15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Tiêu Chiến đang nghĩ nên nói sao cho thích hợp thì Nhất Bác đã lên tiếng trước, "À, cũng không phải chuyện gì. Tối qua rảnh rỗi nên tôi nhắn tin trêu anh ấy, kết quả chọc cho anh ấy giận tới tận hôm nay. Ảnh đế bình thường nhìn ôn hòa vui tính vậy thôi, nhưng động vào anh ta là chết đấy"

Châu Nghệ Hiên bật cười, lấy điện thoại từ trong túi quần đưa tới trước mặt Nhất Bác, "Những lúc rảnh rỗi không biết làm gì có thể tìm tôi chơi Game, so với ảnh đế tôi có rất nhiều thời gian rảnh, có thể tiếp em bất cứ lúc nào"

"Được nha"

Nhất Bác hào hứng cho tay vào trong túi áo lục tìm điện thoại, bỗng dưng có một lực mạnh mẽ siết lấy khuỷu tay khiến cậu giật mình. Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến

"Anh lại muốn kiếm chuyện?"

"Chẳng phải cậu nói muốn tham khảo đồ bơi sao? Còn không nhanh đi thì tôi mặc kệ cậu"

Nói rồi Tiêu Chiến sải bước rời đi, để lại Nhất Bác ngơ ngơ ngác ngác. Cậu có nói sẽ tham khảo đồ bơi với anh sao? Nói lúc nào nói bao giờ, sao trong lịch sử ký ức của cậu không có?

Quả Quả ôm trán, chê Nhất Bác là đồ chậm hiểu nhất thế giới này. Nó giục cậu mau đuổi theo Tiêu Chiến, nếu để anh nổi giận coi chừng số điểm thiện cảm ít ỏi lại bốc hơi đi hết.

"Cái tên mắc bệnh ngôi sao này tính tình thất thường còn hơn cả ông trời nữa. Tại sao cứ phải là anh ta mới được, đổi mục tiêu nhiệm vụ không được sao? Vì dụ như Châu Nghệ Hiên chẳng hạn, người gì đâu mà tốt tính dịu dàng, biết chiều lòng người"

Quả Quả không muốn nói nhiều lời với Nhất Bác nữa, nó dùng quyền năng của mình thâm nhập vào não bộ điều khiển hành động của ký chủ theo ý nó. Nhất Bác tức lắm nhưng không làm gì được, hai chân bây giờ chẳng phải là của cậu nữa. Nếu thời đi học có Quả Quả ở bên cạnh thì môn thể dục cậu đạt điểm tối đa chắc rồi, thậm chí việc đi thi chạy quốc gia đạt giải nhất cũng không phải là không thể.

"Con mẹ nó... Quả Quả, cậu dừng lại cho tôi"

Mắt nhìn thấy bản thân sắp đâm sầm vào Tiêu Chiến nhưng hai chân vẫn hoạt động không có ý định ngừng lại, Nhất Bác gấp muốn phát điên. Lần trước xảy ra va chạm anh đã rộng lượng bỏ qua một lần, nhưng lần này thì chưa chắc.

Quả Quả ở một bên hóng chuyện vui, "Ký chủ, tôi đang giúp cậu mà, cậu phải cố gắng nắm bắt thời cơ"

Nhất Bác nghiến răng, "Thời cơ con mẹ gì, dừng lại cho tôi"

Không còn cách nào khác Nhất Bác buộc phải vận dụng toàn bộ thanh âm nói lớn, bảo Tiêu Chiến mau mau tránh đường. Lúc anh quay đầu thấy mèo hoang nhỏ đang lao về phía mình, theo phản xạ lập tức né sang một bên.

Xung quanh lối đi ở trường quay được bao bọc vườn hoa bãi cỏ, vì vướng vào đường ngăn cách gồ lên khỏi mặt đất nên Nhất Bác cứ thế mà vồ vào bụi cỏ lùm hoa ven đường. Tiêu Chiến không nhịn được cười thành tiếng, còn nhanh tay lấy điện thoại quay chụp khoảnh khắc đáng xấu hổ này của cậu.

Nhất Bác khó khăn đứng dậy, ngẩng đầu lên thì Tiêu Chiến đã cất điện thoại nên cậu không biết chuyện anh làm

"Tiêu Chiến, đồ khốn nhà anh, anh cố tình có phải không?"

"Tôi cố tình? Ý cậu là sao?"

"Anh cố ý né sang một bên để tôi bị ngã"

Tiêu Chiến đút hai tay vào túi quần, nhếch miệng cười, "Cậu đúng là chuyện gì cũng có thể nói, chính cậu kêu tôi tránh ra, quên rồi à?"

"Tôi... Nhưng mà anh cũng không thể thấy người gặp nạn không giúp"

Nhất Bác cúi người phủi phủi quần áo, hờn dỗi nói, "Nếu đổi lại là tôi chắc chắn tôi sẽ không bỏ mặc anh bị ngã"

"Chúc mừng ký chủ, thanh thiện cảm lại được cộng thêm năm điểm rồi. Tôi nghĩ về sau cậu cứ dùng kế sách này, biết đâu nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành sớm hơn thời hạn"

"Ông đây bị ngã đau như vậy mà chỉ cho có năm điểm thôi sao? Đúng là đồ keo kiệt, phải bắt anh ta nôn ra thêm"

Nhất Bác ngẩng phắt đầu lên, trùng hợp Tiêu Chiến đang khom người muốn giúp cậu lấy đi chiếc lá trên tóc. Và thế là... Bộp một cái

"Tiêu... Tiêu Chiến,không sao chứ? Anh chảy máu mũi rồi"

Tiêu Chiến ôm mũi, đầu có chút choáng váng nên chân lảo đảo lùi về sau một bước. Khi nghe Nhất Bác nói lời kia bỗng dưng anh thấy có chút áy náy, vốn muốn làm chút việc tốt ai ngờ lại bị đổ máu thế này, chắc chắn ông trời đang phạt anh đây mà.

Lôi khăn tay từ trong túi áo ra, Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến xuống rồi dí khăn vào mũi của anh, "Đừng cử động, tôi giúp anh cầm máu. Đi thôi, chúng ta tới bệnh viện"

Kéo tay Nhất Bác ra khỏi mặt mình, Tiêu Chiến tự cầm khăn tay bịt mũi, "Không cần, tôi thấy ổn rồi. Chắc đây là quả báo của tôi khi tôi không đỡ cậu, giờ chúng ta hòa được chứ"

Nhất Bác vui vẻ vỗ vai Tiêu Chiến, "Được thôi, có chí khí. Tôi cũng không phải người nhỏ mọn, thù lâu nhớ dai như anh..."

Thấy Tiêu Chiến trừng mắt cậu lập tức sửa lời, "À không, tôi lỡ lời thôi mà. Dù sao anh cũng nói chúng ta hòa rồi, vậy nên..."

Chưa kịp nói xong lời hòa giải thì tiếng của Uông Trác Thành làm Nhất Bác giật bắn mình, tự động đứng nép sát vào Tiêu Chiến

"Vương Nhất Bác, cậu đánh Tiêu Chiến nhà tôi sao?"

Uông Trác Thành lo lắng kiểm tra một lượt toàn thân Tiêu Chiến, khi đảm bảo anh hoàn toàn lành lặn mới tập trung kiểm tra cái mũi đang chảy máu của anh

"Trợ lý Uông, tôi không sao, đừng làm lớn chuyện"

"Không làm lớn chuyện sao được? Cậu ta năm lần bảy lượt kiếm chuyện với cậu, giờ còn đánh cậu chảy máu mũi, nếu không làm rõ ràng chuyện này chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn"

Nhất Bác bỗng dưng bị úp cho cái nồi to bự trên đầu, nhịn không được lên tiếng, "Anh kia, đừng có mà vu khống người khác. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, sao có thể nói là tôi đánh Tiêu Chiến chứ?"

"Nếu không phải cậu chẳng lẽ là do Tiêu Chiến tự đấm mũi mình à?"

"Nếu đúng là vậy thì sao hả? Tôi sẽ đấm vào mũi anh nếu như chứng minh chuyện này không phải do tôi, anh thấy sao?"

Trác Thành tức muốn ói máu, "Cậu... Vương Nhất Bác, cậu đúng là hết thuốc chữa"

"Tôi không bệnh thì sao phải chữa. Ngược lại là anh đó quản lý Uông, anh nên tìm bác sĩ khoa thần kinh để khám xem não bộ có vấn đề gì hay không mà suốt ngày đi nghi ngờ người khác"

"Cậu... đúng là đồ ngang bướng"

Nhất Bác vẫn nép sát bên người Tiêu Chiến, ngẩng mặt cãi nhau với Uông Trác Thành, "Còn anh là cái đồ ngang ngược"

Tiêu Chiến mệt mỏi kêu hai người mau im miệng. Anh hướng tới trợ lý của mình giải thích, "Tôi đã nói rồi, chuyện này là chuyện ngoài ý muốn không liên quan gì tới Vương Nhất Bác cả"

Tiêu Chiến đã nói như vậy Trác Thành đành tạm thời tin, bảo ở bên ngoài trường quay có rất nhiều người hâm mộ đang chờ anh, nếu để họ nhìn thấy tình trạng này sợ rằng không ổn cho lắm.

Tiêu Chiến bỏ khăn tay ra khỏi mũi, máu đã ngừng chảy nhưng vì va đập mạnh nên nó bị đỏ ửng lên. Cũng may chuyện đeo khẩu trang đối với người nổi tiếng là chuyện rất đỗi bình thường, khi anh xuất hiện trước mặt người hâm mộ không ai phát hiện ra chuyện gì bất thường cả. Sau một hồi nhận thư và quà của fan, Tiêu Chiến lấy lí do hơi mệt muốn nghỉ ngơi để trở về nhà.

Hôm nay Trí Dung tới trại trẻ mồ côi ở ngoại thành làm từ thiện định kỳ, mỗi lần đi sẽ ở lại một ngày một đêm mới về. Đây là nơi mà khi còn sống người bà ấy yêu mến đã ở, tro cốt sau khi hỏa táng cũng được chôn dưới gốc cây bồ đề nằm giữa vườn hoa mẫu đơn trắng ở phía khu đất trống rộng lớn đằng sau trại trẻ.

Người ấy nói phong cảnh nơi đây khiến con người ta có cảm giác bình yên thanh thản, ngồi dưới gốc cây bồ đề nghiền ngẫm kinh phật có thể xua tan mọi muộn phiền, sự đố kỵ ganh đua, thù hận sâu nặng tới đâu cũng biến mất. Từ khi tới nơi này, ngày ngày tụng kinh niệm phật bản thân cũng giác ngộ được vô số điều. Gặp được nhau là duyên phận, hết duyên tự khắc sẽ rời đi, nghĩ được như vậy người ấy không còn thấy oán hận tên đàn ông bạc tình bạc nghĩa kia, cũng không nuôi suy nghĩ sẽ trả thù, thành tâm kính cẩn mong trời phật phù hộ cho con trai nhỏ và những người thân yêu của mình sống một đời an yên.

Tiêu Chiến vừa rời khỏi phòng tắm, hôm nay thấy trong người không thoải mái nên anh muốn gọi đồ ăn bên ngoài, ăn xong sẽ leo lên giường đi ngủ. Vậy nhưng kế hoạch tốt đẹp ấy lại chẳng thế thực hiện nổi bởi sự xuất hiện của vị hàng xóm rắc rối sống ở nhà đối diện.

Nhất Bác mặc bộ đồ ngủ hình con khủng long màu xanh lá đứng trước cửa, vui vẻ tươi cười nói một tiếng chào với Tiêu Chiến, rồi tự nhiên như chốn không người đẩy chủ nhà né sang một bên thong thả đi vào

"Lúc chiều anh bị chảy máu mũi, tuy là sự cố nhưng tôi vẫn thấy bản thân phải gánh một phần trách nhiệm"

Bỗng dưng Tiêu Chiến thấy đuôi lông mày giật giật, dự cảm không mấy tốt. Tự nhắc nhở chính mình nên xách cổ mèo hoang cosplay khủng long kia ra khỏi nhà, như vậy mới an toàn sống sót.

"Tôi nói này.."

Không để chủ nhà có cơ hội đuổi mình, Nhất Bác nhanh miệng chặn lời, "Tôi quyết định nấu bữa tối để bồi thường cho anh"

"Không, đừng, cậu..."

"Anh không cần thấy ngại hay áy náy gì đâu, tôi là thật lòng muốn nấu cơm cho anh"

"Nhưng tôi thật lòng không muốn ăn cơm cậu nấu"

Nhất Bác xụ mặt đầy vẻ ủy khuất, "Tại sao? Chẳng phải lúc chiều anh nói chúng ta hòa giải sao, giờ muốn thay đổi quyết định?"

Tiêu Chiến thở dài, đi tới gần Nhất Bác thành thật hỏi, "Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy bản thân có năng khiếu nấu ăn sao?"

Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt cực kỳ tự hào, "Đương nhiên rồi, tôi thấy nó giống như thiên phú của tôi vậy đó"

Tiêu Chiến nhịn cười, "Thiên phú sao? Cái này có thể dùng để hại người được luôn đó, cậu không biết sao?"

Nghĩ một chút anh nói thêm, "Tôi không phải chê đồ ăn cậu làm.. Mà tôi sợ, là sợ đó cậu hiểu không?"

"Vậy phải làm sao, người ta thật lòng muốn sang đây ăn cơm với anh đó..."

Tròng mắt Nhất Bác bỗng dưng sáng rực như sao trời, "Hay là..."

Không để cậu nói hết, Tiêu Chiến ngắt lời, "Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi sẽ không nấu cơm đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro