Chương 13 Kinh hỉ dành cho Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Nhất Bác thức dậy sớm để cùng với Tiêu Chiến trở về Tiêu gia, mới sáng sớm Tiêu Chiến đã cười như tên ngáo Nhất Bác cũng chẳng quan tâm, cậu buổi sáng có rất nhiều việc cần làm.

Sáng sớm Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Hiểu Lam, vui đến nổi miệng cười không khép lại được. Lúc vệ sinh cá nhân cũng đã cười cả buổi ở trong đó rồi. Vương Nhất Bác đi vào rửa mặt đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên bồn cầu cười giống như tên ngốc, liền nhịn không được mà đá vào chân anh

" Chồng yêu, mới sáng đã chạm dây thần kinh nào rồi mà cười như tên ngáo vậy."

Tiêu Chiến bị đá đau nhưng cũng không cáu mà lại cười to hơn lúc nãy nói: " Vương Nhất Bác, hôm nay anh sẽ tặng cho em một kinh hỉ" 

Nhất Bác nhìn bản thân mình trong gương vừa lau mặt vừa nói:"  Chuyện gì? Hôm nay anh tặng tôi viên kim cương 100 cara à?" 

Tiêu Chiến vỗ mông cậu nói: " ấy nó còn giá trị hơn viên kim cương 100 cara ấy chứ. hahaha" 

Lúc này cậu dừng động tác lau mặt quay sang nhìn Tiêu Chiến, lấy tay sờ lên trán anh: " ủa đâu có bị sốt đâu, chắc là vấn đề thần kinh không ổn định rồi" 

Tiêu Chiến đanh mặt lại nhìn Nhất Bác: " Vương Nhất Bác, em tưởng tôi bị ngốc sao?" 

Nhất Bác treo khăn mặt lên giá rồi quay lại điềm tĩnh nói: " Chứ anh không ngốc à? À quên mất phải nói là não ngắn mới đúng" 

Tiêu Chiến tức giận trừng mắt nhìn Nhất Bác, sáng nào cũng mở màng ngày mới bằng cuộc khẩu chiến gà bay chó sủa của cả hai, nhưng mà lần nào Tiêu Chiến cũng bị Nhất Bác chọc đến nổi tức sôi máu. 

Tiêu Chiến siết chặt nắm đấm, tức đến đỏ cả người, giận bay màu là có thật. 

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến kìm chế như vậy rất vui vẻ nha, đi đến ngồi trên đùi Tiêu Chiến rồi vui vẻ nói: " Chồng yêu, anh sao vậy? Định đánh tôi à? Nè mặt nè ngon đánh vài cái xem chơi" 

Nhất Bác nhướng mày khiêu khích nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không thương tiếc đứng dậy làm cho Nhất Bác suýt thì té dập mặt xuống sàn nhà, cũng may là cậu phản ứng nhanh nên chỉ lão đảo vài cái rồi đứng vững. Tiêu Chiến tức giận nhưng cũng kìm chế lại, hôm nay anh muốn nhìn xem Nhất Bác phản ứng thế nào với món quà mà anh dành tặng cho cậu. Anh xoay người rồi bước ra ngoài 

" Nhanh đi thay quần áo, để trễ ông đợi không nên" 

Nhất Bác đứng trong nhà vệ sinh nhìn anh:"  Tiêu Chiến, anh bị điên rồi hả? hay não anh có vấn đề? Mới sáng sớm đã phát bệnh rồi à? Suýt nữa làm té tôi rồi vậy mà anh có thể điềm tỉnh bước ra ngoài vậy sao? Anh có còn là người nữa không." 

Tiêu Chiến mặc kệ cậu chửi rủa vì dù sao anh đã quá quen rồi, ngày nào không nghe chứ, nghe riết thành quen. Anh thay đồ xong rồi vẫn còn nghe tiếng của cậu chửi rủa anh trong nhà vệ sinh. Tiêu Chiến đến bên cửa nhà vệ sinh nhìn Nhất Bác: " Đã trễ rồi mà em vẫn ở đây mắng người sao?" 

" Ủa cũng không phải tại anh sao? Cút sang một bên đi để tôi đi thay quần áo, mới sáng ra đã khiến tôi bực mình rồi..." 

Tiêu Chiến cũng thèm quản cậu nữa, trực tiếp đi ra ngoài để cậu lại một mình trong phòng vừa thay quần áo vừa niệm chú chửi rủa anh. Đợi Nhất Bác quần áo phẳng phiu bước ra thì Tiêu Chiến đã xong hết rồi đang ngồi sopha bấm điện thoại. 

Nhất Bác bước ra nhìn thấy Tiêu Chiến bỗng nhiên lại một cơn tức giận khác ập tới, vì anh đang mang giày da, nghiến răng mà nói: " Tiêu Chiến anh bị điên hả? Thảm lông mà anh dám mang cả giày da mà giẫm vào đấy, não anh có vấn đề rồi phải không?" 

" Ai biểu em mò cái gì mà lâu dữ vậy, chờ em lâu nên tôi mới vào đây ngồi chứ" 

Nhất Bác bước đến cái tủ giày ngồi xuống lựa giày, rồi lại nói tiếp: " Cũng ai bảo anh chọc điên tôi làm gì, chứ tôi có rảnh đâu mà vểnh mỏ chửi anh chứ." 

Mới sáng sớm khởi động một màn chửi rủa làm lỗ tai của Tiêu Chiến đã thông hoàn toàn. Vẻ mặt của hai người vô cùng khó chịu lên xe về Tiêu gia. Vừa vào bãi đỗ xe thì Tiêu Chiến lên tiếng: " Hôm nay sinh nhật ông nội, hai chúng ta hôm nay đình chiến một ngày nha. bây giờ chúng ta vào nhà thôi" 

Cậu cười sượng mà nhìn Tiêu Chiến: "  Vâng, chồng yêu chúng ta cùng vào thôi" 

Trong lời nói của cậu vẫn còn một chút hằn học nhưng mà vẫn phải nỏ nụ cười gượng gạo mà khoác tay Tiêu Chiến để vào nhà. 

Hôm nay là đại thọ của Tiêu Phong, người đứng đầu Tiêu gia, mọi người về tham dự khá đông toàn là người có máu mặt hoặc dân làm ăn có tiếng. 

Vương Nhất Bác thận trọng bước đi bên cạnh Tiêu Chiến, trên gương mặt treo một nụ cười thân thiện để đi đến chào hỏi họ hàng nhà họ Tiêu. Đến lúc mà chào hỏi xong cậu uể oải, đau hết cả chân. 

Tiêu Uyển Đình chạy đến bên cậu: " Anh dâu, anh không được khỏe hả?" 

Vương Nhất Bác nhìn Uyển Đình lắc đầu: " Không có, chỉ là anh không quen với không khí náo nhiệt này thôi. Đây là lần đầu tiên anh thấy đông người như thế này nên có chút không thích ứng kịp thôi." 

Trong 3 năm làm vợ Tiêu Chiến cậu đâu có được phép tham dự bất kỳ bữa tiệc nào của Tiêu gia, lần này cũng vì có 15% cổ phần Thần thoại mà Nhất Bác mới có cơ hội bước vào sảnh tiệc lộng lẫy uy nghi của Tiêu gia. 

Uyển đình quay sang nói với cậu: "  Hôm nay cũng có thông gia hụt của nhà em đến đây nữa, chút nữa anh cũng ít tiếp xúc với họ vẫn hơn đấy ạ." 

Nhất Bác nghi hoặc nhìn Uyển Đình: "  Thông gia hụt? ý em là gì?" 

Tiêu Uyển Đình cười nói: " Anh dâu, anh hai không nói vơi anh sao?" 

Nhất Bác thấy khó hiểu hỏi ngược lại: " Đã có chuyện gì sao?" 

Uyển Đình thở dài nói: "  Năm đó anh hai đáng lý ra có hôn ước với một người khác nhưng lại kết hôn cùng anh nên mối hôn sự này mới tiếc nuối mà hủy đi" 

À thì ra là do cậu chen vào nên Tiêu Chiến mới thoát khỏi cảnh kết hôn thương mại, hèn gì lúc đó Tiêu Chiến còn ra giá cao như vậy để cùng cậu ký kết hợp đồng hôn nhân. 

Uyển Đình thấy Nhất Bác im lặng, thở dài nói tiếp:" Nhưng mà hôm nay không hiểu tại sao mà ba mẹ lại phát thiệp mời nhà bên đó, em sợ lát nữa họ gặp anh sẽ gây khó dễ cho anh thôi." 

Nhất Bác vui vẻ xua tay rồi nói: "  Uầy không sao, anh có thể đối phó được, nên em không cần phải lo lắng cho anh đâu." 

Gây khó dễ cho cậu mấy ai làm được chứ. Nhưng Nhất Bác cũng muốn nhìn nhà bên đó có thể làm gì được cậu đây. 

Đang im lặng thưởng thức bánh ngọt trên đĩa thì Tiêu Chiến đến bên cậu thần thần bí bí nói với cậu: " Em đừng ăn nữa, mọi người đang chờ chúng ta đấy." 

Bữa tiệc đại thọ nhà Tiêu gia khác với những bữa tiệc khác, người ngoài chỉ có thể ở ngoài sảnh tiệc vui vẻ nói chuyện hoặc tìm đối tác làm ăn, quà cáp lúc vào cửa cũng đã tặng hết rồi cũng như đã được ghi vào danh sách. Tham gia đại thọ cũng chỉ là vẻ bề ngoài thực chất là cơ hội làm ăn lớn nên rất đông các ông lớn về đây tụ hội.

Sau khi tiếp đãi nhưng người kia xong thì họ hàng thân thích của Tiêu gia bắt đầu đi vào phòng trong để chúc mừng sinh thần của Tiêu lão gia. ở trong phòng trong hầu hết đều là những người mà Nhất Bác đã gặp hết từ ngày hôm qua rồi nên cũng không có thấy lạ lẫm. 

Cậu nhìn xung quanh cả buổi trời, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác im lặng nhìn tới nhìn lui liền hỏi

" Em có chuyện gì sao?" 

" Lúc nãy tôi có nghe Uyển Đình nói nhà thông gia hụt của anh sẽ đến, bọn họ đâu rồi?" 

" Bọn họ sắp đến rồi, lát nữa em sẽ gặp được họ thôi, không cần nôn nóng" 

Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, cái tên này bữa nay bị cái gì vậy chứ. Nhưng ở đây đông người làm cậu cũng không dám tỏ thái độ vì thế chỉ có thể im lặng không nói câu nào âm thầm liếc xéo Tiêu Chiến một cái. 

Rồi Nhất Bác bỗng nhớ lại lời Tiêu Chiến nói hồi sáng nên lại hỏi:" Kinh hỉ anh muốn dành cho tôi đâu? Sao tôi vẫn chưa thấy vậy chứ?" 

"  Em đừng có nôn nóng, lát nữa sẽ biết thôi." 

Nhất Bác phụng phịu nhìn Tiêu Chiến: "  Để dành cho một mình anh luôn đi, thần thần bí bí bộ anh muốn đi cướp ngân hàng chắc." 

Nói xong thì âm thầm sở dưới gầm bàn vươn tay qua nhéo vào đùi của Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến đau đến vặn vẹo, nhưng mà vẫn phải cố nhịn xuống mà không phải hét lên, cắn răng nhỏ giọng nói: " Nhất Bác, em bỏ tay ra" 

Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến khó chịu như vậy lại rất vui vẻ, nhướng mày khiêu khích nói: " Không muốn, tôi xem anh làm gì được tôi" 

Kế đó Nhất Bác và Tiêu Chiến đấu võ tay dưới gầm bàn, vẻ mặt rất điểm tỉnh nhưng mà tay thì đang chiến đấu quyết liệt với nhau. Hiểu Lam cùng với Tiêu Hùng ở đối diện trông thấy Tiêu Chiến cũng cậu khác thường liền nhíu mày nhìn nhau. 

Hiểu Lam nhỏ giọng nói với chồng: " Hôm nay liệu có ổn không anh?" 

Tiêu Hùng nghiêm mặt nói: " Lát nữa sẽ biết thôi, tôi cũng như bà làm sao biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ." 

Đúng lúc đó quản gia bước vào nói nhỏ vào tai của Tiêu Phong vài câu sau đó liền ra ngoài, Nhất Bác nhìn quản gia xong lại thấy trong lòng có chút bất an.

Tiêu Chiến thì vui vẻ cười đến tít cả mắt nói nhỏ với Nhất Bác: " Em đã chuẩn bị tinh thần xong chưa?" 

Nhất Bác nhíu mày khó hiểu nhìn anh:"  Chuẩn bị cái gì chứ?"

Tiêu Chiến cười nham hiểm: " Thì là kinh hỉ tôi dành cho em" 

Nói xong nhìn ra cửa có hai người đang được quản gia dẫn vào trong, người phụ nữ ăn mặc sang trọng, gương mặt hiền hòa còn người đàn ông lại trông khá uy nghiêm rất có phong thái. Đặc biệt người phụ nữ lại có nét giống Nhất Bác nha, mà cũng không thể nói giống cậu được vì cậu được thừa kế nhan sắc của người đó. 

Không sai người đến đó là ba và mẹ của Nhất Bác Vương Nhất Thiên và Thẩm Kiều Yến, Nhất Bác kinh ngạc nhìn ba mẹ của mình, đã 3 năm rồi không gặp vậy mà có thể gặp nhau được ở bữa tiệc này thật không ngờ. 

Vương Nhất Thiên đang bắt tay Tiêu Hùng chưa có chú ý chỗ bàn ăn: " Lão Hùng lâu rồi không gặp" 

Thẩm Kiều Yến  đứng cạnh chồng vui vẻ cười thì vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền kinh ngạc thốt lên: " Tiểu Bác" 

Thật sự là Kinh hỉ lớn, Nhất Bác bây giờ không biết nên chui vào đâu cho hợp lý, bây giờ thì hay rồi tự nhiên ba mẹ cậu cũng lại đến đây, lại ngay trong bữa tiệc đại thọ đông người như thế này nữa. 

Tiêu Chiến cười nhướng mày nhìn cậu nói:"  Kinh hỉ tôi dành cho em đã đến rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro