78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Nhất Bác đều đã tốt nghiệp được mấy năm rồi, Phương Diệc Quy hiếm khi có thể thấy được hai người học trò cưng của mình, không ngờ rằng khi gặp lại thì lại có chuyện vui như thế này, cho nên lão gia tử rất là vui vẻ, cứ nằng nặc phải đòi Tiêu Chiến và Nhất Bác đến nhà ông ăn cơm. Trên bàn cơm thì cả hai đều uống rượu cùng với Phương Diệc Quy, cho nên bọn họ không thể nào lái xe về được, chỉ có thể ngồi xe taxi về thôi.

Tuy rằng Tiêu Chiến và Nhất Bác đã che chắn rất kỹ rồi, nhưng vì sợ bị nhận ra, cho nên bọn họ vẫn không có nói địa chỉ chính xác cho tài xế, hai người xuống xe trước cổng lớn của khu biệt thự, Tiêu Chiến ôm Toả Nhi, còn Nhất Bác thì đi bên cạnh anh.

Toả Nhi đã chơi suốt cả một ngày, có hơi mệt mỏi, bé con đang nằm nhoài trên vai của Tiêu Chiến mà ngủ, Nhất Bác giúp bé đội cái nón trùm lên, rồi liền lặng lẽ mà liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái. Thế nhưng cậu không ngờ, lúc cậu lén nhìn Tiêu Chiến thì anh cũng đang nhìn anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, Nhất Bác liền vội vàng cúi đầu xuống.

Buổi tối mùa xuân, gió mát dễ chịu, hai người cùng sóng vai mà đi, Tiêu Chiến thấp giọng gọi: "Nhất Bác."

Nhất Bác a một tiếng xem như là đã trả lời, thế nhưng cậu vẫn cứ cúi đầu mà không nhìn người bên cạnh, Tiêu Chiến chỉnh tư thế lại cho Toả Nhi để bé thoải mái hơn, rồi mới lên tiếng nói: "Nhất Bác, có một chuyện tôi muốn xin lỗi em. Thật ra lúc tôi đề nghị thỏa thuận kết hôn thì tôi đã thích em rồi, tôi sợ rằng em sẽ quen người khác, cho nên mới lừa em kết hôn với tôi. Tôi nghĩ rằng, nếu như tôi, em và Toả Nhi ở cùng nhau, thì nói không chừng sẽ có một ngày em sẽ thích tôi."

Vành tai của Nhất Bác có hơi đỏ lên, cậu vẫn cứ cúi đầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì thì mới tốt.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác trầm mặc như vậy thì liền tiếp tục nói: "Tôi biết việc mình làm là không tốt, tôi xin lỗi em, đáng lý ra tôi không nên lừa gạt em để kết hôn như vậy. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình, nếu như em muốn li hôn thì tôi cũng sẽ đồng ý."

Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói đến việc li hôn thì rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên mà nhìn anh, cậu hỏi: "Li hôn rồi thì sẽ như thế nào?"

Tiêu Chiến: "Tôi sẽ lại theo đuổi em, rồi lấy thêm một quyển sổ đỏ nữa."

Biểu tình của Tiêu Chiến vừa nghiêm túc vừa cố chấp, lại còn có thêm một chút ấu trĩ nữa, Nhất Bác thấy anh có chút khác với thường ngày như thế này thì bỗng nhiên phì cười, cậu nói: "Nếu như kết quả vẫn giống nhau, vậy thì tại sao còn cần phải đến Cục dân chính thêm một lần nữa chứ?"

Tiêu Chiến: "Bởi vì lừa hôn là sai."

Khóe môi của Nhất Bác nhếch lên, cậu ngửa đầu nhìn bầu trời sao mà nói: "Anh không phải là người duy nhất đã lừa hôn đâu."

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì liền sửng sốt, chờ anh hiểu rõ được ý của Nhất Bác thì kinh ngạc mà nhìn về phía cậu.

Nhất Bác cười cong cả mắt mà nói: "Đàn anh, hai chúng ta cũng như nhau thôi."

Thật ra thì Nhất Bác thích Tiêu Chiến còn lâu hơn so với anh thích cậu nhiều, có lẽ từ lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau thì Tiêu Chiến đối với cậu mà nói đã là một sự tồn tại đặc biệt vô cùng.

Trong những ngày tháng gian nan nhất của Nhất Bác, bọn họ như bèo nước mà gặp nhau, Tiêu Chiến cho cậu một phần thiện ý, thiên chi kiêu tử như anh chưa từng nhớ đến chuyện cũ, thế nhưng Nhất Bác thì lại xem anh như là ánh mặt trời rực rỡ, là mục tiêu của mình. Nhất Bác cứ vậy mà đuổi theo bước chân của Tiêu Chiến bằng sức mạnh của mình và một tấm lòng tràn đầy sự hi vọng.

Trước kia không phải là Nhất Bác không thích Tiêu Chiến, mà là cậu không dám thích anh, thế nhưng vận mệnh lại là một điều kỳ diệu như thế, Tiêu Chiến bỗng nhiên đến gần, làm cho cậu không chuẩn bị kịp. Tiêu Chiến đã làm cho cái hạt giống có tên là tình cảm kia trong lòng Nhất Bác dần dần nảy mầm, tùy ý mà phát triển, mãi cho đến khi cậu không còn cách nào để phủ nhận tình cảm của chính mình nữa.

Tiêu Chiến dừng chân lại, anh thuận tiện mà kéo tay Nhất Bác lại, làm cho cậu cũng dừng bước theo.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mà nghiêm túc nói: "Nhất Bác, anh thích em, anh muốn ở bên cạnh em."

Tiêu Chiến nắm bàn tay của Nhất Bác rất chặt, anh căng thẳng đến mức nắm đau cả bàn tay của cậu mà cũng không biết.

Nhất Bác vốn có chút ngượng ngùng, nhưng sau khi nhận thấy Tiêu Chiến đang căng thẳng thì bản thân cậu ngược lại lại thả lỏng bớt, cậu cố ý trêu ghẹo mà nói: "Đây là lần đầu tiên em thấy có người tùy tiện ở trên đường mà tỏ tình đấy, đã vậy trên người còn bồng theo con mình nữa chứ."

Tiêu Chiến nhìn Toả Nhi đang nằm nhoài trên vai mình mà ngủ, có chút xin lỗi mà nhìn về phía Nhất Bác, anh đã từng vô số lần tưởng tượng ra viễn cảnh tỏ tình với Nhất Bác, thế nhưng không ngờ rằng nó lại cứ như vậy mà vọt thẳng ra khỏi miệng mình.

Khuôn mặt của Nhất Bác vẫn mang theo nụ cười, cậu nói: "Đi thôi, về nhà, kết hôn cũng đã làm rồi, còn có thể li hôn thế nào được chứ."

Nhất Bác đi ở phía trước, còn Tiêu Chiến sửng sốt một hồi thì liền vội vàng bước nhanh theo sau. Tiêu Chiến đang định nói rằng mình có thể tỏ tình lại một lần nữa, nhưng không ngờ rằng Nhất Bác lại nắm lấy cái bàn tay đang rảnh rỗi còn lại của anh.

Nhất Bác kéo theo Tiêu Chiến đi về phía trước, cậu cúi đầu không nhìn anh, thế nhưng vẫn nghiêm túc mà nói: "Đàn anh, em cũng thích anh."

Tiêu Chiến nghe thấy câu "em cũng thích anh" kia thì liền cười như đã trút được một gánh nặng, anh nắm chặt lấy tay của Nhất Bác, trong nháy mắt đó, Tiêu Chiến cảm thấy như mình đã nắm trọn được cả thế giới của mình vậy.

Tiêu Chiến nắm tay người trong lòng của mình đi về nhà, hai người không nói gì cả, thế nhưng trên mặt thì lại không giấu được nụ cười. Trong lúc đó thì Toả Nhi có tỉnh lại một lần, bé con quay mặt qua bên vai còn lại của Tiêu Chiến rồi tiếp tục ngủ, anh liền nghiêng đầu, dịu dàng hôn con trai bảo bối của mình một cái. Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc chính là như thế này, vừa được nắm tay người mình yêu nhất, vừa được ôm trọn lấy đứa con mà mình thương nhất.

Sau khi Tiêu Chiến và Nhất Bác về đến nhà thì liền phân công nhau ra mà làm việc, Tiêu Chiến bế Toả Nhi về phòng ngủ của bé, còn Nhất Bác thì đi xem mèo con có ngoan ngoãn mà ăn thức ăn cho mèo hay không. Khi Nhất Bác đang kiểm tra máy cho ăn tự động của mèo thì bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, Tiêu Chiến đặt tên cho mèo là Aibo, không phải là vì cái tên này đẹp, mà là bởi vì phát âm của nó nghe giống như là "yêu Bác" vậy.

Nhất Bác ôm mèo con lên, trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng, cậu nhịn không được mà cười cười, rồi liền vui mừng mà hôn mèo con một cái.

Tiêu Chiến từ lầu hai đi xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy được Nhất Bác đang hôn mèo con, Tiêu Chiến – người đã chiến thắng trong cuộc sống đột nhiên cảm thấy rằng, mình đúng là còn không bằng một con mèo nữa.

Tiêu Chiến gọi một tiếng Nhất Bác, cậu liền ôm mèo con mà xoay người lại, thì thấy được anh đang cầm một cái hộp trang sức mà đi đến. Tiêu Chiến hỏi: "Nhất Bác, nhẫn kết hôn của em đâu?"

Nhất Bác: "Trong ngăn kéo trong tủ quần áo của em, sao vậy?"

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đi lên lầu, anh vừa đi vừa nói: "Không sao cả, đeo nhẫn vào, chúng ta công khai đi."

Tiêu Chiến chỉ cần nghĩ đến việc được công khai là liền cảm thấy vui vẻ vô cùng, còn vui hơn khi còn nhỏ mà được anh trai mình gửi quà sinh nhật về gấp trăm lần nữa, chờ một lát nữa anh chụp hình cặp nhẫn đôi của hai người, rồi lại chụp hình Nhất Bác, rồi cái gì mà bắn tim nữa, để xem cái đám người suốt ngày hô CP Lãng Bác trên mạng sẽ phản ứng như thế nào đây. Người chứng hôn cùng với chú rể là một cặp, có kinh hỉ hay không hả, có bắt ngờ ngoài ý muốn hay không hả, cái đám cư dân mạng ngu ngốc này.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng đắc ý, nếu như không phải đang nắm tay Nhất Bác thì chắc là anh đã bay lên luôn rồi, thế nhưng khi Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì liền dừng chân lại, cậu có chút khó xử mà nhìn anh, bối rối một hồi rồi mới lên tiếng: "Đàn anh, chuyện chúng ta kết hôn có thể tạm thời không công khai được không?"

Nụ cười trên khuôn mặt của Tiêu Chiến liền cứng lại, anh dừng chân lại mà nhìn cậu, không hiểu hỏi: "Tại sao?"

Nhất Bác đang định nói thì Tiêu Chiến đã giành lời trước: "Xin lỗi, là anh không cân nhắc cẩn thận, anh chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến lập trường của em. Em muốn nghiêm túc đóng phim, thì chắc chắn là sẽ không muốn bị người ta nói là dựa vào anh, nếu như em không muốn thì không công khai cũng không có vấn đề gì."

Nhất Bác vừa mới tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến khi nói đến việc công khai thì anh đã vui vẻ như thế nào, cậu còn thậm chí không ngờ một người trầm ổn như anh cũng sẽ nhảy nhót giống như một đứa bé như thế, mà Tiêu Chiến bây giờ lại quay trở lại cái dáng vẻ thường ngày, vừa cẩn thận vừa bao dung, anh đã âm thầm giấu đi sự không vui của mình, không lộ ra một tí bất mãn nào cả.

Thật ra thì Nhất Bác không có nghĩ giống như Tiêu Chiến, anh nghĩ rằng cậu sợ mình sẽ bị gắn cái mác là dựa vào Tiêu Chiến, thế nhưng nguyên nhân khiến cho Nhất Bác không muốn công khai lại là một nguyên nhân khác. Nhất Bác cảm thấy bản thân cậu hiện giờ chưa đủ tốt, cậu không muốn lúc người ta phát hiện ra chuyện của bọn họ thì cậu sẽ trở thành cái lí do để mọi người cười nhạo Tiêu Chiến, anh là một người hoàn hảo không chút khuyết điểm, lại đi kết hôn với một diễn viên tuyến mười tám, Nhất Bác sợ rằng mình sẽ gây ra phiền phức cho anh.

Nhất Bác lẳng lặng mà nhìn Tiêu Chiến, cậu thầm nhủ với mình, chỉ cần cho cậu thêm một tí thời gian, cậu nhất định sẽ trở nên ưu tú hơn, sẽ có một ngày cậu đứng bên cạnh anh mà không để cho bất cứ ai cười nhạo cả. Cậu muốn khiến cho mọi người đều cảm thấy rằng cậu và anh xứng đôi với nhau.

Tiêu Chiến không biết Nhất Bác đang suy nghĩ gì, anh buông tay cậu ra, che giấu đi cảm giác thất vọng của mình mà tiếp tục đi lên lầu, anh cố ý đổi chủ đề mà hỏi: "Ngày mai em sẽ đi ghi hình cho chương trình《Cạnh tranh diễn xuất》sao?"

Nhất Bác khom lưng đặt mèo con xuống đất, nó meo một tiếng nho nhỏ rồi liền chạy xuống lầu dưới.

Nhất Bác đè nén sự áy náy của mình xuống, giả vờ như bình thường mà nói: "Chiều mai lúc hai giờ thì em có một buổi họp với bên chương trình, em đã xem bản kế hoạch rồi, sau khi họp xong thì sẽ gặp đối thủ, nhận kịch bản và luyện tập cho tiết mục. Chúng em sẽ có hai mươi bốn giờ để dàn dựng và luyện tập, đến hai giờ chiều ngày kia thì mới chính thức bắt đầu ghi hình, nhóm của em là nhóm cuối cùng lên sân khấu, chắc cũng phải hơn mười giờ tối thì mới kết thúc được, nếu như không được thuận lợi thì có thể là sẽ phải trễ hơn."

Tiêu Chiến có chút lo lắng hỏi: "Gần ba mươi tiếng không thể ngủ, cơ thể em chịu nổi không?"

Nhất Bác: "Đàn anh, không phải anh đã từng quay suốt ba ngày hai đêm mà không ngủ sao?"

Tiêu Chiến có hơi kinh ngạc vì Nhất Bác lại biết nhiều chuyện của anh như vậy, thật ra thì là diễn viên mà phải quay suốt mấy chục tiếng không ngủ là chuyện bình thường, nhưng đổi thành Nhất Bác thì anh lại không nhịn được mà cảm thấy có chút lo lắng: "Sao có thể giống nhau được, em gầy như vậy mà."

Nhất Bác: "Anh quên là em đã từng đi làm thêm rất nhiều sao, làm suốt mấy chục tiếng không ngủ đối với em là chuyện như cơm bữa. Hơn nữa, em cũng đang định tập thể hình cùng với anh, em biết là anh đánh quyền anh rất tốt, hay là dạy cho em đi? Trong《Lê Minh Độ》em phải vào vai đội trưởng hình sự, dù sao thì cũng phải học một chút công phu thì mới ra dáng chứ."

Tiêu Chiến nhớ đến những vất vả mà Nhất Bác đã từng trải qua thì liền cảm thấy rất đau lòng, anh không muốn cậu phải nhớ lại những điêu đó, cho nên cũng không nói gì thêm nữa. Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác đi về phía phòng ngủ của hai người, anh vừa đi vừa nói: "Học cái gì thì cũng phải chờ đến khi em quay xong cái chương trình đó đã, bây giờ mau đi ngủ đi."

Nhất Bác ừ một tiếng, Tiêu Chiến lại hỏi thêm: "Em có biết đối thủ của mình là ai không?"

Nhất Bác lắc đầu: "Không biết, bên chương trình nói đến khi nào gặp nhau rồi thì mới công khai, em cảm thấy bọn họ cũng là vì sợ em chạy, cho nên mới không chịu nói cho em biết."

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng ngủ của Nhất Bác mà cười nói: "Cho dù có là ai thì em cũng sẽ không chạy, mời em đến để thay thế thì sao chứ, có thể thắng thì tốt, không thắng thì về nhà học quyền anh với anh."

Nhất Bác nói được rồi liền mở cửa phòng rồi đi vào, thế nhưng cậu cũng không có lập tức đóng cửa lại, mà là đứng ở ngay cửa do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi Tiêu Chiến: "Đàn anh, anh có cảm thấy thất vọng vì em không muốn công khai chuyện chúng ta đã kết hôn không?"

Tiêu Chiến quả thật là có chút thất vọng, Nhất Bác của anh tốt như vậy, anh chỉ hận không thể nói cho cả thế giới biết rằng cậu là của anh, thế nhưng anh vẫn phải tôn trọng suy nghĩ của cậu.

Nhất Bác cũng có sự nghiệp và những điều mà cậu muốn theo đuổi, kỹ năng diễn xuất của cậu vừa tốt, cậu lại vừa nỗ lực rất nhiều, cho nên không thể bị danh tiếng của anh lấn át, biến tất cả những thành tựu của cậu thành những thứ cậu có được do ôm lấy một cái đùi vàng.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mà cười dịu dàng, anh trái lòng mình mà nói: "Không có gì thất vọng cả, chúng ta đã ở bên nhau, cho nên đây là chuyện của riêng chúng ta, người khác có biết hay không không quan trọng. Em đi nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ nhiều."

Nhất Bác ừ một tiếng, cậu biết rằng Tiêu Chiến cũng không có nói thật lòng, cậu có thể cảm nhận được anh đã vui đến mức nào khi nói đến chuyện công khai, cậu do dự một chút, rồi liền nói với Tiêu Chiến: "Đàn anh, anh nghiêng người tới một chút đi."

Tiêu Chiến không rõ Nhất Bác đang có ý gì, cho nên liền hỏi lại: "Cái gì?"

Nhất Bác không trả lời, ngược lại còn kéo lấy cánh tay của anh về phía trước.

Tiêu Chiến liền bước lên một bước, anh chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì Nhất Bác đã nghiêng người đến hôn lên môi của anh, đợi cho đến khi Tiêu Chiến hiểu rõ thì trước mặt anh chỉ còn lại một cái cửa đã đóng chặt.

Tiêu Chiến sờ sờ môi của mình, anh cố gắng nhịn một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được cái khóe môi đang cong lên của mình.

Tiêu ảnh đế được một nụ hôn dỗ cho vui vẻ, anh cảm thấy không công khai thì không công khai, Nhất Bác vẫn là của anh, hơn nữa anh còn có thể làm một cái acc nhỏ, dẫn đầu con thuyền của CP Chiến Bác, thuận tiện còn để cho cái đám cư dân mạng ngu ngốc kia phải sáng mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro