Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến sau khi từ chức ở R viện thì anh cũng không vội đi tìm việc làm mà anh đi Nhật Bản, đi Châu Âu, mỗi một nước anh đi là một nơi lúc trước anh với Vương Nhất Bác từng muốn đi cùng với nhau.

Tiêu Chiến ở trong chùa chúc tiểu bằng hữu công việc trong tương lai thuận lợi, mọi chuyện được như ý nguyện, luôn bình an vui vẻ. Ở giáo đường tại Milan anh cầu nguyện cho Vương Nhất Bác sau này có được một tình yêu mỹ mãn, hạnh phúc, tại đỉnh núi tuyết ở Phần Lan anh hi vọng cún con vĩnh viễn luôn đẹp như hiện tại, trắng tựa như những bông tuyết không bị những yếu tố xấu ở ngoài kia vấy bẩn.

Qua mỗi một nơi có thể chúc phúc anh đều hi vọng, những điều tốt đẹp sẽ được thần linh phù hộ, anh hi vọng những điều tốt nhất cho Vương Nhất Bác.
>>>

So với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là quá mức bận rộn làm cho người khác cảm thấy sợ hãi.

"Cậu chủ, cậu đi nghỉ ngơi chút đi, mạng sống quan trọng hơn a."

Trợ lý nhìn cậu chủ của mình đã làm việc liên tục suốt ba ngày ba đêm không nghỉ, không có được một giấc ngủ trọn vẹn, cô thấy vậy mà nóng vội đến phát khóc. Cô quá rõ vì lý do gì mà Tiêu Chiến nói chia tay với cậu, ngay cả cô cũng đoán được lý do thì cô tin chắc rằng Vương Nhất Bác không thể nào không biết.

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, nhưng ánh mắt lại trống rỗng như cũng không có mang theo một chút ý cười, " Anh ấy cho rằng không có anh ấy thì tôi sẽ sống rất tốt. Anh ấy biết rất rõ điều đó là không thể nào."

"Anh ấy nhất định cũng không hi vọng cậu sẽ tổn thương chính mình mà nhớ đi nhớ lại đoạn tình cảm này." Trợ lý bứt tóc, đây là lần đầu tiên cô hi vọng cậu chủ của mình đừng kính nghiệp như vậy.

"Không phải trước kia những lần như vậy đều có thể vượt qua hay sao."

Vương Nhất Bác vô thức vuốt màn hình trên điện thoại. Màn hình bảo vệ vẫn là ảnh của cậu chụp chung với Tiêu Chiến.

"Tôi đang cố gắng có cuộc sống thật tốt. Thế nhưng nếu không được tốt thì cũng không thể chỉ trách mình tôi."

Trợ lý cảm thấy giật mình. Sức liều của Vương Nhất Bác bây giờ so với trước kia thật sự chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ có điều sau khi gặp được Tiêu Chiến, dù sao vẫn có người bên cạnh nhắc nhở cậu nên quý trọng sinh mệnh của mình một chút, ăn nhiều một chút, không muốn cậu bị thương, không nên quá liều mình.

Người khác có càm ràm một ngàn lần đều vô dụng, nhưng mà chỉ cần một ánh mắt của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác sẽ nhượng bộ ngay lập tức.

"Vậy vì lí do gì cậu lại đồng ý chia tay với anh ấy?"

"Tôi hi vọng anh ấy có thể sống thật tốt."

Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế ngồi lấy hai tay ép lại mắt, cậu không thể gây thêm phiền phức cho anh ấy. Hôm nay ánh mắt trời thật ấm áp, cậu đột nhiên hi vọng Tiêu Chiến cũng có thời gian phơi ánh nắng mặt trời này.

"Anh ấy sẽ tốt hơn khi không có tôi bên cạnh."

Sau khi cùng Tiêu Chiến tách ra, Vương Nhất Bác tự giam mình ở đoàn phim quay phim không biết ngày đêm, khi ra khỏi đoàn phim thì tiếp tục đi làm tiết mục ghi hình. Nhưng chính cậu cũng không muốn dùng công việc bận rộn để chứng minh cho việc mình tốt hay không tốt. Dù sao những việc làm kia cũng chỉ là tốn công sức, tựa như cả thế giới cũng nhìn ra được Vương Nhất Bác cũng không vượt qua được.

Cho nên các ca ca của cậu hỏi thăm, các anh em hỏi thăm, fan hâm mộ hỏi thăm, những người hợp tác cũng hỏi thăm. Mọi người cẩn thận thăm dò hoặc là thẳng thắn trêu trọc, họ muốn hỏi thăm toàn bộ tình cảm từ miệng của Vương Nhất Bác, cuối cùng họ cũng chỉ cảm thán một câu thật phí công. Chung quy là Vương Điềm Điềm một đi không trở lại.

Kỳ thật Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần muốn để chính bản thân mình bận rộn một chút, chỉ có như vậy cậu mới không có thời gian đắm chìm trong sự đau khổ sau khi chia tay.

Có những khi cả đêm cậu ngủ không yên giấc, nếu như vì mệt quá mà cậu ngủ thiếp đi thì nửa đêm cậu cũng nghe nhầm âm thanh mở cửa mà tỉnh dậy, cậu vui vẻ chạy đi mở cửa nhưng đáp lại cậu chỉ là sự tĩnh lặng của không gian xung quanh.

Có những lúc cậu nhìn SpongeBob cảm thấy cậu ấy lớn lên thật thuần khiết, khi nghĩ tới khuôn mặt tươi cười của người kia cậu cũng vô thức cười theo nhưng trái tim lại cảm thấy đau nhói.

Cũng giống như sau khi chia tay, hai người tựa như một cơn gió, một đám mây, một cái cây, một ngọn cỏ mỗi cái đều có tên họ cho riêng mình.

Có rất nhiều lần cậu muốn gọi điện thoại cho Tiêu Chiến nói rằng dạ dày của cậu gần đây rất đau, có thể tới ôm cậu một cái hay không. Nếu như không tới được thì anh mắng cậu một câu cũng tốt.

Đương nhiên cậu hiểu rõ nhất định Tiêu Chiến cũng đang đau khổ giống như cậu, nguyên nhân rất rõ ràng cho nên cậu chấp nhận.

Cậu cũng biết trong lòng của Tiêu Chiến cậu là tiểu bằng hữu cần được bảo vệ. Tiêu Chiến không muốn trở thành điểm yếu của mình nên anh thà rằng vứt bỏ phần áo giáp này.

Vương Nhất Bác liền nghĩ, nếu cho cậu một chút thời gian, nếu như còn có may mắn......

Nhân viên công tác gõ cửa phòng nghỉ "Nhất Bác, đạo diễn cho gọi cậu."

"Tôi tới ngay."

Nhìn ánh mặt trời quá lâu có chút mơ màng nên khi đứng dậy Vương Nhất Bác có chút choáng váng. Cậu bình tĩnh vịn bàn có chút chậm rãi đứng lên, vô cùng bình tĩnh hướng về phía trợ lý nói: " Lấy cho tôi một viên thuốc giảm đau."

Giống như Tiêu Chiến từng nói, một người đến một lúc nhất định cũng phải học cách tự chiếu cố chính mình thật tốt.

Chỉ là Chiến ca a, thuốc uống nhiều quá sẽ không còn hiệu quả, không giống suy nghĩ của anh, nhiều lần sẽ có tác dụng, bách phát bách trúng.

>>>

"Từ Bắc Kinh bay về hướng Trường Sa -- "

Tiếng thông báo của chuyến bay vang lên, Vương Nhất Bác đang dựa vào thành ghế nghỉ ngơi, ngẩng đầu lên liền thấy fan hâm mộ đang đứng xung quanh cách cậu một mét, cậu lặng lẽ kéo xuống vành nón của mình. Phần lớn các nàng là đang quan tâm.

Trải qua nhiều năm như vậy, cậu đã sớm hình thành thói quen được người khác vây quanh, mặc dù lúc đầu không quen nhưng lâu dần sẽ thích ứng được.

Nếu so với trong dĩ vãng có gì không giống thì có thể là lúc trước tâm tình của Vương Nhất Bác tốt, thỉnh thoảng sẽ cùng chụp ảnh với fan hâm mộ, thể hiện sự đáng yêu, nở nụ cười làm cong cong hai mắt. Bây giờ sư tử con luôn cúi đầu đi, lại cúi đầu nhìn điện thoại, cúi đầu để giao lưu cùng người khác.

Dù công việc của cậu có làm cho người khác chói mắt cũng không tìm ra được một chút sai lầm, mỗi một hoạt động có mặt cậu đều có thể thu hút lượng lớn fan hâm mộ. Mấy chuyện bát quái rất nhanh bị tin tức khác lấy ra để thay thế, ngoại trừ antifan thì những người khác không có ai nhắc lại.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy những ánh đèn flash bên ngoài nhìn bằng mắt thường luôn cảm thấy rất cô đơn cho dù cậu đang ở nơi phố xá đông đúc. Cũng giống như thiếu niên mang theo hương vị ngọt ngào ấm áp vĩnh viễn bị phong ấn khi ngày ấy chia tay với Tiêu Chiến.

"Nhất Bác. . ."

Người hâm mộ ngày thường ngoài lấy máy chụp ảnh thì chỉ có hét lên cùng hét lên, rất ít người dám nói chuyện cùng cậu. Vương Nhất Bác từng hỏi qua Tiêu Chiến, nhìn cậu đáng sợ như vậy sao? Tiêu Chiến trả lời cậu một câu: Em a, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đến gần.

Hôm nay lại có người rất cam đảm lên tiếng, Vương Nhất Bác đột ngột dừng lại, lấy tai nghe xuống hơi nghiêng nghiêng đầu một chút muốn nghe xem nàng sẽ nói gì.

Những fan hâm mộ bởi vì động tác này của cậu mà bắt đầu xôn cao, vệ sĩ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên tiến lên đem cậu ra phía sau. Fan hâm mộ cũng không ngờ rằng cậu thật sự sẽ ngừng lại, trong chốc lát nàng bị thần tượng của mình làm cho ngây ngốc trong gang tấc.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay một cái, quyết định cho nàng ba giây. Cậu vốn không phải là người có kiên nhẫn.

"Đi làm chuyện cậu muốn làm đi. Chúng tôi đều sẽ ủng hộ cậu." Bạn nữ kia bỗng nhiên lau lau nước mắt nghẹn ngào nói, " Chỉ cần...... Cậu vui vẻ là được rồi."

Một câu nói kích thích hàng ngàn cơn sóng, tiếng phụ họa từ yếu ớt từ nhỏ trở nên càng lúc càng lớn, từ cao đến thấp nối tiếp nhau làm cho người đi đường nhịn không được cũng phải dừng lại xem.

"Cái này là một fan nam của chúng tôi có lời muốn nói với cậu, nếu như câu có rãnh rỗi....."

Vương Nhất Bác nhận lấy, gật gật đầu.

Trong các nàng một số người Vương Nhất Bác nhìn rất quen mắt, lặng lẽ bên cậu từ lúc cậu mới xuất đạo cho đến vinh quang như bây giờ. Rõ ràng rất nhiều người lớn hơn cậu rất nhiều tuổi lại cả ngày coi cậu như con trai mà sủng, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng cậu rất cảm kích, mỗi ngày cậu luôn ghi nhớ, khắc sâu trong lòng.

Sân bay lại vang lên một lần thông báo để lên máy bay, Vương Nhất Bác cũng không lưu lại, tiếp tục đeo tai nghe lên đi về hướng cửa máy bay.

Người ở hai bên đường lúc này cũng không có đưa điện thoại lên, đều an tĩnh cùng cậu, mãi cho đến khi cậu khuất sau giao lộ kia.

Vương Nhất Bác bước lên máy bay ngồi vào ghế, cậu mở lá thư ra, nội dung trong thư rất ngắn gọn: Nhất Bác, hãy làm chuyện cậu muốn làm, sống cuộc sống cậu thích, yêu người cậu muốn yêu đi. Chúng tôi chỉ yêu cầu cậu để Vương Điềm Điềm của trước kia trở lại đi.

Hốc mắt hơi hơi chua xót, Vương Nhất Bác hướng về cửa sổ thủy tinh thổi một hơi nhẹ nhàng, vô thức vẽ lên một trái tim, không biết lý do gì nhìn vào hình ảnh kia cậu lại nhớ thương nốt ruồi dưới môi.

//@ Vương Nhất Bác: "Cám ơn." //

Trợ lý nhìn cậu phát xong Weibo liền tắt máy.

Khoảng thời gian trước công ty sợ cậu làm loạn, đối với điện thoại của cậu quản lý rất chặt, đây là lần đầu tiên cậu cập nhật Weibo sau một thời gian dài, đây cũng là lời nói chân thành xuất phát từ cậu.

Lá thư được gấp lại hoàn chỉnh được Vương Nhất Bác để vào trong túi, sau đó cậu hơi co người lại. Trợ lý liền biết cậu lại bắt đầu dau dạ dày.

Mấy tháng gần đây thuốc giảm đau trở thành dược phẩm cậu thường dùng. Hai hộp trong túi này mới mua hồi tháng trước rất nhanh đã uống hết. Trợ lý thở dài, cô khẳng định một ngày nào đó bác sĩ Tiêu trở về nhất định sẽ nổi giận.

"Có muốn ăn một ít điểm tâm hay không? Đã mấy ngày nay cậu không ăn gì rồi." Cũng không thể nhìn cậu tự hành hạ mình như vậy, trợ lý suy nghĩ cuối cùng vẫn nên đề nghị với cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy lần này mình không thể từ chối.

22/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro