16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bày ra khuôn mặt ủy khuất vô cùng, Nhất Bác nhỏ tiếng nói, "Anh không muốn nấu cơm cũng không đồng ý cho tôi nấu, đây rõ ràng là cố ý không cho tôi ở lại ăn cơm, anh rất ghét tôi có phải không?"

Yết hầu Tiêu Chiến trượt lên trượt xuống, anh không biết mèo hoang nhỏ này giỏi những gì, nhưng về mặt làm nũng với tỏ ra đáng yêu đáng thương ắt hẳn là sở trường rồi. Trước kia cũng có nhiều tình huống như vậy, từ hồi còn đi học cho tới giờ người làm thế này với Tiêu Chiến rất nhiều chứ không riêng gì Nhất Bác, thế nhưng chỉ khi đối diện với cậu anh mới mất tự chủ không khống chế tốt được cảm xúc của bản thân, trái tim trong lồng ngực thì đập thình thịch, chỉ sợ sẽ bị người khác nghe được.

"Cậu tìm tôi là muốn tôi bồi thường cho cậu chứ không phải để chịu trách nhiệm về cái mũi đúng không? Tôi tắm rồi nên sẽ chỉ nấu cái gì đó đơn giản, cậu đồng ý ăn thì ở lại"

"Ăn chứ, dù anh nấu cái gì tôi cũng ăn, tôi không phải người kén chọn"

Tiêu Chiến đi vào bếp, mở tủ chọn nguyên liệu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nấu mì thích hợp nhất. Trong lúc chờ sủi cảo chín anh rửa chút hành xanh, không biết vị khách mời nào đó đang làm gì? Anh nhẹ chân ra bên ngoài ngó đầu nhìn thử.

Cậu giống như một bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn chờ cơm, yên yên ổn ổn xem điện thoại chứ không nghịch ngợm lung tung, dáng vẻ non non mềm mềm khác xa với hình tượng thường ngày anh nhìn thấy.

"Ký chủ, điểm thiện cảm của cậu tăng lên hai điểm nữa rồi"

Nhất Bác ngơ ngác hỏi Quả Quả, "Tăng lên sao? Tại sao vậy nhỉ?"

"Có khi nào hệ thống máy chủ bị hỏng rồi không?"

Nhất Bác khua tay trong không khí, "Hỏng cái đầu cậu ấy"

Suy nghĩ một chút lại nói thêm, "Chẳng lẽ anh ta đang vui mừng biết ơn vì có tôi tới ăn cơm chung?"

Quả Quả liếc mắt nhìn Nhất Bác, "Ký chủ, cậu nói vậy mà không thấy ngại miệng sao? Lý do cậu sang đây là gì bản thân cậu hiểu rõ nhất mà"

"Cho dù là vì dì Dung không có ở nhà tôi cũng có thể đặt đồ ăn ngoài, tôi nghĩ Tiêu Chiến ăn cơm một mình sẽ rất cô đơn nên có lòng tốt qua đây ăn với anh ta"

Quả Quả xùy một tiếng, "Còn không phải vì đồ ăn của người ta làm đã hút mất hồn của cậu à, chỉ cần cậu nắm bắt được anh ấy, ngày tháng sau này thiếu gì cơ hội được ăn ngon, đúng không?"

Nhất Bác gật gù, "Có lý. Quả Quả, cậu cứ chống mắt lên mà xem ông đây làm sao công lược tên đầu bếp khó chiều này"

Quả Quả cạn lời, tự hỏi tại sao không phải là mỹ nam mà lại là đầu bếp?

Nhất Bác chạy vào bếp, mùi nước dùng thơm phức lọt vào mũi khiến cậu thèm chết mất. Lăng xăng như nhà của mình, cậu mở tủ lấy bát đũa mang ra bàn ăn sau đó lại lấy chai nước hoa quả ở trong tủ lạnh rót vào hai cái cốc, khi đem nước ra ngoài cậu nói với Tiêu Chiến

"Tôi đã dọn bàn xong rồi, chỉ chờ anh mang đồ ăn ra thôi"

Quay đầu nhìn Nhất Bác rón rén bước từng bước nhỏ bởi cốc nước trên tay quá đầy, Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, thực sự giống y chang một chú mèo đang rình rập cái gì đó. Nhiều khi cậu vô tình để lộ ra những biểu cảm và hành động rất đơn thuần ngốc nghếch, như bộ đồ hiện tại Nhất Bác đang mặc, khó có thể tưởng tượng được nó lại nằm trong tủ đồ của cậu.

Tiêu Chiến mang nồi mì thập cẩm của mình ra bàn ăn, bạn nhỏ hào hừng cầm đũa, đôi mắt dán chặt vào cái nồi mì, chỉ đợi Tiêu Chiến ngồi xuống sẽ lập tức gắp một đũa đầy ú cho vào bát.

"Nóng... nóng quá"

Hậu đậu múc nước dùng đổ vào bát tiện đổ luôn vào tay, Nhất Bác kêu trời kêu đất. Tiêu Chiến vào tủ lạnh lấy ra một chai nước suối mát và một cái tô lớn, bước dài chân đi tới cạnh bạn nhỏ, kéo tay cậu đặt vào trong cái tô rồi xối nước mát lên

"Chịu khó một chút, sẽ đỡ nhanh thôi"

Sự ân cần, dịu dàng của Tiêu Chiến làm Nhất Bác bất ngờ. Sau bao hiểu lầm thì đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một con người khác của anh. Từ lúc quen biết tới giờ chỉ toàn đối diện với ánh mắt lạnh lùng tức giận, thậm chí nói một câu tử tế nhẹ nhàng cũng không có, mỗi lần chủ động bắt chuyện đều chỉ một câu, "Vương Nhất Bác, cậu muốn gì?", sau đó là dùng mọi cách để xa lánh cậu.

Quả Quả ở bên cạnh cảm thán, "Trời ơi, mỹ nam dịu dàng quá. Ký chủ, cậu có cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập bất thường không? Có phải cậu bị hình ảnh hoàn mỹ này làm cho dao động rồi không?"

Nhất Bác tức giận nhìn Quả Quả, "Cậu im đi, nếu không tôi ấn đầu cậu vào nồi mì bây giờ"

"Ký chủ, tai cậu đỏ lên rồi kia, vậy mà còn cứng miệng"

"Cậu..."

Nhất Bác quên Tiêu Chiến đang giúp mình ngâm tay trong nước, theo thói quen định giơ tay đập mồn lèo mặc dù không trúng. Thấy cậu cử động anh ngẩng đầu lên quan sát

"Vẫn còn thấy đau sao? Mặt cậu sao đỏ vậy?"

Nhất Bác lúng túng rút tay ra khỏi tay Tiêu Chiến, đồng thời nhấc khỏi tô nước, "Tôi... tôi thấy đỡ rát hơn rồi, tại nước lạnh quá nên thấy hơi buốt"

Tiêu Chiến đặt tô nước lên góc bàn, rút khăn giấy lau tay rồi trở về vị trí của mình. Anh cầm bát của Nhất Bác lên lấy thêm nước dùng rồi đặt trước mặt cậu

"Thật không thể hiểu nổi cậu, múc một bát canh thôi còn không làm được lại muốn vào bếp nấu ăn"

Nhất Bác cũng lấy khăn giấy lau khô tay, phản bác lời Tiêu Chiến, "Vừa rồi chỉ là sự cố thôi, tôi thực sự có thể vào bếp"

Tiêu Chiến lười cãi nhau với Nhất Bác, tự lấy mì cho mình xong anh rót thêm chút dầu ớt và ít ớt bột. Bình thường sẽ cho vào trong lúc nấu, nhưng vì biết ai đó không ăn được cay nên đành phải cho sau

"Cậu ăn xong thì về đi, hôm nay tôi hơi mệt nên muốn đi ngủ sớm"

Nhất Bác nuốt đồ ăn xuống bụng, bất mãn nhìn Tiêu Chiến, "Tôi còn chưa ăn xong anh đã muốn đuổi tôi?"

"Tôi không còn sức để cãi nhau với cậu đâu, nếu như cậu muốn ngày mai chúng ta bỏ cuộc giữa chừng thì tùy cậu"

Nhất Bác vừa múc sủi cảo vào bát vừa nói, "Anh đang uy hiếp tôi à?"

Tiêu Chiến không nói gì mà nhướn mày lên. Nhìn thấy mì trong bát của anh đã hết, cậu tốt bụng vươn tay kêu anh đưa nó cho mình. Đầu tiên là cho mì xuống dưới cùng, tiếp đến là ba cái sủi cảo tròn vo, một con tôm nõn lớn, hai miếng mực ống và vài miếng thịt bò, cuối cùng là tưới nước dùng lên trên.

"Tôi để ý anh chỉ ăn mì mà không có thịt, như vậy sao mà khỏe được. Nào, mau ăn đi, bổn thiếu gia đây bồi anh ăn"

Tiêu Chiến nhìn bát mì trước mặt, nó được mèo hoang nhỏ bày trí vô cùng đẹp mắt, cứ như trang trí một khay nhúng lẩu vậy, khiếu thẩm mỹ không tệ chút nào. Điều làm anh ngạc nhiên là Nhất Bác vậy mà lại để ý tới anh, nhìn còn tưởng cậu là nhóc ham ăn, có ăn là bỏ mặc cả thế giới.

Thấy Tiêu Chiến cứ nhìn bát mì mà không chịu ăn, Nhất Bác thò đùa sang gắp lên một miếng thịt bò đưa tới miệng anh

"Mau há miệng ra nào, tôi không biết là anh cũng làm biếng ăn cơ đấy, nếu hôm nay tôi không sang đây có phải anh định ôm bụng đói đi ngủ không?"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Nhất Bác, lắp bắp, "Tôi... tôi tự ăn được"

Nhất Bác dí miếng thịt tới môi Tiêu Chiến, ép anh mở miệng, "Mau ăn miếng thịt này đi, nếu không sau này tôi sẽ không sang đây ăn cơm với anh nữa đâu"

Tiêu Chiến phụt cười, anh vậy mà lại đồng ý há miệng ăn đồ Nhất Bác đút cho mình.

Quả Quả bắn pháo giấy chúc mừng Nhất Bác hoàn thành nhiệm vụ đút đồ ăn cho đối tượng công lược. Ngoài được cộng thêm một trăm điểm thưởng, thanh thiện cảm của cậu còn tăng thêm năm điểm nữa.

Nhất Bác thở dài nói với hệ thống, "Từ lần sau phát nhiệm vụ có thể nào thông báo trước hay không? Nếu như không phải tôi đang ăn cơm cùng với anh ta, chắc vài năm nữa cũng không thể làm xong cái nhiệm vụ quái gở này. Cũng may hôm nay Tiêu Chiến không khỏe..."

"Tiểu tổ tông ơi, đây là nhiệm vụ ngẫu nhiên mà, tôi cũng đâu biết khi nào sẽ phát ra. Nhưng... cậu không thấy thái độ của ảnh đế đối với cậu đã khác trước rất nhiều rồi sao"

Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ thấy lời Quả Quả nói không sai. So với trước kia thì thái độ của Tiêu Chiến đối với cậu bây giờ khác nhau một trời một vực. Mâu thuẫn khi còn là học sinh cấp ba thì không nói tới, dòng đời xô đẩy thế nào lại khiến cậu lần nữa va phải anh.

Nói tới chuyện này Nhất Bác lại thấy giận quản lý thực tập sinh của Công ty chủ quản. Trước khi nhóm nhạc của cậu chính thức ra mắt, mỗi thành viên đều được sắp xếp tham gia vào những chương trình truyền hình có lượng người theo dõi cao, và Nhất Bác đã được sắp xếp tham gia tiết mục "Giao lưu cùng thần tượng" với tư cách người hâm mộ.

Vốn chẳng lưu tâm vào mấy cái tiết mục như thế này nên Nhất Bác không tìm hiểu nội dung, cũng như là người mà cậu sẽ giao lưu với tư cách là thần tượng và người hâm mộ. Thậm chí bản thảo mà quản lý nhóm nhạc đưa cho tham khảo, cậu quăng quật nó ở xó xỉnh nào cũng chả nhớ.

Chỉ nghe nói có tối đa hai mười người hâm mộ được vào trường quay, trong hai mươi người sẽ lấy ra mười người phát phiếu báo danh ngồi ở đằng sau sân khấu, và ba người may mắn trong số mười người sẽ được gọi tên ra ngoài để giao lưu, bảy người còn lại sẽ nhận được quà của nhà tài trợ kèm ảnh và chữ ký của thần tượng.

Tất nhiên mười người được chương trình lựa chọn ngẫu nhiên sẽ không bao gồm Nhất Bác, chứ đừng nói tới ba người cực kỳ may mắn được trò chuyện trực tiếp với người nổi tiếng. Khẳng định chắc nịch với vận xui ông trời ban cho mình, chẳng có gì phải lo lắng cả, công ty sẽ lại tìm một mối khác cho cậu nhanh thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro