2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi...Ba ơi..."

Giọng nói mềm nhũn của trẻ con vang lên bên tai. Tiêu Chiến cảm thấy có một thứ gì đó be bé mềm mịn chạm vào mặt mình.

Khuôn mặt bị vỗ từng cái nhè nhẹ, không đau, nhưng đủ để quấy rầy giấc ngủ của Tiêu Chiến. Người trong mơ khẽ cau mày, chậm rãi mở mắt ra.

Đứa bé nằm bò trên người anh, thấy Tiêu Chiến tỉnh dậy thì nhoẻn miệng cười, bàn tay bụ bẫm vỗ lên mặt anh, mềm nhũn gọi thêm mấy tiếng.

"Ba ơi...ba ơii..."

Trong một thoáng Tiêu Chiến hơi sững sờ, dường như không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Đến khi một khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát vào mặt anh, đôi mắt ngơ ngẩn mới dần có tiêu cự.

Nhìn bé con đang leo trèo trên người mình, Tiêu Chiến cưng chiều nựng nựng đôi má sữa.

"Bảo bối đã về rồi sao?"

Bé con mới gần 2 tuổi, nói chuyện còn chưa sõi, chỉ có thể trả lời Tiêu Chiến bằng vài âm tiết đơn giản.

"Ừm ừm...ba ơi...nhớ...ba~"

Trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn cả ra. Một tay anh ôm lấy cái mông nhỏ của con trai, một tay chống mép giường từ từ ngồi dậy.

Ánh nắng buổi sớm tràn qua ô cửa sổ, phủ lên đôi mắt ngây thơ một tầng sáng lấp lánh. Trên thân thể bé con còn vương mùi sữa, ngọt ngào giống như thứ hương vị còn đọng lại trong hồi ức, khiến anh không kìm lòng được đặt xuống một cái hôn trên gò má phúng phính.

Quản gia đang đứng bên giường trông thấy cảnh này khẽ mỉm cười. Thiếu gia thật sự rất yêu thương tiểu thiếu gia, ai cũng nói người mẹ thể hiện tình cảm rõ ràng hơn, vậy mà mẹ ruột của tiểu thiếu gia lại chưa từng ôm con mình tới một lần. Đây cũng là lí do ông không quá thích Mộc Tâm Như.

Tiêu Chiến bước xuống giường, đứng trước cửa sổ nhìn một lúc thì nói với quản gia.

"Hôm qua trời mưa lớn như thế, không biết có làm gãy đóa bạch mẫu đơn nào của tôi không, lát nữa ông xuống vườn hoa kiểm tra xem."

Quản gia hơi ngạc nhiên, thử suy nghĩ lại chuyện tối hôm qua, người già thường khó ngủ, nếu có mưa thật lẽ nào ông lại không biết?

"Cậu chủ, tối hôm qua trời không mưa, có phải ngài nhớ nhầm rồi không?"

Tiêu Chiến hơi hoảng hốt, khẽ lẩm bẩm "Không mưa?"

Anh lại cúi đầu nhìn xuống cây ngọc lan đối diện với cửa sổ. Lúc này một cô hầu gái đang ở đó dọn sạch những bông ngọc lan mới rụng, ánh sáng chiếu xuống biến thành một hình ảnh nhập nhòe. Tiêu Chiến khẽ cau mày, hiện giờ anh không đeo kính, ngay cả người kia là nam hay nữ cũng chẳng phân biệt nổi, chứ đừng nói là...nhìn rõ mặt.

"Chắc là tôi nhớ nhầm."

Nói xong Tiêu Chiến muốn giao con trai cho quản gia bế để đi vào phòng tắm, chẳng qua là nhóc con quá dính người nên đành thôi.

"A Quân ở lại đây với tôi, ông đi xuống chuẩn bị bữa sáng trước đi."

Quản gia lĩnh mệnh rời đi, Tiêu Chiến để bé con treo trên cổ mình, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Trong gương hiện lên bóng dáng một lớn một nhỏ, rõ là cha con lại chẳng có mấy điểm giống nhau, nhất là đôi mắt một mí to tròn kia, cả anh và Mộc Tâm Như, đều là mắt hai mí.

***
Lúc hai bố con xuống lầu đã thấy Mộc Tâm Như ngồi bên bàn ăn. Qua một đêm sắc mặt cô ta đã khá hơn rất nhiều, tuy vẫn còn tiều tụy nhưng đã bớt vẻ trắng bệch. Mộc Tâm Như còn kẻ mày và tô son khiến cho khuôn mặt có thêm chút khí sắc.

Tiêu Chiến chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua chứ không nói gì. Nhưng nhóc con đang ôm cổ anh lại ngúng nguẩy cái mông đòi trượt xuống.

Anh thả bé con xuống đất, thân thể nho nhỏ lắc lư chạy về phía Mộc Tâm Như, cuối cùng ôm lấy chân cô ta.

"Ma...mama..."

Bé con ngước khuôn mặt bụ bẫm lên nhìn mẹ mình, môi hồng chúm chím.

Mộc Tâm Như cúi đầu nhìn bé con đang ôm chân mình, ánh mắt từ đờ đẫn chuyển sang chán ghét, cuối cùng hóa thành nỗi sợ hãi không tên.

"Mama..."

"Aaaaa, cút đi! Tao không phải mẹ mày!!!"

Trong ánh mắt hoảng hốt của tất cả mọi người, cô ta vung tay đẩy đứa nhỏ ngã xuống đất. Tiêu Chiến cảm thấy tim mình ngừng đập trong phút chốc, cơn giận bùng lên không kiềm chế được, vội vã ôm lấy con trai, lạnh giọng quát lên.

"Mộc Tâm Như! Cô bị điên à!"

Bé con trong lòng anh sợ hãi khóc òa, bàn tay nhỏ nắm chặt cổ áo ba ba. Tiêu Chiến đau lòng không chịu được, hôn lên mái tóc mềm mại của bé, nhẹ giọng dỗ dành.

"Bảo bối ngoan không khóc. Đầu gối có đau không? Ba ba thổi thổi cho con nhé? Ngoan nào, bảo bối của ba ngoan nhất."

Nhóc con hít hít mũi, miệng nhỏ không ngừng gọi "ba ơi", chóp mũi hồng hồng thương ơi là thương.

Trong lòng mọi người xoắn hết cả lại, tiểu thiếu gia phải nói là tâm can bảo bối của thiếu gia cũng không đủ, Mộc Tâm Như rõ là mẹ ruột của bé con cơ mà, sao có thể làm ra chuyện như thế chứ.

Cô ta bị Tiêu Chiến quát lớn cũng sợ hãi, nhìn đứa nhỏ nằm trong lòng anh, ánh mắt ghê tởm nào phải ánh mắt của người mẹ dành cho con, phải nói là ánh mắt nhìn kẻ thù mới đúng.

Bé con rụt rè nhìn ánh mắt như lang như hổ của mẹ mình, thân thể nho nhỏ khẽ run lên, sợ hãi trốn vào trong lòng Tiêu Chiến.

Anh nhíu mày che lại đôi mắt bé con, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Mộc Tâm Như.

"Còn không mau xin lỗi thằng bé!"

Em ấy là người yêu của tôi.

Mộc Tâm Như, cô dám động vào em ấy thì đừng có trách tôi!

Tôi trở về rồi, có phải cô rất ngạc nhiên không?

Mộc Tâm Như...Mộc Tâm Như!

"Aaaaaaaa"

Cô ta ôm đầu ngồi xuống sàn nhà, đôi mắt trợn lên trắng dã. Đôi đồng tử trợn ngược nhìn chằm chằm vào bé con đang nằm trong ngực Tiêu Chiến, đôi môi đỏ chót thốt ra những lời quái dị.

"Là mày! Mày không phải con trai tao! Sao mày không chết đi! Mày nhất định phải chết! Mày dám cướp Tiêu Chiến của tao! Tao giết mày!!!!!!"

Thân thể mảnh khảnh bất chợt nhảy dựng lên, Mộc Tâm Như vươn tay ra, lao về phía Tiêu Chiến, mục tiêu là đứa nhỏ đang nép trong ngực anh.

Thời gian giống như quay chậm lại, chỉ có bóng dáng người phụ nữ là thước phim bị tua nhanh vô số lần, móng tay sắc nhọn ánh vào trong đáy mắt Tiêu Chiến.

"Rầm!"

Mộc Tâm Như lăn quay ra đất, hai mắt trợn ngược, ngất đi.

Tiêu Chiến thở hổn hển, chân dài vẫn còn trong tư thế tung cước, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến đáng sợ, giây phút bàn tay kia sắp chạm vào thân thể nho nhỏ trong lòng anh, trước mắt Tiêu Chiến thoáng hiện một khuôn mặt máu chảy đầm đìa.

Cậu ta rốt cuộc...là ai?

.
.
.
.
.

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro