Sư tử tôi nuôi thành tinh rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2

Sư tử con sau sinh khoảng một tuần mới có thể mở mắt. Khoảng thời gian này Tiêu Chiến cảm thấy nhóc con cực kì dính người. Ngoài thời gian bú sữa mẹ ra thì Tiêu Chiến gần như không thể rời khỏi nó nửa bước.

Nhưng mà anh cũng rất thích thú với việc nuôi trẻ này. Mỗi ngày nhìn sư tử nhỏ nhắm mắt bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo là lại muốn cười. Chăm sóc nhóc con không vất vả như chăm sóc trẻ con loài người, ít nhất tiểu sư tử cũng không biết khóc nhè, nhưng làm nũng ăn vạ đủ kiểu thì không hề thiếu.

Đến ngày thứ bảy sư tử nhỏ sinh ra, từ sáng đến tối Tiêu Chiến không rời mắt khỏi nhóc con một giây phút nào. Kiểu gì anh cũng muốn giành được ánh nhìn đầu tiên của nhóc con, nhất định phải trước cả Lili nữa.

Sư tử con thì không hay biết gì, vẫn bám lấy papa như thường ngày, ăn ngủ tắm rửa đều không rời một giây. Có lẽ khi chưa mở mắt nhóc con rất thiếu cảm giác an toàn, chỉ có nằm trong lòng người mình thân cận nhất mới yên tâm được.

Nhân lúc tiểu sư tử đang chơi với Lili, Tiêu Chiến vội vàng đến nhà ăn giải quyết cơm trưa. Đồng nghiệp trông thấy anh ăn cơm với tốc độ thần thánh mà há hốc mồm. Thật sự không hiểu sao Tiêu Chiến có thể dính động vật mình chăm sóc tới mức này. Đúng là vô cùng chuyên nghiệp!

"Tiêu Chiến, cậu lại vội đi gặp con trai đấy à? Ăn cơm thì cứ chậm rãi mà ăn, con trai cậu có mọc cánh bay mất được đâu mà phải vội."

Anh nghe vậy thì lắc đầu: "Không vội sao được. Hôm nay con trai tôi sẽ mở mắt đấy, tôi nhất định phải là người nhóc nhìn thấy đầu tiên mới được!"

Anh đồng nghiệp lắc đầu, kiểu này đúng là hết thuốc chữa rồi. Nhân viên chăm sóc động vật thì yêu thương động vật là đương nhiên thôi, nhưng yêu thương đến mức như Tiêu Chiến thì đúng là hiếm thấy. Cũng không phải, trước đây có thấy Tiêu Chiến chăm sóc những động vật khác tới mức ấy đâu? Chẳng lẽ là bởi vì tiểu sư tử là con non? Tình thương của ba trỗi dậy?

Tiêu Chiến cơm nước xong xuôi, chỉ kịp vẫy tay tạm biệt một cái là phóng đi luôn.

"Tôi đi trước đây!"

***
Sư tử con uống sữa no nê, thỉnh thoảng lại nấc cụt một cái y như con người. Nhóc dò dẫm bước chân đi tìm Tiêu Chiến, tìm không được người thì vội đến mức ngao ngao kêu.

Lúc Tiêu Chiến chạy đến đúng là lúc thấy được hình ảnh này. Tiểu sư tử ngửi thấy hương vị quen thuộc thì vội vàng nhào đến, lực chân còn yếu khiến nhóc mất đà lăn lông lốc.

"Ngao ô!!!"

Papa Chiến vội vàng đến ôm bé.

Cái đầu nhỏ dụi dụi vào tay anh, tủi thân mà không nói được, chỉ có thể kêu thêm vài tiếng đòi yêu thương.

Tiêu Chiến vuốt ve bộ lông mềm mượt, lại xoa xoa cái tai màu nâu mềm mại, cuối cùng bắt đầu nựng cằm nhóc y như nựng mèo.

Tiểu sư tử phát ra mấy tiếng gầm nhẹ thoải mái.

"Con trai ngoan, mở mắt ra nhìn ba đi nào."

Nhóc con sao có thể hiểu được tiếng người, chỉ cho rằng anh đang chơi với mình nên ngoan ngoãn phe phẩy cái đuôi. Nhúm lông màu đen bé xíu ở đầu chóp đuôi lắc lư qua lại, trông đáng yêu không chịu được.

"Haizzz, con trai ngốc."

Lili đã sớm khỏe lại từ lâu. Cô nàng vòng quanh Tiêu Chiến một lượt, kế đó cụng đầu vào chân anh một cái rồi phóng thẳng vào rừng.

Chỉ còn lại papa Chiến và con trai. Sư tử con buồn ngủ há miệng ngáp lớn một cái. Hàm răng chưa mọc cái nào, chỉ có hai hàng nướu hồng hồng trông rất dễ thương. Nhóc cuộn tròn trong ngực Tiêu Chiến, cái đuôi quắp lên cánh tay anh rồi chìm vào giấc ngủ. Hỏi làm sao mà Tiêu Chiến biết là ngủ ấy hả? Bởi vì nhóc con không chỉ nằm yên bất động mà còn ngáy ngủ nữa!

Vẫn chưa đợi được con trai mở mắt, Tiêu Chiến nhìn quanh căn phòng sạch sẽ một lượt, chỉ đành dựa lưng vào tường ngủ tạm vậy.

***

Đánh một giấc no say, sư tử con vừa thức giấc đã bắt đầu uốn éo cái mông. Nhóc con trong ngực bắt đầu lộn xộn khiến Tiêu Chiến tỉnh ngủ ngay.

Anh vỗ nhẹ lên mông nhóc một cái, chuẩn bị thả sư tử con xuống đất chơi đùa. Kì lạ là lần này nhóc con nhất định bám áo anh không chịu xuống, mí mắt giật giật có vẻ khó chịu, đột ngột nhấc lên mở hé ra một cái khe nhỏ.

Tiêu Chiến nín thở chờ đợi. Thêm vài lần thăm dò như thế, cuối cùng đôi mắt cũng thích ứng được với ánh sáng, sư tử con chậm rãi mở mắt ra.

Là màu xanh lá! Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn đôi mắt ấy chằm chằm, một màu xanh ngắt như bảo thạch, ánh nắng sà vào nhảy nhót trong viên ngọc màu xanh lá ấy.

Không phải màu xanh phản xạ như mắt mèo hay đôi mắt của một số loài động vật phát sáng trong đêm, mà nó chân chân thật thật là màu xanh không chút pha tạp.

"Ngao ô!"

Sư tử con kêu lên một tiếng, thè lưỡi liếm lên cằm Tiêu Chiến với vẻ quyến luyến.

Thật sự mở mắt ra rồi!!!!

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro