Chương 28 Đi theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu chiến hôm nay không có đi làm mà là cố tình chạy một vòng rồi đổi xe khác bắt đầu công cuộc theo dõi cậu, vì sao theo dõi cậu ư? Chính là anh muốn biết chủ nhân của cái que thử hai vạch đó, anh chờ đợi ở dưới chung cư thật lâu mới thấy cậu đi ra. 

Tiêu Chiến sợ cậu phát hiện ra mình nên không những đổi xe mà còn thay luôn cả quần áo, anh trông thấy cậu đi tới đường lớn bắt taxi anh liền vội vàng lái xe theo sau. Vì để khoogn bị cậu phát hiện ra mà anh đã cố tình chạy cách chiếc taxi cả đoạn xa suýt chút nữa vài lần mất dấu, chạy một hồi anh cảm thấy có cái gì đó sai sai chính là cậu không ghé đâu  khác ngoài đi thẳng đến công ty mả cậu đã ký hợp đồng xuất bản sách. Anh không tiện đi vào trong nên đành đứng ở ngoài canh, cậu vào trong khoảng 20 phút anh liền có điện thoại. 

Anh một bên lo canh cậu một bên nghe điện thoại: " Alo, ai vậy" 

Thẩm Kiều Yến cười đến vui vẻ: "Là mẹ đây, mẹ của tiểu Bác đây" 

Anh đang nghiêm túc quan sát cổng ra vào của công ty phát hành sách nghe thấy mẹ Vương giới thiệu liền vội vàng nhìn số trên điện thoại rồi thay đổi thái độ cười lấy lòng: "Dạ vâng, chào mẹ, mẹ gọi con có việc gì không ạ?" 

Kiều Yến nhướng mày nhìn chồng của mình rồi vui vẻ nói với anh: "Dạo này con với Tiểu Bác sao rồi? ba mẹ định kêu hai đứa về thành phố H chơi một chuyến trước khi tổ chức hôn lễ, con rể con cảm thấy thế nào?"  

Tiêu Chiến nghe mẹ cậu gọi mình là con rể liền cười đến nổi không nhặt được mồm gật đầu nói: "Dạ con và em ấy rất tốt ạ, để cuối tuần con đưa em ấy trở lại thành phố H chơi vài ngày" 

Kiều Yến gật đầu hài lòng cười nói: "Vậy thì tốt quá, hai đứa sắp xếp được thì gọi nói với mẹ để ba mẹ còn chuẩn bị nhé." 

"Dạ vâng con sẽ gọi lại cho mẹ sớm ạ" 

Nghe được đáp án mình muốn nghe Thẩm Kiều Yến cũng không nói nhiều nữa liền cúp máy, bà cười cười nhìn chồng của mình nói: "Lão Vương, gọi cho Tiểu Bác không được thì gọi cho Tiêu Chiến cần gì phải vội chứ"  

Vương Nhất Thiên bỏ ly trà trên tay xuống cười gượng nói: "Em thì hay rồi, tôi sợ gọi cho Tiêu Chiến thì Tiểu Bác sẽ hành chết con rể của chúng ta mất thôi" 

Vương phu nhân xua tay nói: "Uầy, không lẽ tiểu Bác lại làm vậy với chồng của nói chứ? Ông cứ lo xa" 

Vương Như ý ngồi bên cạnh chen ngang nói: "Mẹ là không hiểu tính của anh con, không chừng anh rể mấy năm nay khó sống đó" 

Vương phu nhân tức giận vỗ lên đùi con gái nói: "Ai mượn con nói hả? anh con như thế nào mẹ đẻ ra nói không lẻ mẹ không biết, con bớt có hùa theo ba con mà khiến mẹ không vui đi" 

Như Ý xoa xoa đùi chỗ bị mẹ vã đau, nhích ra xa mẹ mình rồi nói: "Con biết tính anh con giống ai rồi, chính là giống mẹ không khác chỗ nào luôn" 

Mẹ Vương tức giận nhìn con gái: "Có tin mẹ nhét con vào lại để đẻ lại lần nữa hay không? Mẹ với anh con giống nhau sao? Tiểu Bác nó quậy banh nóc Vương gia cọn mẹ chẳng được như nó đâu." 

Nhất Thiên thở dài nhìn vợ và con gái của mình tranh luận, thấy con gái đang bất lợi liền nói giúp: "Thì Tiểu Bác được cha bảo kê, có quậy banh nóc Vương gia cũng chưa chắc có vấn đề gì. Còn em mà quậy giống nó chắc có nước nhà họ Thẩm đã từ mặt em từ lâu rồi. Nhưng tóm lại tính cách của em và Tiểu Bác đều là giống nhau cả" 

Kiều Yến tức giận trừng mắt nhìn ông chồng của mình: "Ba con anh thì hay quá rồi" 

Quay lại chỗ của anh, anh chờ cậu trước cổng công ty cả buổi cuối cùng cũng thấy cậu đi ra nhưng lại không đi một mình, chính xác là anh thấy cậu đang vui vẻ nói cười đi ra ngoài cùng với một cô gái, chính xác là một cô gái. 

Tiêu Chiến thật sự đứng ngồi không yên nữa rồi, nhìn thấy cậu cười vui vẻ như vậy máu nóng liền dồn lên não rồi. có bao giờ cậu ở trước mắt anh cười vui vẻ vậy đâu, không hề có một lần nào vậy mà nữ nhân kia lại có thể khiến cậu cười vui vẻ như vậy, quả thật khiến anh tức chết mà.

Nhất Bác cùng với Giang mẫn vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, Giang mẫn nói: "Nhất Bác, dạo này cậu sao rồi?" 

"Cũng tốt hết tháng sau tôi dự định sẽ về quê."  Nhất Bác đáp 

Giang Mẫn ngạc nhiên nhìn cậu, phải biết rằng bây giờ cậu là tác giả có doanh thu cao nhất trong số tác giả ký hợp đồng với công ty phát hành sách nha, đang phát triển tốt đột nhiên dừng lại có chút khiến người khác khó hiểu. 

Giang Mẫn tò mò hỏi: "Sao cậu đột nhiên về quê vậy? có chuyện gì sao?" 

Cậu lắc đầu cười gượng nhìn cô đồng nghiệp của mình nói: "Tôi trở về đi học tiếp, viết tiểu thuyết chỉ là niềm vui nhất thời thôi, chơi 3 năm nay đủ rồi bây giờ nên trở về nhà để tiếp tục học thôi." 

Giang Mẫn cũng cảm thấy đúng, cậu rất thông minh chắc chắn thành tích học tập cũng không tồi học lên cao công việc sẽ tốt hơn là làm tác giả viết truyện. Cô cười tít mắt nói với cậu: "Nhất Bác, sau này nhất định không được quên tôi đâu nha" 

Câu đưa tay ra đón taxi mỉm cười nói: "Đương nhiên rồi, đồng nghiệp tốt như cô rất khó tìm nha." 

Giang Mẫn xua tay cười  nói: "Tốt gì đâu nè, hôm nay cảm ơn cậu đã nhận lời đưa tôi đi khám nha" 

Cả hai cùng bước lên taxi, cậu nghe cô nói liền cười nói: "Không cần khách sáo nha, sẳn tiện tôi cũng muốn đi khám một chút nên chỉ là tiện đường thôi à." 

Giang Mẫn nhìn cậu thanh tú như vậy liền trêu chọc cậu: "Tác giả Vương, bao giờ cậu mới có người yêu đây? Trong ba năm qua tôi đã lấy chồng chuẩn bị sinh con luôn rồi mà vẫn chưa thấy cậu có bạn gái nha" 

Cậu cười gượng mà nhìn cô bạn của mình nói: "Bởi vì vậy nên tôi mới có thời gian đưa cô đi khám thai này, không đúng sao?" 

"Hahaha, Nhất Bác cậu thật biết đùa tôi mà." 

Giang mẫn cùng cậu ở đó cười nói vui vẻ nhưng mà anh thì không vui chút nào, anh nhìn hai người từ cổng cty phát hành sách đi ra rồi vui vẻ lên xe taxi đi chung với nhau đương nhiên là anh không thể nào vui nổi rồi. lòng anh như lửa dốt anh chạy theo sau xe taxi của cậu. 

Anh lái theo sau chiếc taxi phía trước đảo một vòng liền đi tới bệnh viện phụ sản, anh đứng hình vậy là cậu và người phụ nữ kia thật sự đã có con với nhau rồi sao?

Trông thấy cậu và Giang Mẫn đi vào trong cửa bệnh viện tay anh run run mở cửa xe đi theo sau, trái tim anh thật sự sắp không chịu nổi rồi. Trong lòng anh thầm mong cậu và Giang mẫn không phải mối quan hệ như anh nghĩ, nhưng mà khi cậu đỡ cô ấy đi lấy số chờ khám anh liền tuyệt vọng rồi, chắc chắn là thật rồi không còn tia hy vọng nào nữa rồi.

Nhất Bác nhíu mày quay lại sau lưng nhìn nhưng không có thấy ai cả, từ lúc rời khỏi công ty phát hành sách cậu luôn cảm thấy có ai đó theo dỏi mình nhưng mãi vẫn không nhìn thấy ai khả nghi, thấy cậu có vẻ không ổn Giang Mẫn nhỏ giọng kéo tay cậu nói: "Nhất Bác, có chuyện gì sao?" 

Cậu xoay người mỉm cười lắc đầu nhìn Giang Mẫn nói: "Không có gì đâu, cô lại kia ngồi chờ khám nha, tôi phải rời đi một lát" 

Giang mẫn cũng không muốn làm phiền cậu nữa liền nói: "Được rồi, cậu đi đi" 

Nói xong liền chậm rãi đi đến hàng ghế chờ ngồi xuống, cậu cũng không ở lại lâu liền xoay người rời đi, Anh ủ rủ ngồi ở góc cuối hành lang vắt đầu tự kỷ, bậy giờ anh phải làm sao đây? Cậu thật sự sắp bỏ anh rồi, cậu sắp cùng người phụ nữ khác sinh con, gia đình hạnh phúc rồi. 

Anh chán nản quá lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phồn Tinh

[• Tiêu Chiến: - Phồn Tinh cảm giác sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng được gọi là gì vậy?
Phồn Tinh đang xem hồ sơ dự án muốn xù cả đầu thì thấy có tin nhắn anh gửi cho mình liền buông hồ sơ xuống mở điện thoại lên xem, vừa xem tin nhắn của anh vừa uống nước nên thấy nội dung anh gửi Phồn Tinh liền bị sặc nước
- Khụ khụ
Vu Bân ngồi kế bên Phồn Tinh thấy vậy tốt bụng liền đưa hộp khăn giấy qua
- Nè lau miệng đi cẩn thận bẩn hết tài liệu bây giờ.
Phồn Tinh nhận lấy khăn giấy vội lau miệng của mình, đặt ly nước xuống bình tĩnh xem kỹ đoạn tin nhắn vừa nhận được, sau đó liền nhắn lại cho anh
• Phồn Tinh: Chiến ca, anh là vì anh dâu đòi ly hôn nên hỏi chuyện này sao?
Anh nhìn tin nhắn của Phồn Tinh gởi đến chán nãn trả lời
• Tiêu Chiến: hai người bọn anh thật ra không có yêu nhau
Phồn Tinh trợn mắt nhìn tin nhắn của anh gởi tới, sợ hãi nhìn xung quanh xem có ai nhìn mình không mới rón rén trả lời tin nhắn
• Phồn Tinh: Chiến ca, anh đang đùa em à? Hai người hôm trước không phải rất vui vẻ sao? Bây giờ anh đang nói cái gì mà em không hiểu vậy anh?
Anh ngồi ở cuối hành lang nghịch mấy cái lá cây trong chậu thở dài nhắn lại
• Tiêu Chiến: - Sự thật thì bọn anh không hề yêu nhau, chỉ là diễn kịch thôi nhưng mà cậu ấy và anh sắp ly hôn rồi. Nhưng anh lại không muốn ly hôn, nhìn cậu ấy đi với người khác anh thật sự nhịn không được mà nhói ở trong tim này.]

Phồn Tinh như tên trộm sợ mọi người chú ý đến mình liền dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, thấy Phồn Tinh đi ra ngoài Trác Thành  liền đẩy vai của Hải Khoan nói: "Thằng nhóc đó bị cái gì vậy? mới sáng mà đã làm chuyện mờ ám gì mà nó rình mò nãy giờ vậy?" 

Hải Khoan đang đánh máy bị Trác Thành đẩy cho một cái tức giận trừng mắt mắng: "Cậu nhiều chuyện quá rồi đó, không thấy tớ đang bận sao? Hỏi gì mà nhiều thế không biết nữa." 

Trác Thành thấy Hải Khoan cọc như vậy cũng không thèm chấp nhặt nhún vai nói: "Chúng ta đều nhiều chuyện giống nhau mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro