Chương 14 Là anh cố ý đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Kiều Yến vội vàng bước lại gần chỗ Nhất Bác, ánh mắt khó tin nhìn cậu đang ngồi im ra bên cạnh Tiêu Chiến. 

Hiểu Lam khó hiểu nhìn bà thông gia hụt của mình: " Ủa mọi người biết nhau sao?" 

Tiêu Hùng cũng hoang mang không hiểu chuyện gì kế đến thì thấy Nhất Bác cười gượng khuôn mặt méo mó nhìn Vương Nhất Thiên và Thẩm Kiều Yến 

" Ba, mẹ ... hai ... hai người sao lại ở đây vậy?" 

Thẩm Kiều Yến đi lại bên Nhất Bác mặt bà đanh lại  kéo cậu đứng dậy, tức giận nói: " Tiểu Bác, nếu hôm nay ba mẹ không đến đây thì con định bao giờ mới trở về nhà hả?" 

Mọi người trong phòng ăn vô cùng ngạc nhiên nhìn một màn này, ủa rồi chuyện gì đang xảy ra vậy? rõ ràng cậu là trẻ mồ côi mà, sao giờ lại có người chạy đến cửa Tiêu gia tìm người chứ? Hơn nữa người đến tìm lại là người có gia thế bậc nhất ở thành phố H nữa. 

Tiêu Chiến ở cạnh bên che miệng cười, kinh hỉ chưa. Đương nhiên là kinh hỉ lớn luôn rồi, Tiêu Chiến đã bỏ công nhờ ông nội phát thiệp mời đến Vương gia cũng không phải dễ dàng gì. 

Vương Nhất Bác lí nhí trả lời Thẩm Kiều Yến mà không dám nhìn thẳng mặt mẹ: " Con cũng dự định trở về rồi" 

Thẩm Kiều Yến trừng mắt nhìn Nhất Bác:"  Cũng dự định trở về? Ngày nào, tháng nào , năm nào đây?" 

Vương Nhất Thiên đi đến giải vây cho cậu: " Kiều Yến, có gì từ từ nói, gia đình chúng ta không nên rầm rộ ở đây để mọi người lại chê cười đấy." 

Thẩm Kiều Yến được chồng nhắc nhở mới dịu lại hòa hoãn được tâm trạng kích động của mình nhìn sang Tiêu Phong cúi đầu: " Tiêu Lão gia, chúng tôi thất lễ rồi." 

Tiêu Phong nhìn một màn trước mắt cũng hiểu được vài chuyện, trong lòng ông vui mừng vì 15% cổ phần Thần Thoại cho Nhất Bác là rất xứng đáng. Là con cháu Vương gia mà gả vào Tiêu gia không có sính lễ đàng hoàng thì liệu rằng Vương gia có để yên cho Tiêu gia hay không mới là vấn đề . 

Tiêu Phong nét mặt không rõ là đang giận hay vui, nhẹ nhàng nói: " Không sao hôm nay là sinh thần của ta mọi người đến đây là vui rồi không cần phải khách sáo như vậy đâu." 

" Tiêu Hùng con mau mời Chủ tịch Vương và Vương phu nhân ngồi đi con" 

Lúc này Tiêu Hùng mới hoàn hồn vội vàng đứng lên cười nói:"  Nào mời anh chị, chúng ta cùng ngồi xuống trước đã." 

Tiêu Tố Uyên bắt đầu có dự cảm không lành, nếu cậu thật sự là con trai Vương gia vậy nhưng năm qua không phải là đã đắc tội với cậu vô cùng nghiêm trọng hay sao? Nếu Vương gia truy cứu thì e là bà khó sống yên rồi, tất cả nhưng người có mặt trong phòng ăn cũng có cùng suy nghĩ như Tiêu Tố Uyên. Trong lòng mọi người không ngừng vang lên hai chữ không xong, đời này coi như bỏ rồi. 

Vợ chồng Vương gia ngồi đối diện Nhất Bác và Tiêu Chiến, anh mắt của Vương phu nhân vẫn dán vào đứa con đã xách vali bỏ nhà đi bụi 3 năm mà không có cuộc gọi nào về nhà, biệt tăm biệt tích đến hôm nay mới gặp. Nhất Bác dưới ánh mắt hăm he muốn ăn tươi nuốt sống của mẹ Vương liền đổ mồ hôi, quay sang liếc xéo Tiêu Chiến, rồi nhỏ giọng hỏi: " Kinh hỉ của anh đây sao?" 

Tiêu Chiến cười cười nhướng mày khiêu khích nhìn cậu, hạ âm lượng nhỏ hết cở rồi mới nói: " Sao? Không kinh hỉ? lâu như vậy mới gặp lại ba mẹ chắc là vui lắm hả?" 

Nhất Bác tức giận nên ở dưới gầm bàn đạp cho Tiêu Chiến một phát cho hả giận, Tiêu Chiến đau quá nhưng mà cắn răng ai oán nhìn cậu, cả hai mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Sau khi bữa tiệc đại thọ của Tiêu lão gia kết thúc những người không liên quan kéo nhau ra về, người trong Tiêu gia chỉ còn lại gia đình Tiêu Hùng ngồi lại nói chuyện với vợ chồng Vương Nhất Thiên. 

Tiêu lão gia im lặng ngồi trên ghế nghe Thẩm Kiều Yến nói chuyện, Vương phu nhân quả thật rất tức giận bây giờ chỉ còn người quen nên không kìm chế được nữa quay sang trách mắng Nhất Bác: " Vương Nhất Bác, con đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Nói đi liền đi, đi một lần mất tích tận 3 năm, con thật sự có để tâm đến ba mẹ không vậy?" 

Nhất Bác im lặng ngồi bên cạnh Vương phu nhân uất ức không nói nên lời. Vương phu nhân lại tiếp tục mắng cậu: " Con nếu không muốn kết hôn chúng ta nhất định sẽ không ép uổng con, vậy cớ gì mà con từ thành phố H chạy đến tận thành phố A này chứ? Con có biết ba mẹ tìm con rất vất vả hay không?" 

Nhất Bác nhỏ giọng nói: " Là con đi nhầm trạm ga xe lửa, lại xoay một vòng liền tử thành phố H chạy đến tận đây" 

Vương phu nhân  tức giận đập bàn, trừng mắt với cậu: " Từ thành phố H đến thành phố A cách bao nhiêu cái thành phố vậy mà con có thể nhầm xe lửa đến tận đây? Con định gạt ai vậy hả?" 

Vương Nhất Bác mím môi khó xử nhìn mẹ: " Tại ... tại con ngủ quên ... nên mới trể chuyên xe, điện thoại cũng rơi mất nên con mới ở lại thành phố này thôi." 

Chủ tịch Vương vội trấn an Kiều Yến để bà tránh làm những chuyện không hay trước mặt Tiêu gia: "  Kiều Yến à, tiểu Bác đã nói vậy rồi em đừng có tức giận quá làm gì. Bây giờ đã biết thằng bé nó không sao rồi là ổn rồi em." 

Thẩm Kiều Yến tức giận đứng dậy nắm lấy tay cậu kéo hùng hồn nói: " Đi, chúng ta trở về thôi." 

Tiêu Chiến vội vàng nắm lấy tay cậu kéo lại, cậu bị mẹ Vương một bên kéo đi, một bên bị Tiêu Chiến nắm kéo lại. Đứng giữa tình huống khó xử như vậy trong lòng cậu gào khóc, bây giờ phải làm sao đây mẹ cậu thật sự tức giận rồi.

Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác rồi kiên định nói: " Tiểu Vương bây giờ không thể đi cùng hai người được" 

Thẩm Kiều Yến nhíu mày nhìn bàn tay đang nắm chặt tay cậu nói: " Cậu đây là có ý gì?" 

Tiêu Chiến kéo Nhất Bác đứng ra sau lưng mình rồi nói: " Ba mẹ, con và Tiểu Vương đã kết hôn bây giờ hai người muốn dẫn em ấy đi đương nhiên là con phải ý kiến rồi ạ" 

Thẩm Kiều Yến trợn mắt nhìn Tiêu Chiến và Nhất Bác, tức giận run cả người: " Cái gì? Kết hôn?" 

Ba Vương cũng ngạc nhiên không khác gì mẹ Vương, nhíu mày hỏi Nhất Bác đang trốn sau lưng Tiêu Chiến: " Tiểu Bác kết hôn là sao? Chuyện này là thế nào?" 

Nhất Bác ấp úng khó xử nói: " Con là ... chính là đã kết hôn với Tiêu Chiến rồi." 

Mẹ Vương mém nữa té xĩu tại chỗ, con với chả cái chỉ được cái chọc tức bà thôi, mẹ Vương nhìn chằm chằm cậu đang ở sau lưng Tiêu Chiến: " Con đây là muốn chọc mẹ tức chết sao? Năm đó con rời đi không nói tiếng nào đòi hủy hôn vậy mà bây giờ lại kết hôn cùng người có hôn ước với con? Đây là con muốn là gì chứ hả?" 

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn mẹ Vương. Ủa đây là chuyện gì vậy? Tiêu Chiến quay sang nhìn mẹ mình: "  Hôn ước? chẳng lẽ bọn con có hôn ước với nhau hay sao?" 

Hiểu Lam nhìn một màn khó xử trước mắt mà thở dài: " Chính là hai nhà Tiêu gia và Vương gia vốn đã có hôn ước sẳn từ trước rồi, không ngờ đi một vòng lớn như vậy hai đứa lại âm thầm kết hôn với nhau. Bây giờ mẹ cũng mới biết được thông tin quan trọng này đấy." 

Nhất Bác đang đứng sau lưng Tiêu Chiến ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vậy đây là đang đùa cậu sao? Tiêu Chiến và cậu lại có hôn ước, bây giờ là tình huống gì đây chứ. Thấy Nhất Bác  ngạc nhiên như vậy chắc cũng chẳng biết chuyện này nên ba Vương đứng ra nói chuyện giải vây cho cậu quý tử. 

" Kiều Yến, bây giờ hai đứa nhỏ cũng đã kết hôn rồi cũng coi như không phụ lòng chúng ta, em đừng có tức giận như vậy dọa con nó sợ rồi kia kìa." 

Kiều Yến trừng mắt nhìn chồng mình cảnh cáo: " Đó không phải là do anh nuông chiều sinh hư hay sao? Bây giờ tự ý kết hôn cũng không nói cho chúng ta biết vậy sau này còn làm chuyện gì động trời gì nữa làm sao chúng ta biết được?" 

Hiểu Lam chen vào khuyên ngăn: " Không sao, không sao...  bây giờ chúng ta có thể tổ chức lại hôn lễ mà, dù sao bọn trẻ đã ở bên nhau lâu như vậy rồi mà." 

Thẩm Kiều Yến lạnh lùng nhìn Hiểu Lam: "  Đâu phải đơn giản nói tổ chức hôn lễ là có thể xong chuyện, người thừa kế tập đoàn Kim Ưng đâu phải gả đi không có sính lễ đàng hoàng thì làm sao chúng tôi dám nhìn mặt người khác chứ." 

Tiêu Phong nghe Thẩm Kiều Yến nói liền cười thầm trong bụng, cũng may ông đã chuẩn bị từ trước nếu không lần này khó mà ăn nói với Vương gia rồi. Tiêu lão gia không nóng không lạnh nói: "  Chuyện này Vương phu nhân không cần lo lắng, tôi đã cho Nhất Bác 15% cổ phần Thần Thoại làm sính lễ rồi, thành ý như vậy không biết hai vị đã hài lòng chưa?" 

Vương Nhất Thiên cười nhạt nhìn Tiêu lão gia: " Đây là sính lễ lớn chúng tôi không dám nhận đâu ạ, chuyện tình cảm của bọn nhỏ cũng không thể đem tiền bạc ra so sánh được. chỉ mong Tiểu Vương có thể vui vẻ thì chúng tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi." 

Mẹ Vương kéo Nhất Bác lại ngồi bên cạnh mình nhìn trên, nhìn dưới nhìn trái nhìn phải kiểm tra toàn thân cậu xong đau lòng nói: " Nhất Bác, lâu nay con sống cực khổ lắm phải không? Nhìn xem con ốm đi rất nhiều rồi, ngủ không ngon còn bị muỗi cắn đỏ hết cả cổ rồi này..." 

Mọi người trong phòng nghe mẹ Vương nói vậy liền không nhịn được che miệng lại cười, vết đỏ trên cổ cậu chính là con muỗi khổng lồ cắn, con muỗi nhà họ Tiêu tên Chiến nha.

Mẹ Vương cũng không quan tâm đến biểu hiện khác thường của mọi người chỉ lo lắng cho cậu xoay cậu đủ hướng để kiểm tra rồi hỏi han đủ thứ: " Tiểu Bác con bao lâu nay sống ở đâu? Hình như không sống ở Tiêu gia, ba mẹ cũng đến đây vài lần nhưng không có gặp con" 

Đúng là không thể thấy cậu rồi, cậu bị Hiểu Lam cấm cửa ở các bữa tiệc của Tiêu gia thì làm sao người ngoài có thể nhìn thấy cậu được chứ, nếu hôm nay không xuất hiện ở đây chắc ba mẹ cậu cũng không thể tìm thấy cậu rồi. 

Cậu cười gượng nhìn mẹ Vương:"  Con và Tiêu Chiến không sống ở đây, chúng con sống ở chung cư riêng" 

Ba Vương nhìn đứa con trai bảo bối của mình: " Chỗ đó có người giúp việc hay không?" 

Nhất Bác lắc đầu nước mắt sắp rơi xuống nhìn ba của mình, ông rất thương yêu cậu nếu biết những ngày tháng cực khổ cậu đã trãi qua nhất định sẽ đau lòng. 

Thẩm Kiều Yến lập tức đập bàn tức giận nhìn Tiêu Hùng và Hiểu Lam trước mặt: " Đây là sao vậy? hai người sao có thể để con trai bảo bối của chúng tôi sống chật vật như vậy chứ? Bộ gả cho các người liền trở thành người giúp việc hay sao?" 

Nói xong quay qua nắm lấy bàn tay của cậu nói: " Nhất Bác à, con cực khổ như vậy sao không quay trở về với ba mẹ, ba mẹ nhất định không để cho cọn bị ức hiếp." 

Hiểu Lam đổ mồ hôi lạnh, những chuyện trong những năm qua bà đối xử tệ với Nhất Bác có khi nào bị đào ra hay không? Nếu bị Vương gia biết được thì thật sự có chuyện lớn luôn. Tiêu phu nhân rất hay ức hiệp cậu, hay nói nặng nói nhẹ làm khó cậu đủ chuyện, lần này lỡ có tính sổ thì chắc tội bà khó tha.

Mẹ Tiêu chen vào nói: " Là tôi không tốt, sau này nhất định không để Nhất Bác phải làm những việc đó nữa đâu, ngày mai tôi sẽ kêu người dọn đồ của hai đứa về Tiêu gia ngay." 

Nhất Bác nắm tay mẹ Vương mỉm cười nói: " Không cần đâu mẹ, con và Tiêu Chiến đã ở quen nơi đó rồi, cuộc sống cũng không có gì là khó khăn cả vì thế không cần quay về đây đâu ạ." 

Mẹ Vương đau lòng không thôi nhìn bàn tay vốn mềm mại của cậu ngày nào bây giờ có thể cảm nhận được độ chai sần khô ráp, bà đau lòng đến rơi nước mắt: " Được, con không muốn trở về cũng được nhưng cũng không được khiến bản thân mình bị thương nghe chưa." 

Nhất Bác gật đầu dùng tay lau nước mắt cho mẹ:"  Dạ, con biết rồi mẹ đừng lo lắng" 

Sau đó mọi người cũng nghiêm túc ngồi lại nói chuyện với nhau, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đi ra ngoài để người lớn nói chuyện. Vừa mới khép cửa lại Nhất Bác vốn đang nước mắt lưng tròng đau lòng đến thương tâm nhưng trong nháy mắt cậu liền lau nước mắt vẻ mặt tức giận, lao vào vả cho Tiêu Chiến một cái vào mặt: " Tiêu Chiến, là anh cố ý đúng không?" 

Một tiếng bốp vang lên vô cùng rõ ràng, Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn vẻ mặt thay đổi 360 độ so với lúc nãy liền đứng hình mất mấy giây đến khi hoàn hồn lại cậu đã xông đến muốn đấm anh tiếp. Tiêu Chiến vội vàng nắm tay Nhất Bác lại ngăn cản cậu phá hoại nét đẹp trai của anh. Anh tức giận trừng mắt nhìn Nhất Bác: " Vương Nhất Bác, em bị điên à, Hở ra liền vả vào mặt tôi, em tính hủy hoại gương mặt đẹp trai của tôi sao?" 

Vương Nhất Bác vùng vẫy tức giận trong tay Tiêu Chiến: " Xùy, đẹp trai cái con khỉ, hôm nay tôi nhất định vả vỡ mặt anh ra cho anh nếm mùi đau khổ." 

Tiêu Chiến và Nhất Bác lại tiếp tục đánh nhau một màn túi bụi không thương hoa tiếc ngọc, không ai chịu ai, ai cũng muốn thắng cả. vật qua vật lại đến nổi đầu tóc quần áo đều nhăn nhúm, bù xù khó coi vô cùng. 

Ở trong phòng có cách âm nên mọi người vẫn không hay biết chuyện xảy ra ở bên ngoài. Vẫn cười nói vui vẻ bàn chuyện hôn sự của Nhất Bác và Tiêu Chiến nào đâu có biết được đôi uyên ương vừa thắm thiết trong phòng bây giờ đang đánh nhau kịch liệt ở ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro