77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến và Nhất Bác quay lại Hoa Ảnh để đi thăm thầy của mình, thuận tiện còn dẫn Toả Nhi theo để bé có thể xem căn-tin của trường học mà bọn họ vẫn hay thường ăn. Cả ba người ăn cơm trưa xong thì liền đi dạo ở sân trường, Tiêu Chiến kể cho Toả Nhi nghe rất là nhiều chuyện lúc anh còn đi học, còn chuyện mà Nhất Bác có thể kể thật ra rất là ít, bởi vì khi đó cậu quá bận rộn, nếu như không đi học thì chỉ có đi làm thêm. Khuôn viên trường của Hoa Ảnh nổi tiếng là rất đẹp, thế nhưng cậu lại chưa từng thật sự có thời gian dừng chân lại để mà ngắm cảnh bao giờ.

Tiêu Chiến ôm Toả Nhi đi bên cạnh Nhất Bác, anh phát hiện thấy cậu đang nghiêm túc mà ngắm nhìn xung quanh, trông không giống gì là một sinh viên đã tốt nghiệp, lại càng giống như là một người khách tham quan hơn. Tiêu Chiến biết được những chuyện trước đây của Nhất Bác, cho nên anh cũng hiểu rõ vì sao cậu lại có cảm giác xa lạ như thế này, anh nhìn gò má của cậu, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Một người tốt như thế này, lại phải trải qua nhiều khổ cực như vậy, anh muốn đối xử với cậu tốt hơn cả ngàn lần để bù đắp lại cho những bất hạnh trong quá khứ của cậu.

Nhất Bác vốn đang nhìn về phía sân bóng ở xa xa, thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được Tiêu Chiến dường như vẫn luôn đang nhìn mình, cho nên liền nhìn sang anh, ánh mắt của Nhất Bác chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu có chút kinh ngạc mà hỏi: "Đàn anh, làm sao vậy?"

Tiêu Chiến cười cười: "Không có gì."

Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, cho nên chỉ cười lại với anh, rồi lại đưa tay ra mà nói: "Đưa Toả Nhi cho em ôm một tí đi."

Tiêu Chiến vừa đúng lúc có điện thoại gọi đến, anh liền để bé con xuống đất, bảo bé tự mình đi đi, sau khi đã chắc chắn rằng bé sẽ không đòi Nhất Bác ôm mình thì mới một tay nắm tay của Toả Nhi, tay còn lại thì cầm điện thoại mà nghe, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi: "Chị Tịch, sao vậy?"

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Tịch Vãn Chiếu, cô đùa giỡn mà nói: "Chị không có chuyện gì thì không thể gọi cho cậu à?"

Tiêu Chiến thẳng thắn dứt khoát nói: "Không được, không có chuyện gì thì em cúp đây."

Tịch Vãn Chiếu biết rõ tính khí của Tiêu Chiến, cho nên cũng không có bị cái sự lạnh lùng vô tình này của anh dọa cho lùi bước, cô vẫn tiếp tục nói: "Đừng có cúp, có một việc chị muốn nhờ cậu giúp này, mấy ngày nữa sẽ là buổi công chiếu bộ phim điện ảnh mới của chị đấy, ở thành phố A, cậu đến tham dự giúp chị đi."

Tiêu Chiến quyết đoán từ chối: "Không đi."

Tịch Vãn Chiếu bị từ chối nhưng cũng không nổi giận, cô vẫn cứ cười mà nói: "Sẽ không có để cho cậu giúp không công đâu, chị có một món đồ tốt để trao đổi với cậu này."

Tiêu Chiến ghét nhất là tham gia những cái hoạt động xã giao lộn xộn kia, từ trước đến giờ anh không cần ai tham gia buổi công chiếu phim của mình, cũng chưa từng đi tham gia buổi công chiếu phim của ai bao giờ, tuy rằng Tịch Vãn Chiếu là một tiền bối rất tốt, cô còn muốn trao đổi một thứ đồ tốt với anh, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không hề bị lay động, dù sao thì anh chả thiếu thứ gì cả.

Tiêu Chiến đang muốn từ chối một lần nữa thì Tịch Vãn Chiếu đã giành nói trước: "Tiêu Chiến, chị sẽ gửi thứ đồ tốt cho cậu, chờ cậu xem xong rồi thì hẳn quyết định xem có muốn trả ơn cho chị hay không nhé."

Tịch Vãn Chiếu nói xong thì liền thẳng tay mà cúp điện thoại, còn Tiêu Chiến thì không hiểu gì cả, Tịch Vãn Chiếu chưa bao giờ làm chuyện gì khiến người khác phải khó xử cả, lần này tại sao lại cần anh đi tham dự buổi công chiếu chứ? Lại nói đây bộ phim đầu tay của thị hậu tam giới, chỉ với cái mánh lới đó thôi cũng đã đủ thu hút truyền thông rồi, làm gì còn cần anh đến đó để hỗ trợ nữa chứ.

Ngay khi Tiêu Chiến đang nghi hoặc thì điện thoại của anh liền vang lên tiếng thông báo, không cần nghĩ cũng biết người gửi tin nhắn đến chính là Tịch Vãn Chiếu.

Tiêu Chiến mở khung chat của mình và Tịch Vãn Chiếu ra, lại phát hiện cô vừa mới gửi qua một cái video.

Tiêu Chiến bấm vào video xem thì liền phát hiện đoạn video ngắn này chính là do Tịch Vãn Chiếu tự mình quay lại trong lúc tham gia chương trình《Sinh Động Như Thật》, trong video chính là anh và Nhất Bác đang song ca bài hát <Đêm Hè>, Nhất Bác vẫn luôn nhìn anh, thế nhưng mỗi lần anh quay sang nhìn cậu thì cậu lại luôn dời mắt đi trước. Cái bí mật mà Tiêu Chiến chưa bao giờ phát hiện ra, cuối cùng lại bị bại lộ hoàn toàn trong video của Tịch Vãn Chiếu.

Tịch Vãn Chiếu đã từng đăng một cái status rằng, "Có thích một người hay không thì đừng chỉ nhìn ngoài mặt, mà còn phải nhìn xem, lúc người đó nhìn ai thì hai mắt sẽ phát sáng lên." Tiêu Chiến nghiêm túc mà xem cái đoạn video kia, anh nhìn Nhất Bác trong video, bỗng nhiên liền hiểu rõ mọi chuyện.

Điện thoại của Tiêu Chiến đột nhiên rung lên một cái, anh tắt video đi, lại thấy được một tin nhắn mới của Tịch Vãn Chiếu.

Tịch Vãn Chiếu: Hôm công chiếu thì dẫn Nhất Bác đến xem cùng đi.

Tiêu Chiến liền thật lòng mà trả lời một câu cảm ơn.

Tiêu Chiến trả lời tin nhắn xong thì liền cất điện thoại đi, anh nghiêng đầu sang nhìn Nhất Bác, trong lúc nhất thời không biết nên hình dung cái cảm xúc đang phun trào trong lòng mình như thế nào.

Tâm trạng của Tiêu Chiến vừa vui sướng cực hạn, vừa tràn đầy sự cảm động, anh cảm thấy vừa may mắn cũng vừa hạnh phúc vô cùng. Thì ra Nhất Bác cũng thích anh, cái người mà anh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, vẫn luôn muốn che chở cũng sẽ nhìn anh với một ánh mắt đầy ôn nhu và sáng lấp lánh như vì sao trên trời.

Tiêu Chiến không kiềm lòng được mà hô một tiếng: "Bo Bo."

Nhất Bác vốn đang cúi đầu nói chuyện với Toả Nhi, khi nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Chiến thì liền ngẩng đầu lên mà mở miệng hỏi: "Đàn anh, sao vậy?"

Tiêu Chiến nở nụ cười, một con người lạnh lùng như anh, vậy mà nụ cười này lại hòa tan cả băng tuyết, xuân nở hoa về.

Nhất Bác nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến thì liền bất giác mà dừng chân lại, còn Tiêu Chiến thì lại nói: "Đi thôi, đi gặp thầy."

Tuy rằng Tiêu Chiến khôi phục lại cái thái độ bình thường rất nhanh, thế nhưng nụ cười của anh vẫn cứ quanh quẫn trong lòng Nhất Bác, cậu cảm thấy anh có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không thể nói được là không đúng chỗ nào. Nhất Bác trong lòng tràn đầy sự nghi hoặc, mãi cho đến khi gặp được người thầy Phương Diệc Quy của mình thì cậu mới bỏ qua chuyện này.

Hai người học trò khiến cho Phương Diệc Quy cảm thấy tự hào nhất chính là Tiêu Chiến và Nhất Bác, ông nhìn thấy cả hai người cùng đến thăm mình thì liền vô cùng cao hứng mà đứng dậy chào đón. Phương Diệc Quy có một phòng làm việc riêng, đã nhiều năm như vậy nhưng nó cũng không hề thay đổi tí nào, phòng làm việc của ông có bày rất là nhiều món đồ thú vị, chẳng hạn như hoa cỏ, thi thư, còn có cờ tướng và bàn trà nữa. Phương Diệc Quy chỉ vào chiếc ghế tựa bên cạnh bàn làm việc mà nói: "Là chỗ mà hai đứa thích ngồi nhất đấy, ngày hôm nay ai ngồi đây? Có muốn đánh nhau một trận không?"

Tiêu Chiến nói: "Không đánh nhau.", rồi liền bế bé con nhà mình lên, đặt bé ngồi ở trên ghế.

Toả Nhi quay người ôm cái lưng ghế mà nói: "Ông ơi, cha với Bo Bo không có đánh nhau đâu."

Những người lớn tuổi thường rất là thích con nít, huống chi là Toả Nhi lại còn là một cục nắm vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như thế này, hơn nữa còn là con trai của học trò cưng của ông nữa chứ. Phương Diệc Quy cười cười mà nói với Toả Nhi: "Sau này con lớn rồi thì cũng đến Hoa Ảnh học có được không? Ông sẽ chừa chỗ này lại cho con."

Toả Nhi gật đầu: "Được ạ, ông nhất định phải chờ con nha."

Phương Diệc Quy bị Toả Nhi chọc cho cười, nói bé là một nhóc quỷ, rồi lại quay sang nói với Tiêu Chiến: "Làm một ván cờ không?"

Thật ra thì Tiêu Chiến cũng không có giỏi cờ vây lắm, mỗi lần anh đều bị Phương Diệc Quy giết đến không đỡ được, thế nhưng ông lại cứ cố tình muốn ngược anh. Khó khăn lắm Tiêu Chiến với có cơ hội về trường một lần, anh cũng không muốn thầy mình mất hứng, cho nên liền bày ra vẻ quân tử mà đồng ý chơi cờ cùng với ông. Phương Diệc Quy thấy vậy thì liền cười một cách hài lòng, rồi lại quay sang nói với Nhất Bác: "Nhất Bác, em tự mình pha trà uống đi nhé, đừng có chờ thầy chiêu đãi, còn bé con này cứ cho thầy mượn ôm một chút đi."

Lúc Nhất Bác đi học thì cũng đã từng là khách quen của văn phòng Phương Diệc Quy, cậu cũng chỉ toàn tự pha trà cho mình uống.

Phương Diệc Quy đối xử với Nhất Bác rất tốt, ông biết cậu có ngộ tính rất cao, cho nên những lúc rảnh rỗi thì cũng sẽ gọi cậu đến văn phòng của mình mà chỉ dạy riêng cho cậu. Phương Diệc Quy dạy cho Nhất Bác rất là nhiều thứ, không chỉ có kỹ năng diễn xuất, mà ông còn dạy cho cậu về cách đối nhân xử thế cùng với lý tưởng trong cuộc sống.

Phương Diệc Quy là một người dạy học, cả đời ông chưa từng tham gia vào bất cứ việc gì ngoài việc dạy học tại trường, cho nên lý tưởng cùng với cách theo đuổi nghệ thuật của ông có chút thiếu đi sự va chạm với bên ngoài. Mà Tiêu Chiến và Nhất Bác chính là người thừa kế lý tưởng của Phương Diệc Quy, sau khi tốt nghiệp thì đã trải qua rất là nhiều chuyện, thế nhưng vẫn chưa từng quên đi sự kì vọng của thầy mình, hai người bọn họ vẫn giữ vững được cái tâm nguyện ban đầu và lý tưởng nghề nghiệp của mình.

Phương Diệc Quy ôm Toả Nhi, lão gia tử vô cùng nhàn hạ mà đặt một con cờ xuống, rồi nói với Tiêu Chiến và Nhất Bác: "Từ trước thầy đã muốn để cho hai đứa gặp nhau một lần rồi, kết quả là đứa thì lo đi đóng phim, đứa thì lo đi làm thêm. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến tốt nghiệp rồi mà hai đứa cũng không thể gặp nhau một lần, lúc Tiêu Chiến tốt nghiệp thì thầy còn thấy có chút tiếc đấy, hai đứa học trò mà thầy tự hào nhất, vậy mà lại chẳng hề biết nhau."

Nhất Bác đang pha trà, cậu nửa đùa nửa thật mà nói: "Thầy à, nếu như thầy nói cho em biết là muốn giới thiệu đàn anh với em thì chắc chắn là em sẽ không đi đâu cả, chỉ ngồi chực chờ ở trong văn phòng của thầy thôi."

Phương Diệc Quy cười: "Mới không gặp có bao lâu thôi mà da của em cũng dày lên rồi nhỉ, là học theo Tịch Triều Mộc đó à? Lúc trước Triều Mộc có đến, cầm theo một cuốn kịch bản dày cộm, muốn nhờ thầy xem giúp em ấy đấy."

Nhất Bác hỏi: "Là《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》sao?"

Phương Diệc Quy: "Đúng vậy, em ấy cũng có tâm thật đấy, nhưng chỉ sợ đề tài của bộ phim đó không được ưa chuộng mấy, sẽ không có ai đầu tư thôi."

Tiêu Chiến: "Ngọc có bị che mờ thì vẫn là ngọc thôi."

Phương Diệc Quy liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, ông chỉ cho Toả Nhi hạ một con cờ xuống rồi liền hỏi anh: "Em thì sao, thầy nghe nói có một đoàn phim quốc tế muốn mời em đóng phim, nhưng lại bị em từ chối rồi à?"

Nhất Bác không hề biết gì về chuyện này, cậu ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, còn anh thì chỉ nhàn nhạt mà trả lời Phương Diệc Quy: "Không phải bọn họ muốn mời em đóng phim, mà là muốn mời em để kiếm tiền. Bộ phim của bọn họ đã được đầu tư rất là lớn rồi, mời em cũng chỉ là một chiêu trò thôi, đưa cho em một vai có cũng được mà không có cũng được, còn không phải là vì muốn bán vé tại Hoa quốc sao. Thay vì dựa vào cái loại phim này để nâng cao danh tiếng ở quốc tế, thì không bằng đóng cửa lại mà suy nghĩ làm thế nào để tạo ra một tác phẩm tốt thì hơn."

Phương Diệc Quy cũng tán đồng: "Thầy cũng đồng ý với suy nghĩ này của em, điều khiến cho thầy chướng mắt nhất chính là một đám người suốt ngày la hét nói rằng muốn làm vẻ vang nước nhà, thế nhưng đến ngay cả người của mình thích cái gì thì cũng không biết, lại chỉ lo đi lấy lòng người khác. Cái nền công nghiệp phim ảnh của Hoa quốc chúng ta, so với việc chạy đi ra ngoài muốn chứng minh với người khác thì chẳng thà cố gắng làm ra những tác phẩm mà người dân trong nước thật sự thích. Lịch sử mấy ngàn năm của Hoa quốc có biết bao nhiêu là câu chuyện hay, khắp nơi đều là cảnh đẹp, chỉ cần kiên trì thì sao mà không thể tạo ra được tác phẩm gì tốt cơ chứ?"

Tiêu Chiến: "Vâng, em cũng nghĩ như vậy, em cũng đang cố gắng thực hiện điều đó."

Phương Diệc Quy cảm thán: "Cũng làm khó mấy đứa rồi, bây giờ cái ngành này như thế nào thì thầy cũng biết rõ, đều chỉ lo kiếm tiền, muốn kiên trì cũng không dễ dàng gì, nói đến là tức giận thật mà, chúng ta nói chuyện khác đi."

Tiêu Chiến cũng phối hợp mà ừ một tiếng, rồi Phương Diệc Quy lại hỏi tiếp: "Hôm nay em đến đây để làm gì?"

Tiêu Chiến: "Không phải lúc trước em đã hứa với thầy một việc sao?"

Tiêu Chiến nói xong thì liền nhìn sang Nhất Bác, cậu đang nghịch cái ấm trà, cho nên không hề phát hiện ra hai người kia đều đang nhìn mình.

Phương Diệc Quy không hiểu rõ Tiêu Chiến có ý gì, anh liền nhắc nhở: "Có một lần em và thầy bàn chuyện về bộ phim tốt nghiệp thì không phải là em đã hứa với thầy một việc sao?"

Phương Diệc Quy cố gắng nhớ lại, ông quay sang nhìn Nhất Bác rồi bỗng nhiên sực nhớ ra.

Có một lần, Tiêu Chiến đang bàn về chuyện bộ phim tốt nghiệp với Phương Diệc Quy, ông đã bảo anh phải diễn thật tình cảm vào, thế nhưng Tiêu Chiến lại nói rằng đó không phải là cảm xúc thật của mình. Khi đó thì Phương Diệc Quy không có cách nào để dạy cho Tiêu Chiến điều đó, cho nên liền nói chờ đến khi anh có người mình thích thì sẽ hiểu, thế nhưng Tiêu Chiến lại nói rằng mình là người theo chủ nghĩa độc thân. Phương Diệc Quy nghe vậy thì liền cười nhạo anh, ông bảo rằng: "Như vậy thì ráng đừng để cho bị vả mặt đấy, lỡ mà có bị vả mặt thì nhớ đem cái người đó đến cho thầy nhìn một chút."

Phương Diệc Quy bỗng nhiên hiểu ra mà nhìn Nhất Bác, ông cười vui vẻ vô cùng, lão gia tử cao hứng đến mức nói liên tục ba chữ tốt.

Toả Nhi đang nghịch một quân cờ trong tay, bé con không hiểu người lớn đang nói cái gì, cho nên liền ngửa đầu lên mà hỏi Tiêu Chiến: "Cha, cha đã hứa với ông cái gì vậy?"

Tiêu Chiến cười cười với Toả Nhi, rồi liền nghiêm túc mà nói: "Cha đã hứa với ông rằng, nếu như có một ngày cha gặp được người mình thích thì nhất định sẽ dẫn người đó đến cho ông xem."

Nhất Bác vốn đang ngắm cái bình trà mới của Phương Diệc Quy, cậu nghe thấy câu trả lời của Tiêu Chiến thì liền theo bản năng mà quay người lại, thấy anh đang nhìn mình với đôi mắt tràn ngập ý cười. Tiêu Chiến dùng giọng nói dịu dàng mà nói: "Cho nên, cha liền dẫn con và Bo Bo đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro