Sư tử tôi nuôi thành tinh rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1


Trời đã vào khuya, rừng đêm bốn phía càng thêm yên tĩnh. Bên trong khu nhà nhỏ ở sát mép rừng, ánh đèn vẫn tỏa ra một màu trắng bạc.

Tiêu Chiến vừa dùng xong bữa tối, chuẩn bị thay quần áo rồi đi tuần đêm. Đây là công việc mỗi ngày của anh, trước khi đi ngủ phải kiểm tra lại số động vật trong sở thú một lần.

Nơi này xây dựng theo phong cách hoang dã, khu rừng nguyên sinh được cải tạo lại một cách triệt để, quy hoạch thành các khu dành cho các loại động vật khác nhau. Nói là sở thú nhưng thật ra là vườn quốc gia mới đúng, mục đích chính là bảo tồn động vật hoang dã, chẳng qua cứ cách một khoảng thời gian sẽ mở cửa cho du khách vào thăm quan một lần mà thôi.

Vì đã được kiểm duyệt kĩ càng nên mặc dù là môi trường sống hoang dã nhưng cũng không có nguy hiểm gì lớn. Mỗi lần tuần đêm chỉ cần một người là đủ.

Tiêu Chiến mặc quần áo bảo hộ gọn gàng, trên cổ đeo một cái còi, một tay cầm đèn pin đa dụng, một tay cầm theo một cây côn sắt.

Lần theo lối mòn đi vào rừng, khu vực dành cho động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt chia làm hai bên. Hầu như lần nào cũng vậy, cứ khi trời vừa sẩm tối là động vật ăn cỏ sẽ tự động quay về chuồng, sau khi kiểm tra số lượng Tiêu Chiến chỉ cần khởi động mấy lớp bảo hộ công nghệ tiên tiến lên là xong.

Ngược lại đám động vật có hung tính lại không dễ nghe lời như thế, anh mang theo còi cũng là để phát mệnh lệnh tập hợp cho chúng. Nếu thực sự không muốn ở trong chuồng cũng có thể để chúng nó ở ngoài thiên nhiên nhưng kiểm tra số lượng là không thể thiếu. Nơi này có tất cả mười con hổ, trong đó có ba con hổ đực, ba con hổ cái và bốn con hổ con. Ngoài ra còn có ba con báo đen vừa thành niên, một con báo đốm và hiếm thấy nhất là một con sư tử cái đang mang thai. Con sư tử này cũng chính là động vật hoang dã mà Tiêu Chiến phụ trách chăm sóc.

"Andy, Tom, Sasha, Black, Candy,..."

Nghe thấy Tiêu Chiến gọi tên mình, từng con hổ phóng ra từ phía rừng cây rậm rạp, lúc đến gần lưới bảo hộ thì giảm tốc độ, bước chân tao nhã giống như đi trên sàn catwalk. Andy gầm nhẹ một tiếng, mấy con hổ lớn ngồi xếp hàng trước mặt anh, chỉ có bốn nhóc choai choai là hào hứng vươn móng vuốt bám lấy lưới bảo hộ, chờ Tiêu Chiến xoa đầu chúng nó.

Kiểm kê xong số lượng bên này, anh tiếp tục đi tới địa bàn của mấy con báo, cuối cùng mới là nàng sư tử còn đang mang thai.

"Lili...Lili...Lili..."

Gọi một tràng dài cũng không thấy cô nàng xuất hiện, Tiêu Chiến thổi một tiếng còi, mãi mới thấy tiếng gầm gừ nho nhỏ vang lên như đáp lại.

Phương hướng phát ra âm thanh là ở trong chuồng của nàng ta, anh cảm thấy có chút không ổn. Tiêu Chiến nhíu mày lại, có một suy đoán không tốt. Không phải là...Lili sắp sinh đấy chứ?

Loài động vật hung dữ như sư tử thường tìm kiếm một nơi an toàn và nhỏ hẹp để sinh đẻ. Lúc này sự can thiệp của con người là không cần thiết. Chỉ khi nào con non sinh ra mới cần kiểm tra sức khỏe và cẩn thận nuôi dưỡng.

Dựa theo kiến thức chuyên môn của mình, Tiêu Chiến không trực tiếp xông vào bên trong mà chỉ đứng bên ngoài song sắt quan sát tình huống.

Nương theo ánh trăng chiếu vào, Lili đang oằn mình nằm trên cỏ khô. Nước ối đã vỡ rồi, lúc này trong tấm màng trong suốt là con non đang giãy dụa. Sau hơn mười phút cuối cùng bọc nhỏ cũng rơi tuột xuống đất, tấm màng bên ngoài vỡ ra, để lộ con non ướt nhẹp đã chào đời. Sư tử mẹ cố gắng ngẩng đầu dậy, chân sau duỗi ra đẩy đẩy sư tử nhỏ đến trước mặt mình. Nó mệt mỏi nằm nhoài ra đất, qua một lát mới bắt đầu liếm lông cho con.

Tiêu Chiến cảm thấy dường như mình đang quan sát một nghi thức thần kì. Sau khi được mẹ liếm lông cho sư tử con có sức sống hơn hẳn. Nó rên lên một tiếng yếu ớt, bộ lông nhạt màu được ánh trăng tưới vào giống như đang phát sáng. Liếm xong toàn bộ thân thể sư tử nhỏ, Lili ngước lên nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt cầu xin.

Lúc này anh không do dự nhiều, bước vào trong phòng tìm ra khăn bông dự trữ, cẩn thận từng li từng tí bế lên bé con vừa sinh ra, ủ ấm cho nó. Sau đó anh đặt nhóc con lại gần sư tử mẹ, để Lili cho con bú sữa.

Làm xong mấy việc này, Tiêu Chiến lại dùng bộ đàm liên lạc với những đồng nghiệp khác, để họ chuẩn bị dụng cụ tới kiểm tra sức khỏe cho sư tử nhỏ.

Nhân viên chuyên nghiệp làm việc rất nhanh, vốn cũng là trong kì dự tính sinh sản của Lili nên mọi thiết bị đều đã sẵn sàng. Chỉ hai mươi phút sau một vài nhân viên chăm sóc khác đã đến. Tiêu Chiến nhìn Lili một cái, thấy nó không có biểu hiện hung bạo nào mới cẩn thận ôm lấy bé con mới sinh ra. Nhân viên y tế muốn đón lấy sư tử nhỏ để tắm rửa cho nó nhưng vừa rời khỏi vòng tay Tiêu Chiến nhóc con đã giãy dụa không ngừng.

Bé con ngay cả mắt cũng chưa mở ra nhưng dường như đã nhận được hơi người, cái đầu nhỏ nhoài về phía Tiêu Chiến, chân ngắn yếu xìu cố sức nâng lên, y hệt một đứa trẻ con đòi bế.

Có thể là tập tính chim non trỗi dậy chăng? Nhận người đầu tiên mình nhìn thấy là ba mẹ chẳng hạn. Tuy rằng nó còn chưa mở mắt nhưng khứu giác linh hoạt của thợ săn trời sinh khiến nó nhận được hương vị của người đầu tiên ẵm mình. Tiêu Chiến nghĩ vậy. Và anh quyết định tự mình tắm rửa cho nó.

Bộ lông mỏng và mềm như tóc máu của trẻ sơ sinh, sờ lên có cảm giác trơn mượt như tơ lụa. Trên người nó vẫn còn mùi tanh của máu, một chút vị sữa nhẹ nhàng. Tiêu Chiến tỉ mỉ rửa sạch thân thể cho sư tử nhỏ, lúc sờ đến vành tai nâu sẫm đáng yêu còn không kìm lòng được mà vuốt nhẹ hai cái.

Đáng yêu! Đáng yêu! Đáng yêu muốn chết luôn!

Tắm rửa xong thì sư tử nhỏ được đặt lên cân đo cân nặng, kế đó là đo chiều dài, kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng bệnh.

"Xong rồi. Nhóc này vô cùng khỏe mạnh, là một chú sư tử đực thể trạng rắn chắc, có khả năng sống đến trưởng thành. Quan trọng là phải có kế hoạch chăm sóc cẩn thận, khoảng thời gian từ 1-3 tuổi rất dễ chết non. Nhóc con này do Lili sinh ra, vậy cũng sẽ do cậu phụ trách đó Tiêu Chiến, nếu có gì muốn giải đáp trong quá trình nuôi trẻ thì tới ban y tế tìm chúng tôi."

Tiêu Chiến ôm tiểu sư tử trong lòng, ra dấu ok.

Nhân viên vệ sinh dọn dẹp căn phòng, còn Tiêu Chiến mang theo Lili và tiểu sư tử tới một căn phòng khác. Vốn phải để cho con non nằm bên cạnh mẹ nhưng nơi ở cho động vật hoang dã không thể như nơi ở của con người được, chỉ có cỏ khô trải xuống đất làm giường cho chúng ngủ, mà Tiêu Chiến lại cảm thấy cỏ khô quá thô ráp, nếu làm bị thương sư tử nhỏ thì sao?

Lili nhìn Tiêu Chiến ngồi bện ổ nhỏ, lại xếp khăn lông mềm mại ấm áp mới đặt nhóc con vào. Nó dường như chưa thấy con sư tử nào bị coi thành yếu ớt như thế, nhìn nhìn một lúc thì mệt mỏi nhắm mắt ngủ say, mặc kệ Tiêu Chiến loay hoay với thằng con mình.

Nhìn bé con nằm ngủ ngon lành trong cái ổ mình tạo ra, Tiêu Chiến gật đầu hài lòng, tự thấy mình đúng là một ông bố tốt.

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro