châu Nghệ Hiên là thật lòng đối tốt với tôi hay chỉ là giả bộ làm ra vẻ thích tôi? Tại sao tôi phải dành thời gian quý báu của mình chỉ để tìm hiểu về một người mà tôi chẳng có chút hứng thú nào?"

"Nhưng trong mắt mọi người đều thấy cậu và anh ta rất thân thiết"

Nhất Bác khẽ cười, "Chẳng lẽ đối với anh cái nhìn từ người khác quan trọng đến như vậy sao?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi, "Tiêu Chiến, vậy anh cảm thấy trong mắt người khác mối quan hệ giữa tôi và anh là gì? Bọn họ vẫn luôn khẳng định anh rất ghét tôi, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro