Chương 27 Não tôi kẹp nách cất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuya cậu mơ màng tỉnh dậy vì mắc vệ sinh, vừa muốn xuống giường liền cảm nhận được sức nặng ở trên chân và ngực của mình, cậu thực sự muốn bóp chết anh ngay lập tức.

Anh ngủ mất nết gác chân lên chân của cậu rồi cái tay còn không yên phận vắt qua ngực cậu ngủ chảy cả nước dãi, thấy anh ngủ ngon như vậy cậu liền không muốn anh ngủ ngon như vậy cậu liền dùng sức một chút hất văng anh ra khỏi người mình. 

Nhưng mà anh vẫn có thể ngủ ngon dù cho cậu có đẩy anh ra miễn là còn nằm trên giường thì anh vẫn có thể ngủ ngon lành. Cậu ngồi giơ nắm đấm lên thực sự muốn cho anh vài đấm mới có thể hài lòng được, nhưng cuối cùng vẫn không nở ra tay đành hất chăn lên người anh sau đó mới đi xuống giường mang dép để vào nhà vệ sinh. 

Sau khi giải quyết xong xuôi cậu đi ra ngoài uống nước xong rồi cậu xoay người đi vào phòng liền bị anh làm cho giật mình, cậu đấm cho anh một phát vào vai tức giận nói: "Tiêu Chiến, anh định doạ chết tôi à?" 

Anh đang ngủ ngon lành đột nhiên khát nước vì thế anh cũng mơ màng đi ra ngoài uống nước nào ngờ đụng trúng cậu, lúc anh còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị cậu đấm cho một phát thật mạnh đến tỉnh ngủ luôn rồi, anh sờ tay lên cái vai bị đấm của mình

"Vương Nhất Bác, em định giết chết tôi à?" 

Cậu tức giận trừng mắt nhìn anh: " Là anh đột nhiên không lên tiếng ở sau lưng tôi dọa tôi nên tôi mới đánh anh thôi, tất cả là do anh cả thôi"

Anh đưa tay lên tìm công tắc đèn mở lên, đột nhiên có ánh sáng khiến cả bị đau mắt chứ chưa thích ứng được ngay lập tức. Đợi đến khi cậu có thể thích ứng được liền giẫm lên chân anh một cái rồi nói: "Anh điên à? Anh đã ở đâu khi thượng đế ban trí khôn vậy hả? tự dưng bật đèn lên làm gì cho chói mắt thế?" 

Anh vừa mới thích ứng được ánh sáng liền bị cậu đạp cho một phát vào chân khiến anh đau đớn ôm lấy chân của mình mà né cậu ra, oán giận nói: "Ai ui, Vương Nhất Bác, em bị điên rồi có phải không?" 

Cậu ghét bỏ nhìn anh nói: " Ai mượn anh toàn làm những chuyện thừa thải chứ, mau cút sang chỗ khác tránh đường" 

Anh vừa cảm khái cậu hôm nay hiền lành đột xuất nào ngờ bây giờ anh lại nhận gấp đôi, đúng là không nên tin tưởng vào sự hiền lành đột xuất của cậu mà. Anh oán giận nhìn cậu nói: "Vương Nhất Bác, một ngày em không kiếm chuyện với tôi em sẽ ăn không ngon và ngủ không yên sao?" 

Nhất Bác trừng mắt nhìn anh nói: "Sau này đề nghị lúc anh nói chuyện hay làm bất cứ chuyện gì thì hãy dùng não chút đi, não anh không có dùng tới à?" 

Tiêu Chiến tức đến xì khói rồi, oán giận nói to: "Não tôi kẹp nách cất rồi, nói chuyện với em cần dùng miệng chứ không cần dùng não đâu" 

Nhất Bác thật sự muốn cười to nha, cái tên điên này tự nhiên nói được mấy câu không có não này luôn, mà cũng đúng là anh đem não kẹp nách rồi lấy đâu mà nói chuyện đàng hoàng được. Nhưng khoan, anh vừa mới nói gì đó? Nói chuyện với cậu không cần dùng não? Really? Anh dám nói như vậy với cậu luôn sao?

Cậu tức giận cúi người xuống nhặt chiếc dép di trong nhà của mình lên ném vào anh: "Tiêu Chiến, anh hay lắm dám nói với tôi mấy câu đó sao hả?" 

Anh đang đắc ý vì mấy câu nói của mình  vừa nói nào ngờ liền ăn dép, anh không có phòng bị đương nhiên là bị dép văng cả vào mặt rồi, cũng may dép đi trong nhà nên không có tính gây sát thương. Anh thật sự cũng khát nước nên mới ra ngoài uống nước không ngờ lại bị cậu đấm và giẫm lên chân bây giờ còn bị phi cả dép trúng vào mặt nữa, biết thế anh nằm luôn trong giường thà khát cũng không thèm ra ngoài uống nước. Anh xoa xoa gương mặt đẹp trai của mình rồi oán hận nhìn cậu

"Được rồi, được rồi... tất cả là do tôi sai có được không? Khuya rồi tôi muốn đi uống nước xong rồi giờ thì đi ngủ chứ không muốn cãi nhau với em đâu, tha cho tôi nha." 

Nhất Bác liếc xéo anh một cái rồi đi đến bên cạnh đưa tay ra trước mặt anh, nhìn thấy động tác tay của cậu anh liền sợ hãi tưởng cậu lại lên cơn muốn đánh mình vội vàng né tránh: "Vương Nhất Bác, em đừng có mà quá đáng nha" 

Cậu giật lấy chiếc dép của mình trên tay anh rồi hừ một cái nói: "Trả dép cho tôi còn về phòng đi ngủ, ai rảnh mà cũng anh tấu hài chứ." 

Nói xong liền mang dép và xoay người đi vào phòng ngủ, anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lúc nãy anh tưởng cậu lại đánh anh nữa chứ

"Hú hồn, sống chung với em ấy không sớm thì muộn phải đi khám thần kinh quá." 

Anh lại tủ lạnh mở cửa lấy nước uống, xong xuôi lại bước vào phòng ngủ rón rén leo lên giường sợ làm phiền cậu. Anh không hiểu tại sao nhưng mà cảm giác của anh là cực kỳ sợ cậu. Nhớ tới cái ngày mà cả hai người chính thức sống chung với nhau cậu cũng đã cho anh ắn vài đấm đau đến muốn khóc thét gọi ba mẹ.

Mặc dù người ta nói hôn nhân là phải có cải vã  mới bền lâu nhưng mà anh với cậu không những cãi mà còn dùng vũ lực nhưng mà đa số à không mà là tất cả nhưng cuộc cãi vả giữa anh và cậu thì đều có vũ lực thì toàn là anh bị cậu đập cho te tua thôi.

Đúng là thân trai 12 bến nước mà, anh cuối cùng cũng chui đầu vào cái chỗ khó sống nhưng mà nếu không có cậu anh lại cảm thấy không ổn, vì thế anh đành chịu trận chứ không có ý kiến hay đảo chính lại lần nào cả.

Nhất Bác vốn chưa ngủ nhưng vẫn nằm giả vờ im coi như ngủ rồi. Anh tưởng cậu đã ngủ nên liền xích lại sát vào người cậu sau đó vòng tay ôm lấy eo cậu rồi nhắm mắt lại ngủ. Nhất Bác cảm thấy anh rất mắc cười, mới cãi nhau  đó bây giờ lại ôm cậu ngủ, anh đúng là não có vấn đề thật rồi.

Nhất Bác xoay người nằm nghiêng một bên không muốn anh ôm. Tiêu Chiến đang ôm cậu rất ấm trong tay tự dưng cậu xoay người khiến anh có chút giật mình vội vàng chồm lên xem cậu có thức giấc hay không.

Sau khi đã xác định cậu vẫn ngủ say anh liền nhích tới tiếp tục ôm lấy cậu, Tiêu Chiến đắp chăn lên cho cậu sau đó nhỏ giọng: "Em ngủ ngon nhé ..." 

Cậu nghe thấy mấy lời này của anh không kìm được mà mắt ửng đỏ, cậu không biết anh là đang suy nghĩ cái gì mà lại nói ra những câu như thế càng khiến cho cậu khó chịu hơn, trong lòng đau nhói cảm giác vô cùng không thoải mái.

Nghe thấy tiếng anh đã thở đều đều cậu liền xoay mặt qua nhìn anh. Cảm giác chân thật đến từng chi tiết như thế này chỉ còn có thể tồn tại trong vòng 6 ngày nữa thôi. Cậu im lặng nhìn gương mặt ngủ say của anh, lặng lẽ khắc ghi khoảng khắc yên bình hiếm có này của cả hai. Chậm rãi mà lưu lại dáng vẻ này của anh.

Cậu nhìn anh không biết bao lâu liền ngủ quên luôn, đợi đến lúc cậu tỉnh lại là đã sáng hôm sau rồi. Do mang thai nên cơ thể cậu suy yếu hơn mọi khi, ngủ cũng nhiều hơn nên lúc cậu cầm điện thọai xem giờ thì phát hiện là đã trể rồi. Mọi khi cậu thức dậy lúc 6g sáng ấy vậy mà hôm nay cậu dậy là 7g30 sáng rồi. 

Nhất Bác nhìn sang bên cạnh đã không nhìn thấy anh đâu. Cậu vội vàng vén chăn đi xuống giường bước ra ngoài. Vừa ra ngoài đã thấy anh thay quần áo chỉnh tề đang ngồi ở bàn ăn sáng. 

Cậu xoa xoa cái cổ của mình rồi giả vờ như không có chuyện gì nói: "Anh đã ăn sáng rồi à!" 

Tiêu Chiến uống hết ly sữa trên bàn rồi nói:"  Anh thấy em ngủ say quá nên không đánh thức, anh đã ăn sáng xong anh đi làm đây..." 

Nói xong liền mang theo cặp đi ra cửa mang giày, cậu nhìn thấy anh thắc cà vạt không chỉnh tề liền đi đến để giúp anh chỉnh lại cà vạt: "Xin lỗi hôm nay tôi dậy trễ quá không chuẫn bị bữa sáng kịp cho anh" 

Anh mang giày xong thì ngước mắt lên nhìn cậu cười: "Không sao, em mệt thì ngủ thêm một lát nữa đi" 

Hôm nay cậu cảm thấy anh cũng hơi lạ, đột nhiên lại thay đổi khẩu khí khách sáo với cậu nữa chứ, cậu cũng không có hỏi nhiều dù sao cũng đến giờ anh đi làm rồi, nên cậu gật đầu nói: "Được rồi, anh đi làm cẩn thận" 

Anh cầm theo chìa khóa xe chuẩn bị ra khỏi nhà nhưng đột nhiên anh quay lại nhìn cậu rồi hỏi: "Buổi tối em có muốn ăn gì không? Lát chiều anh về sớm sẽ xuống bếp nấu cho em" 

Nhất Bác mỉm cười rồi nói lại với anh: "Không cần đâu, hiện tại tôi cũng không muốn ăn gì cả"

Tiêu Chiến xem đồng hồ cũng không còn sớm nữa liền xoay người ra khỏi cửa đi làm, cậu đương nhiên là cũng có thèm vài món  nhưng mà cậu không dám nói với anh thôi vì cậu ngại nữa thôi thì thà ra ngoài ăn còn hơn.

Dạo gần đây cậu hay suy nghĩ mấy vấn đề liên quan đến gia đình của mình, bao lâu nay cậu biệt tăm không biết ông nội cậu lo lắng cho cậu ra sao, ông có khỏe không, có ăn ngủ được hay không. Ba năm cậu rời đi không một cuộc điện thoại về nhà, không một lời hỏi han voiws cương vị là một đứa cháu trai cậu thật là bất hiếu quá rồi.

Trong khi cậu đang sầu não về vấn đề đó thì Vương Hạo Nghiêm – ông nội của cậu đang ở Vương gia đang ngồi thong thả đánh cờ với quản gia, Khương quản gia rót trà cho ông nhỏ giọng nói: " Lão gia, dạo này Tiểu thiếu gia sống tốt nên ông đừng lo cho tiểu thiếu gia nữa" 

Vương Hạo Nghiêm uống một ngụm trà rồi cười nói: " Ta biết thằng bé sống tốt mà, ta cũng đâu có lo lắng đâu dù sao Tiểu bác cũng không phải đứa trẻ lên ba dễ dàng bị người khác bắt nạt, thằng bé không quậy banh nóc nhà người ta thì thôi chứ cháu trai của ta thì làm sao có chuyện được chứ." 

Khương quản gia cười gượng nhìn Vương Hạo Nghiêm thản nhiên về chuyện của cậu như vậy trong lòng không khỏi cảm thán, cả trên dưới Vương gia đều biết cậu đang ở đâu, sống như thế nào nhưng chẳng ai đi đón cậu cả, cứ mặt kệ cậu ở ngoài chơi đùa, đúng là chỉ có Vương gia mới có thể vô tư thản nhiên như vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro