1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn ngồi trong phòng làm việc, bên ngoài cửa kính trong suốt, bóng tối đã cắn nuốt tất cả không gian. Không biết vì nhân viên đã về hết hay vì trên tầng cao nhất này cách âm quá tốt mà ngoài tiếng lật giấy và tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc thì chẳng còn bất cứ âm thanh nào khác.

Cảnh tượng này đối với tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị vốn đã trở nên quá quen thuộc. Ngày ngày làm việc chỉ để trốn tránh khỏi chuyện phải trở về nhà, nhất là khi anh không biết phải đối mặt thế nào với người vợ của mình.

Phải, Tiêu Chiến đã chẳng còn là một người đàn ông độc thân hoàng kim nữa, 3 năm trước anh đã kết hôn, đối tượng là tiểu công chúa của Mộc gia, Mộc Tâm Như.

Xét về người vợ này, vốn dĩ anh chẳng có gì để chê trách. Gia thế tương xứng, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, lễ nghi gia giáo. Không có một điểm nào lọt ra khỏi tiêu chuẩn kén vợ của Tiêu Chiến. Chỉ là không biết tại sao, cho dù đã kết hôn ba năm, anh vẫn không thể nảy sinh tình yêu với vợ mình, ngoài tình thân và trách nhiệm ra, anh chẳng thể cho cô bất cứ thứ tình cảm nào khác.

Vốn hai người chung sống cũng không tệ lắm, coi như là tương kính như tân, hòa hòa thuận thuận trải qua 3 năm, có lẽ cũng sẽ như vậy cùng nhau đi đến cuối đời. Chẳng qua lòng người dễ đổi, thứ mà Mộc Tâm Như muốn, anh cho không nổi.

- Quản gia Trần, có chuyện gì vậy?

Đầu giây bên kia là một giọng nói đã có chút già nua. Lúc này giọng điệu gấp gáp nghe vô cùng kì lạ, phảng phất như tiếng kẽo kẹt của khung cửa sổ đã dần mục nát.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân có chút không ổn, vừa tỉnh dậy đã khóc thét lên, bây giờ còn đang chạy trốn khắp nơi, vừa ôm đầu vừa la hét "có quỷ", chúng tôi làm thế nào cũng không giữ ngài ấy lại được. Ngài xem bây giờ nên làm thế nào?

Tiêu Chiến khẽ cau mày, âm thanh ầm ĩ phía bên kia truyền vào lỗ tai, không khó để tưởng tượng ra khung cảnh lúc này đang lộn xộn vô cùng. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, lạnh nhạt phân phó.

- Cho mấy vệ sĩ chế trụ cô ấy lại, bây giờ tôi sẽ trở về ngay.

Quản gia thở phào nhẹ nhõm một hơi, dù thế nào cũng là cô chủ, nếu cậu chủ không cho phép, ông cũng không dám để vệ sĩ làm tổn thương Mộc Tâm Như.

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến cầm lấy áo khoác trên thành ghế, vung tay phủ lên người, sắp xếp lại bàn làm việc một chút rồi nhanh chóng rời đi.

Hơn 8 giờ tối giao thông không quá thuận lợi, mất gần một tiếng anh mới dừng xe lại trước cửa nhà. Đèn đuốc trong biệt thự đã bật hết lên, ngay cả ngoài vườn hoa cũng không chừa, khiến cho ánh sáng tỏa khắp một vùng.

Âm thanh nhốn nháo vẫn chưa dừng lại, vừa có tiếng hét của Mộc Tâm Như lại vừa có rất nhiều tiếng gọi "cô chủ" vang lên liên tiếp. Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, dù sao chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi, lâu như vậy vẫn chưa chế trụ được người lại hay sao.

Tiêu Chiến không biết Mộc Tâm Như sau khi lên cơn đáng sợ thế nào. Không chỉ chạy trốn rất nhanh mà sức lực cũng lớn kinh người, đã vài lần suýt tóm được người vẫn bị cô ta vùng vẫy tránh thoát.

Âm thanh chuyển dời từ hoa viên đến phòng khách. Lúc Tiêu Chiến vừa bước vào cửa đã kịp chứng kiến khung cảnh kì dị. Một cô gái mặc váy ngủ màu trắng tóc tai rối bời vừa chạy vừa hét lớn, không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ "có quỷ", đằng sau là 3 vệ sĩ cao to mặc áo đen và hơn chục người hầu thi nhau đuổi theo. Lúc này anh mới cảm thấy sự tình không đơn giản như mình nghĩ.

Trong lúc Tiêu Chiến đang ngây người, quỹ đạo di chuyển của Mộc Tâm Như đột nhiên thay đổi. Cô ta không còn chạy lung tung mất phương hướng nữa mà hoàn toàn là nhắm về phía anh mà chạy. Tốc độ của Mộc Tâm Như bây giờ thực sự rất đáng sợ, đây hoàn toàn không phải là tốc độ mà con người nên có. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, thân thể Mộc Tâm Như đâm thẳng vào người Tiêu Chiến. Lực đạo lớn đến kinh người khiến anh loạng choạng lùi về phía sau vài bước, lồng ngực đau nhức vô cùng, giống như tất cả nội tạng đã bị đụng cho thay đổi vị trí.

Cô gái nhào vào lòng anh thì không tiếp tục chạy nữa. Đám người chạy phía sau cũng vội vàng phanh gấp, thầm cảm thán thiếu gia thật lợi hại, vừa về đến nhà đã giải quyết được phiền phức.

Mộc Tâm Như ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi vẽ nên một nụ cười quỷ dị. Đôi mắt hạnh to tròn thay thế bằng một đôi mắt nửa phượng. Gương mặt tái nhợt càng thêm dọa người, tròng mắt dần dần bị bao phủ bởi một màu đen nhánh.

- Hì hì, tìm thấy anh rồi.

Tóc gáy Tiêu Chiến dựng đứng, hơi thở âm lãnh xâm chiếm hô hấp của anh. Người này, không phải Mộc Tâm Như!

- Cô...

Rốt cuộc là ai?

Nửa câu sau còn chưa thốt ra khỏi miệng, đôi mắt kia chậm rãi khép lại, Mộc Tâm Như ngất xỉu trong lòng anh.

Bác sĩ gia đình tới kiểm tra thân thể cho Mộc Tâm Như, hoàn toàn không có gì đáng ngại, chỉ là quá mệt mỏi nên mới ngất đi.

Tiêu Chiến không có biểu hiện gì nhiều, gật đầu ra hiệu đã biết. Sau khi vị bác sĩ kia rời đi, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt người mang danh vợ mình hồi lâu, nhẹ giọng lẩm bẩm "gặp quỷ rồi".

Anh kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh giường, đáng lẽ bình thường chỉ cần để cho một nữ hầu ở lại chăm sóc Mộc Tâm Như là được, nhưng mà bây giờ anh lại muốn ở đây chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chủ nhân của đôi mắt kia, liệu có xuất hiện nữa không?

Tiêu Chiến đúng thật là kiểu người muốn tìm tòi đến tận cùng, không phải là không biết sợ, chỉ là người kia đã nói là đến tìm anh không phải sao?   Tìm được rồi, sẽ thế nào?

Thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Chiến không ăn uống gì, cứ ngồi như vậy cho đến nửa đêm. Đợi đến lúc mệt mỏi mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, anh không thể làm gì hơn là về phòng mình ngủ.

Dù sao cái gì đến sẽ đến, ở đâu cũng không trốn được.

***

2h sáng, trời mưa tầm tã.

Cơn mưa không có dấu hiệu báo trước nào, vừa hạ xuống đã là những giọt nước nặng trịch.

Đáng lẽ biệt thự cách âm khiến Tiêu Chiến không có khả năng bị đánh thức bởi tiếng mưa mới đúng, nhưng sự thực là anh tỉnh dậy bởi cơn gió lùa lạnh buốt và mùi ngai ngái của đất.

Hóa ra cửa sổ đã mở tung ra tự lúc nào. Và không có lẽ nào Tiêu Chiến lại quên đóng cửa sổ.

Anh ngồi yên lặng trên giường gần 3 phút, sau đó chậm rãi đi tới bên cửa sổ.

Ngoài trời đen kịt một màu, giơ tay ra không thấy rõ năm ngón. Tiếng gió gào rú qua ô cửa sổ, cánh cửa kiên cố cũng rung lên dữ dội, cành cây lắc lư trong gió, ngả bóng lên ánh đèn trong phòng chẳng khác nào nanh vuốt quỷ dữ.

Tiêu Chiến cảm thấy cơn mưa này rất bất thường, nhưng nhìn mãi cũng không tìm ra điểm khác lạ. Chính lúc anh định vươn tay đóng cửa sổ lại thì phía chân trời đột nhiên xẹt qua một tia chớp chói lòa.

Giây phút đó, ánh mắt anh khẽ nheo lại.

Dưới gốc cây ngọc lan trong vườn, anh nhìn thấy một người đang đứng đó.

Một người đàn ông, không đúng, là một cậu bé, thiếu niên khoảng 16-17 tuổi. Nước mưa xối lên người cậu ướt đẫm, tóc mái mềm mại dán vào hai bên má, thân hình gầy yếu càng thêm phần đơn bạc.

Trong vườn nhà mình, sao lại có một cậu nhóc đứng đó trú mưa?

Tiêu Chiến lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng anh chẳng những không đóng cửa trốn vào trong phòng, ngược lại khóe môi khẽ mỉm cười.

- Này bạn nhỏ, tới tìm tôi sao?

Bạn nhỏ kia khẽ vươn tay gạt tóc mái ra, đôi mắt ám ảnh nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

Máu trong người anh như đông cứng lại trong giây phút ấy, không chỉ bởi vì đôi mắt kia, mà còn bởi vì trên khuôn mặt đẹp đẽ kia, đột nhiên máu chảy ròng ròng.

Cậu ta cũng mỉm cười với anh, nhưng trong đôi mắt lại là hận ý ngập trời.

"Tiêu Chiến, tôi trở về tìm anh."

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro