48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vào lúc này, tại bãi phế liệu nằm ở sát vùng ngoại thành đang diễn ra cảnh tưởng khá thú vị. Đạo diễn Phi Luân có khi còn chưa biết bản thân bị cư dân mạng réo tên chửi rủa, bởi ông ta cùng với Châu Nghệ Hiên và Lưu An đang ở trần ngâm mình trong thùng phi nước chứa đầy đá. Đây là chút hình phạt nhỏ mà Bác cả Diệp Cẩn của Nhất Bác dành tặng bọn họ.

Nấu bữa tối xong Trí Dung vào phòng xem tình hình Nhất Bác ra sao thì thấy cậu đã tỉnh, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường xem phim hoạt hình với nhóc Tiểu Kiệt. Đặt tay chạm lên trán Nhất Bác, Trí Dung hỏi 

"Con thấy sao rồi, đỡ hơn chưa? Dù sao tháng này con vẫn chưa khám tổng thể định kỳ, ngày mai chúng ta đi bệnh viện"

"Không được, mai còn có lịch trình, con không sao thật mà"

"Lịch trình ngày mai bị hủy bỏ rồi, A Tiếu gọi điện thoại thông báo nhờ dì chuyển lời giúp thằng bé"

Nhất Bác vuốt đầu nhóc Tiểu Kiệt, "Em ra ngoài ăn cơm với dì Dung trước đi, anh rửa mặt xong sẽ ra sau"

Nhóc Tiểu Kiệt ngước mặt nhìn anh trai, "Anh phải hứa không được bỏ Tiểu Kiệt lại một mình, khó khăn lắm em mới được ở với anh trai, có gia đình của riêng mình, em không muốn đánh mất đâu, không muốn anh trai chết"

Trí Dung nhắc nhở Tiểu Kiệt không được nói lung tung, anh trai chỉ bị ốm mà thôi, rất nhanh sẽ khỏe lại. Có lẽ thằng bé bị ám ảnh chuyện ông ngoại Vương qua đời, không muốn làm anh trai bận lòng vì mình nên nó không nói ra.

Hôm nay Nhất Bác về đến nhà Tiểu Kiệt vui mừng chạy ra đón chào, trên tay cầm theo bức vẽ chân dung cậu. Chưa kịp mở miệng khoe đã thấy anh trai ngã xuống sàn nhà bất động, lúc Hồ A Tiếu hoảng hốt gọi Trí Dung nhóc Tiểu Kiệt vẫn đờ đẫn chôn chân một chỗ mà nhìn, bức tranh trên tay rơi mất lúc nào không hay. Mãi cho tới khi Hồ A Tiếu nghe theo lời Trí Dung ôm Nhất Bác đưa vào phòng, Tiểu Kiệt nhỏ bé mang theo bộ mặt nhợt nhạt lặng lẽ theo phía sau, phòng cũng không dám vào mà chỉ đứng bên ngoài ngó đầu quan sát.

Có được gia đình hạnh phúc và nhận được tình yêu thương của mọi người là điều mà mọi đứa trẻ đều ao ước. Ngày trước sống với Vương Trác và Trần Nghiên Nghiên, Tiểu Kiệt luôn phải tỏ ra nghe lời để đổi lấy sự quan tâm, yêu thương của họ. Vậy nhưng những gì nó nhận lại chỉ là sự thơ ơ vô tâm, những câu mắng chửi và những cái đòn roi đau đớn. Tới khi vừa được hưởng một chút yêu thương của anh trai thì lại có biết bao chuyện không vui xảy ra, đối với tâm hồn thơ dại của Tiểu Kiệt ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Nhất Bác vào mạng xã hội xem một vòng liền hiểu vấn đề, cậu không gọi điện thoại cho trợ lý mà gọi cho người đại diện hợp pháp của Duệ Trí là Lăng Thiên. Khi người bên kia nhận máy, Nhất Bác hỏi thẳng

"Toàn bộ cảnh quay của buổi chiều nay bị lộ ra ngoài là chú làm sao?"

Giọng nói trầm thấp bên kia vọng lại qua điện thoại, "Người mà Diệp Phong cài vào đoàn phim vẫn chưa kịp ra tay thì đã có người ra tay trước rồi. Chúng tôi cũng vừa mới điều tra ra là ai làm, tuy nhiên không biết có kẻ đứng phía sau thao túng không, hay là vì lương tâm cắn dứt nên cậu ta làm thế"

"Cháu đã nói rõ ràng là không muốn Hai bác và Chú nhúng tay vào lịch trịch công việc của cháu rồi mà, cháu có thể ứng phó"

"Ứng phó được? Cha nuôi lúc trước đã giao cho Chú trách nhiệm bảo vệ sự an toàn và chăm sóc cháu chu đáo, mọi việc Chú có thể để cháu tùy ý nhưng liên quan tới vấn đề sức khỏe và tính mạng thì không? Tiểu Bác, cháu biết dì Dung của cháu sẽ không bao giờ chủ động liên lạc với chú, nhưng hôm nay bà ấy đã gọi điện yêu cầu gạch tên cháu ra khỏi Game show. Một người luôn ủng hộ cháu hết lòng, chưa từng đưa ra bất cứ yêu cầu gì với cháu tại sao lại làm ra hành động này? cháu tự suy ngẫm đi"

Trước khi cúp máy Lăng Thiên nói thêm, "À, ta quên không nói. Bác cả của cháu khi biết tin cháu bị đám người kia làm hại tới mức ngất xỉu đã nổi trận lôi đình. Ông ấy là người khá nền tính vậy mà giờ kích động đến mức huy động cả người của tổ chức. Có lẽ cái tên đạo diễn hết thời đó với một vài tên khách mời đang được chăm sóc đặc biệt"

Nhất Bác gọi điện ngay cho Diệp Cẩn nhưng thuê bao, cậu gọi điện thoại cho vợ của ông ấy là Trà Khiết thì biết được chập tối Diệp Cẩn đã vào phòng thờ chính tụng kinh niệm phật. Đây là biện pháp tịnh tâm mà mẹ của ông ấy bà Trí Tương Cầm và em gái Diệp Sương thường khuyên nhủ ba Cha con mỗi khi cảm thấy nóng giận sắp đánh mất lý trí.

Diệp Tự Cường hay còn gọi Diệp Ca là cái tên gây trấn động một thời trong giới ngầm. Xuất thân là đội trưởng đội lính đặc chủng tinh nhuệ nhưng lại bị cuốn vào âm mưu tranh quyền đoạt lợi thuộc tầm cỡ lớn xuyên quốc gia. Diệp ca tận mắt nhìn thấy anh em, đồng đội từng vào sinh ra tử với mình phải bỏ mạng một cách vô ích, không những thế còn phải mang tội danh phản bội, bán nước cầu vinh.

Không thể tiếp tục chịu đựng cảnh này, Diệp Ca đã âm thầm tập hợp những đồng đội của các quân khu và lấn sang cả lính đặc chủng có chí hướng muốn chấm dứt sự chém giết đổ máu ở các nước lân cận, cùng nhau liên thủ với mình vạch mặt những kẻ có ý đồ muốn dùng quân đội để thống trị thế giới.

Cuộc đấu tranh dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, được nhà nước biểu dương và tặng danh hiệu, thăng quan chức cao nhưng Diệp Ca đã không còn tin tưởng cái gọi là vì dân bảo vệ, vì nước hy sinh nữa, ông ấy cùng với phần lớn lính đặc chủng từ bỏ mọi phần thưởng và xin được giải ngũ.

Không có được người tài, người túc trí đa mưu như Diệp Ca sẽ trở thành mầm họa. Giải ngũ không bao lâu rất nhiều người mất tích không lí do và vài ngày sau phát hiện xác trong rừng sâu hoặc bờ biển vắng. Diệp Ca đủ thông minh để biết chuyện gì đang xảy ra, bởi không phải chỉ có ở đất nước của ông mà các đất nước khác cũng gặp tình trạng tương tự. Dù bọn họ đã viết đơn cam kết bảo mật thông tin cho tới khi xuống mồ, nhưng vẫn không thoát được cái chết.

Diệp Ca thành lập một tổ chức lính đánh thuê xuyên suốt từ nước này sang nước khác, thành viên toàn là những người đồng sinh ra tử với ông. Vì có tấm lòng trượng nghĩa và sự giỏi giang hơn người, bọn họ quyết định để ông làm người đứng đầu tổ chức và gọi ông bằng cái tên Diệp Ca.

Mọi thành viên trong tổ chức đến từ khắp nơi trên thế giới, từ người xuất thân quân đội tới người bình thường, người tù tội. Mọi người đồng lòng, một khi đã cắt máu ăn thề tức là cùng sống cùng chết. Không có đại ca hay thứ bậc vào trước vào sau, chỉ có sự tôn trọng lẫn nhau, địa bàn rải rác khắp nơi và họ cùng nhau cai quản.

Để đám người nắm quyền lãnh đạo trong nhà nước và quân đội không còn lộng hành được nữa, Diệp Ca vạch ra kế sách dùng tính mạng họ và gia đình của họ để đe dọa. Nếu muốn yên ổn ngồi vững vị trí hiện tại thì nên an phận kẻo cổ họng bị cắt đứt khi nào không hay.

Thời gian đầu có vài người coi thường, đến khi liên tục nổ ra các vụ ám sát đám lãnh đạo cấp cao mới hoảng sợ chủ động tìm tới đàm phán. Dần dà thế lực của tổ chức được mở rộng, cứ khoảng mười người làm ở các trụ sợ chính nhà nước là có một người của tổ chức gài vào trông nom.

Về sau Diệp Ca gặp được Trí Tương Cầm, bà không muốn ông làm nghề đâm thuê chém mướn, kinh doanh bất hợp pháp nên ông quyết định rút lui. Tuy nhiên chỉ cần tổ chức xảy ra biến cố Diệp Ca lập tức có mặt cùng anh em đối đầu. Tiếc là mấy màn chia ly máu chó ông viết sẵn không có cơ hội dùng, các đồng đội và đàn em trung thành tài giỏi dư sức dẹp loạn, cần gì lão già như ông nữa

Trí Tương Cầm muốn xám hối tích thiện cho Chồng mà ngày nào cũng dành bốn tiếng tụng kinh niệm phật. Diệp Ca thấy vậy cũng làm theo vợ rồi thành thói quen khi nào không hay, chính bản thân ông tự cảm thấy mỗi lần cùng vợ ngồi đọc kinh phật tâm trạng sẽ thư thái, thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sau này hai đứa con trai Diệp Cẩn và Diệp Phong tính nết cũng nỏng nảy sốc nổi nhưng lại trọng tình trọng nghĩa giống Cha, không muốn Trí Tương Cầm phải buồn phiền âu lo vì hai đứa con trai nên Diệp Ca bắt chúng theo mình tụng kinh niệm phật mỗi ngày để giữ tâm, giữ tính và giữ đức. Cho tới khi em gái Diệp Sương ra đời đã chấp nhận ngồi đọc kinh thay hai anh trai để hai người có cơ hội lẻn ra ngoài chơi.

Tập đoàn Diệp Thị do hai anh em Diệp Cẩn và Diệp Phong điều hành, địa bàn tổ chức chia nhỏ rải rác khắp nơi được gọi lần lượt bằng cái tên, tổ chức một, tổ chức hai,..v.v.. Diệp Cẩn và Diệp Phong từ chối thừa hưởng tổ chức từ Cha, nhượng lại cho các thành viên chủ chốt của tổ chức. Nhất Bác được ông ngoại cho tiếp quản tổ chức số 05 nhưng cậu cũng từ chối, và để cho con trai nuôi của ông là Lăng Thiên tiếp nhận.

Nhất Bác đăng bài lên trang cá nhân, đính chính toàn bộ tin đồn mà mình từng có với Tiêu Chiến và cả chuyện anh đưa cậu về nhà. Nhất Bác tiết lộ chuyện mẹ của mình thực ra đã mất rất lâu rồi, nhưng vì không muốn bị người khác thương hại nên cậu luôn nói bà vẫn điều trị bệnh trong viện.

Cái hôm nổ ra tin đồn hai người qua đêm với nhau là vì Nhất Bác thấy nhớ mẹ nên đã đi uống rượu, Tiêu Chiến biết cậu say nên có lòng tốt tới đưa cậu về nhà của người họ hàng xa hiện đang sống tại căn chung cư cao kia. Và theo phép lịch sự người họ hàng ấy không thể để anh ra về giữa đêm hôm khuya khoắt, vì thể đã mời anh ở lại tạm nghỉ ngơi trong phòng dành cho khách.

Cuối bài Nhất Bác còn nói rõ quan điểm của mình rằng sẽ không nhận nhịn thêm bất cứ chuyện gì nữa, cậu không muốn làm to chuyện là vì nghĩ nó sẽ trở nên êm đẹp hơn, nhưng không ngờ nó lại trở thành lý do khiến đám người xấu được nước lấn tới.

Tắt điện thoại ra ngoài ăn cơm với Trí Dung và Tiểu Kiệt, đầu vẫn hơi đau nhưng Nhất Bác vẫn tỏ ra bản thân đã hết bệnh. Vì muốn giữ an toàn cho đứa nhỏ nhà mình cậu nhờ Lăng Thiên cử người tới canh chừng xung quanh chung cư, phía sau khu vực trống ở vườn hoa sáng nay còn được lắp đặt thêm rất nhiều trò chơi cho trẻ nhỏ khiến đám con nít vui mừng không thôi.

Diệp Phong thấy Nhất Bác quan tâm nhóc Tiểu Kiệt như thế nên cũng coi thằng bé là cháu ruột của mình, ông ấy nói sẽ cho người lắp đặt hàng rào bảo vệ xung quanh chung cư và cấp thẻ cư dân cho những người đang sinh sống ở đây. Người nào muốn ra vào phải trình thẻ xác nhận thân phận với bảo vệ, như thế sẽ an toàn hơn rất nhiều cũng tránh tình trạng đám thợ săn ảnh lại lén lút chụp trộm.

Tiểu Kiệt năn nỉ anh trai xuống dưới sân chơi với mình, mặc kệ Trí Dung khuyên nhủ Nhất Bác vẫn đồng ý dẫn em trai đi. Vừa ra ngoài đã thấy Tiêu Chiến lượn lờ trước cửa nhà mình, cậu dắt nhóc Tiểu Kiệt lướt qua liền bị anh chặn lại

"Đứa nhỏ này..."

Không đợi ai kia hỏi hết, Nhất Bác ngắt lời, "Con trai tôi.."

"..."

Thấy Tiêu Chiến hoang mang không nói được lời nào, Nhất Bác rất muốn cười nhưng vẫn mặt lạnh nói tiếp

"Hỏi xong chưa? Xong rồi thì tôi đi đây"

Tiêu Chiến gấp gáp nói, "Tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện ngày hôm đó, tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại trở nên tức giận mất hết lý trí như vậy"

Thấy Nhất Bác quay đầu nhìn mình, anh nói thêm, "Tôi không biết phải giải thích hay biện minh cái gì cho hành động và lời nói sai trái kia, nhưng tôi thật lòng muốn xin lỗi cậu, là thật đó, hãy tin tôi"

Nhất Bác khẽ cười, "Tôi từng tin anh, tin anh đã xem tôi là một người bạn thật sự, một người đặc biệt để cùng chia sẻ những bí mật không thể nói với bất cứ ai. Và quan trọng là tôi tin anh cũng sẽ tin tưởng tôi giống như vậy. Suy cho cùng vẫn là tôi tự mình đa tình rồi"

"Nhưng mà... Tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh. Cảm ơn anh lúc chiều đã lên tiếng nói giúp cho tôi, và tôi cũng đã giải thích tất cả những tin đồn liên quan tới hai người chúng ta với cộng đồng mạng rồi. Từ giờ giữa chúng ta không ai nợ ai cả, mong rằng con đường sự nghiệp của anh sẽ phát triển thuận lợi, vậy nhé"

Nói xong Nhất Bác cầm tay Tiểu Kiệt kéo đi, không cho Tiêu Chiến cơ hội lên tiếng. Quả Quả thông báo trị số hối hận của mục tiêu tăng mười và hệ thống chuyển nó thành điểm hảo cảm, nhiệm vụ của cậu rất nhanh sẽ thành công

"Cái tên keo kiệt đó, anh ta đối xử với tôi tệ bạc như thế mà tôi lại tốt bụng dễ dàng tha thứ cho anh ta. Anh ta không thấy cảm động lại tăng điểm hối hận cho tôi, còn tăng ít như thế, có phải hối hận vì tôi không ngược anh ta thêm chút nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro