2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngăn cách bởi vài diễn viên, Vương Nhất Bác ngó đầu sang quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến. Sau khi anh phát biểu xong vẻ mặt của cậu biến hóa vô hình vạn trạng, trong đầu lập tức mỉa mai

"Nếu người hâm mộ biết bộ mặt hiện tại của anh ta hoàn toàn là giả, chắc chắn sẽ có khối người đập đầu vào gối tự tử, rồi cũng có một ngày mình vạch trần bộ mặt của anh ta, tên khốn đó."

Đang âm thầm tính toán trong lòng, tiếng nói lớn của phóng viên gần đó làm Nhất Bác giật mình, cậu điều chỉnh lại cảm xúc, đưa tay lên vẫy chào, trên môi là nụ cười thuần khiết và ngọt ngào.

"Cậu Vương, cậu nghĩ sao về lần hợp tác này? Rất nhiều người nói cậu không phù hợp để đóng phim, cậu có muốn nói gì với mọi người không?"

Không yên lặng như ai kia, Vương Nhất Bác nhanh miệng đáp trả, "Tôi không quan tâm người khác nói gì, cũng không có tâm trạng để ý tới cảm nhận của bọn họ. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc và trách nhiệm của mình, cảm ơn đã đặt câu hỏi"

"Khi biết Tiêu ảnh đế sẽ là bạn diễn của mình, cậu có cảm xúc gì, có thấy bất ngờ hay vui mừng gì không? Diễn cùng với một nghệ sĩ có thực lực mạnh như Tiêu ảnh đế cậu có bị ảnh hưởng hay áp lực không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, vui vẻ đáp lời, "Tôi không thấy có áp lực gì cả. Mọi người đều biết tôi có tính tự luyến rất cao, từ nhan sắc cho tới năng lực tôi tự đánh giá bản thân rất ổn, không cần lấy người khác làm thước đo tiêu chuẩn để tự làm khó mình, mọi người thấy có đúng không? Dù sao cái tên ảnh..."

Nói đến đây bỗng dưng Nhất Bác bị sặc nước bọt, ho tới mặt mũi đỏ bừng bừng, một diễn viên phụ đứng ở gần giúp cậu vỗ vỗ lưng, tới khi muốn tiếp tục nói Nhất Bác phát hiện mình không thể phát ra tiếng. Liếc mắt nhìn ảnh ảo là một con mèo thuộc giống mèo chân ngắn với bộ lông phối hai màu đen trắng, cậu nghiến răng

"Con mèo chết tiệt, có tin ông đây đem cậu cao sạch lông không còn sợi nào không?"

Con mèo phớt lờ lời đe dọa, mặt đắc ý, "Tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi, cậu đừng quên nhiệm vụ của cậu là có được sự mến mộ và lòng tin của ảnh đế"

"Tôi cần cái bíp ấy, mau trả lại quyền tự do phát ngôn cho tôi"

"Nếu cậu hứa không mắng chửi người"

Vương Nhất Bác thầm chửi thề "Chết tiệt", cuối cùng vẫn là phải thỏa thuận với hệ thống Quả Quả là linh hồn của một con mèo chân ngắn.

"Cậu Vương, khi tin tức cậu với Tiêu ảnh đế hợp tác bị tung ra đã có rất nhiều người hâm mộ ảnh đế dùng những lời lẽ không hay mắng cậu, yêu cầu cậu tự mình rút lui, cậu nghĩ sao?"

Vương Nhất Bác giả bộ tỏ ra kinh ngạc, "Vậy sao? Tôi không hề biết là có người mắng tôi đó. Có lẽ vì quá bận nên tôi không có thời gian để lên mạng"

"Vậy cậu sẽ làm sao để đối mặt với những người yêu mến Tiêu ảnh đế, họ sẽ không dễ dàng chấp nhận cậu làm bạn diễn của anh ấy, cậu có suy nghĩ tới việc rút lui không?"

"Tại sao tôi phải làm vậy? Bọn họ đâu phải là fan của tôi, mong ước của bọn họ cũng đâu đến lượt tôi quản, tôi chỉ quan tâm tới cảm nhận của những người yêu mến tôi thôi"

Nhất Bác ngừng một chút, nhếch miệng cười rồi nói tiếp, "Còn nữa, người hâm mộ của ảnh đế cũng nhỏ mọn quá rồi đấy, bọn họ chỉ cho phép mình được yêu thích ảnh đế mà không cho tôi yêu thích anh ấy sao? Bọn họ sợ thần tượng của mình được yêu thích quá sẽ dẫn tới bạo loạn sao?"

Lời nói phía sau của Nhất Bác khiến cả hội trường kinh ngạc không thôi, toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía cậu, ngay cả vị ảnh đế bình thường không để lộ cảm xúc cũng phải nhíu mày.

Đâu chỉ có bọn họ, bản thân Nhất Bác sau khi nói xong cũng bị giật mình, đó không phải là điều cậu muốn nói. "Người hâm mộ của ảnh đế thì đã sao? Mấy người nghĩ ảnh đế của mấy người tốt lắm sao? Anh ta chính là một kẻ đạo đức giả", đây mới đúng là lời từ tận sâu đáy lòng của Nhất Bác.

"Quả Quả, hôm nay tôi không cạo lông cậu thì tôi là ông cậu"

"Ký chủ, tôi chỉ là muốn giúp cậu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành nhiệm vụ thôi mà. Cậu cứ tin ở tôi"

Nhất Bác có dự cảm không lành, đang muốn nói thêm vài câu với hệ thống mồn lèo thì cơ thể của cậu giống như là phải chịu sự khống chế, nâng mic lên miệng nói thêm

"Nhân tiện đây tôi sẽ bật mí cho mọi người bí mật mà tôi vẫn luôn chôn giấu trong lòng. Mọi người đều biết học viện A liên thông cấp ba sang đại học, thật trùng hợp năm lớp 12 tôi chuyển tới đó thì Tiêu ảnh đế đang là sinh viên năm cuối. Ngay từ lần đầu gặp anh ấy tôi đã thích anh ấy rồi, cũng vì muốn được ở bên cạnh và nhìn thấy anh ấy mỗi ngày nên tôi mới quyết định bước chân vào giới giải trí. Tôi cũng giống như mọi người là một Fan trung thành của Tiêu ảnh đế, tôi rất yêu anh ấy"

Lời thổ lộ của Vương Nhất Bác khiến người ta chấn động, cả kinh không thôi. Hai tay Tiêu Chiến siết thành quyền, trán nổi đầy gân xanh, phóng viên liên tục hỏi anh có suy nghĩ gì sau khi nghe lời thổ lộ thẳng thắn, đầy chân thành của đàn em? Tiếc là không nhận được bất cứ câu trả lời nào

Thấy bầu không khí trở nên nhốn nháo và căng thẳng, đạo diễn nhanh chóng kết thúc buổi họp báo. Nhất Bác chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, những lời nói vừa rồi khiến cậu buồn nôn không thể nhịn được. Tất cả đều tại hệ thống mồn lèo đáng chết, thật hối hận khi đã ký kết hiệp ước với nó.

Cuối năm lớp mười một Nhất Bác rơi vào vũng bùn tuyệt vọng, người mẹ mà cậu yêu thương nhất đã để lại cậu một mình trên thế gian này. Nhất Bác yêu mẹ hơn bất cứ thứ gì, cậu sẵn sàng làm mọi chuyện chỉ vì muốn mẹ vui, vậy nhưng căn bệnh ung thư não đã cướp mất bà.

Từ lúc mẹ mất Nhất Bác phải trở về sống với người cha mà cậu căm hận, từ một đứa trẻ ngoan ngoãn được nhiều người yêu thích biến thành một học sinh cá biệt, chơi bời, thậm chí còn bỏ thi cuối năm nên không đủ điểm lên lớp 12. Chú của Nhất Bác đã dùng mối quan hệ của mình để chỉnh sửa điểm số và chuyển cậu tới khối 12 học viện A, một học viện quốc tế lớn nằm ở trung tâm thành phố

Vì muốn làm Cha mình tức giận Nhất Bác không chăm chỉ học hành, ngày ngày ở trường quậy phá khiến thầy cô tức muốn hộc máu. Đến sát ngày thi kết thúc kì học thứ nhất, một biến cố nữa xảy ra làm bạn nhỏ hoàn toàn suy sụp. Ông ngoại của cậu đang khỏe mạnh đột nhiên rơi vào trạng thái hôn mê sâu, theo chuẩn đoán của bác sĩ là do bị nhồi máu cơ tim.

Nhất Bác không tin, trước giờ chưa từng nghe nói ông ngoại của cậu bị mắc căn bệnh này. Cho tới khi tang lễ của ông ngoại kết thúc, thuộc hạ thân cận nhất trong tổ chức bí mật của ông đã nói cho Nhất Bác nghe, ông ngoại của cậu bị như vậy là vì có người hạ độc. Bệnh án và tang lễ chỉ là để che mắt người khác, hiện tại anh ta đã chuyển ông ngoại cậu tới bệnh viện của tổ chức, có điều thời gian tỉnh lại của ông không biết là tới khi nào, thậm chí là cứ nằm như vậy cả đời.

Cả một tuần không tới trường cũng không về nhà, Nhất Bác đờ đẫn ở bên cạnh ông ngoại, không ăn cũng không uống gì cả. Người thân duy nhất của cậu chỉ còn mỗi ông, nếu giờ ông cũng bỏ cậu mà đi thì cậu chẳng thiết sống nữa. Vì mệt mỏi Nhất Bác đã thiếp đi, trong mơ cậu gặp linh hồn của một con mèo, nó còn hiểu và biết nói tiếng người.

Linh hồn đó tự giới thiệu bản thân là Quả Quả, vì để được ở bên cạnh chủ nhân của mình một lần nữa mà nó đã gia nhập thế giới vận hành số mệnh do Thiên Đạo tạo ra. Thế giới này thu nhận những linh hồn còn mang nhiều vướng bận, tiếc nuối, biến chúng thành các hệ thống thông minh đầy quyền năng, thông qua các danh sách nhiệm vụ tìm đến những con người khốn khổ, giúp Thiên Đạo trừng trị kẻ ác, vận hành hoặc thay đổi kiếp sống của một người.

Quả Quả nói nó cảm nhận được sự bị thương, uất hận và cả sự tuyệt vọng không muốn sống từ hơi thở của Nhất Bác, vì vậy đã tìm tới để thỏa thuận, chỉ cần cậu đồng ý làm một nhiệm vụ, đổi lại nó sẽ đáp ứng một ước nguyện của cậu.

Nhất Bác hỏi nó có thể làm mọi chuyện sao? Nó gật đầu, trừ bỏ việc khiến người chết sống lại và khiến người đang sống chết đi, thì bất kể nguyện vọng gì nó cũng sẽ giúp cậu hoàn thành, thậm chí là để cho người ông đang nằm bất động trên giường tỉnh lại.

Giật mình thoát khỏi giấc mơ hoang đường, Nhất Bác mệt mỏi dùng hai lòng bàn tay ấn vào mắt day day nhẹ. Lúc hai bàn tay buông xuống cậu giật bắn mình khi nhìn thấy màn ảnh mờ mờ ảo ảo không rõ ràng trước mặt, lúc này mới biết bản thân không phải mơ. Dù là một tia hi vọng Nhất Bác cũng muốn nắm bắt, cậu đã cùng với hệ thống Quả Quả ký kết khế ước.

Thỏa thuận xong hệ thống mắc dịch đó đã biến mất không dấu vết, Nhất Bác còn nghĩ bản thân bị ma quỷ lừa ký khế ước bán thân, không biết khi nào sẽ bị bắt đi. Tới lúc hoạt động ở giới giải trí được gần một năm, bất ngờ hệ thống quay trở lại nói cho cậu thông tin nhiệm vụ, cũng chính vì bởi cái nhiệm vụ đó mà cậu mới trở thành trò cười và nói ra những lời buồn nôn vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro