Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1. Theo đuổi.

• Tuyệt chiêu theo đuổi Vương Nhất Bác thứ nhất: Nấu ăn ngon.

"Ừm, anh nấu ăn rất ngon. Về khoảng này ghi điểm tuyệt đối!"

Vương Nhất Bác nằm trên sô pha, ghé đầu nằm xuống đùi Tiêu Chiến, híp mắt cắn một miếng táo được y đưa đến, gật gù khen ngợi.

• Tuyệt chiêu theo đuổi Vương Nhất Bác thứ hai: Dỗ ngủ tốt.

"Ừm, ôm anh rất thoải mái. Khoảng này cũng cho điểm tuyệt đối!"

Vương Nhất Bác vùi đầu vào lồng ngực ấm áp, thỏa mãn nói.

• Tuyệt chiêu theo đuổi Vương Nhất Bác thứ ba: Không được kháng nghị.

"Nói xin lỗi em."

"Nói xin lỗi em sẽ không giận nữa sao?"

"Nói xin lỗi em."

"Xin lỗi, anh không nên đánh nhau với người ta."

"Anh ta chỉ đến tìm rượu thôi, không phải đến tìm em trêu ghẹo. Lần sau không cho anh nóng nảy, có biết không?"

"Ừm ừm."

"Qua đây, thưởng cho anh một cái hôn, tạm trừ đi 50 điểm."

"Không hôn, đừng trừ đi có được không?"

"Không được. Qua đây, nếu anh hôn tốt, em sẽ cộng thêm điểm chuyên cần cho anh."

"Được!"

Mấy ngày sau đó...

"Không được hôn nữa, em không thở được!"

"Cộng điểm chuyên cần!"

"Tiêu Chiến! Hm...!!"

Cuối cùng, lớp học theo đuổi của thầy Vương kết thúc, học trò Tiêu Chiến không chỉ tiếp thu tốt, mà thực hành còn rất hoàn hảo. Tỷ như...

"Đừng nháo nữa, em mệt."

"Điểm chuyên cần..."

"Tiêu Chiến, ra ngoài!"

"Anh còn muốn."

"A!"

Mặc dù điểm bị trừ không ít, nhưng bạn học Tiêu rất thích bài học cuối cùng này. =3=

Phiên ngoại 2. Ra mắt.

Tiêu Chiến ngồi thẳng người, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Xung quanh bốn bề đều là phe địch, y muốn ôm Vương Nhất Bác.

Chuyện là sáng nay lúc ngủ dậy, Vương Nhất Bác đã ra ngoài từ sớm mua đồ ăn sáng cho hai người. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Tiêu Chiến liền như dê con mừng rỡ chạy ra đón dê mẹ, phóng đến mở cửa ra. Nhưng ngoài cửa nào đó phải dê mẹ quay về, mà là một bầy sói xám...

Nhất Bác, anh muốn ôm ôm... =^=

.

Quý Hướng Không lia cái nhìn như ra đa dò mìn quan sát từ đỉnh đầu đến xuống lòng bàn chân của Tiêu Chiến mấy lần, giống như sợ mình sẽ bỏ qua một cọng lông tơ nào đó mọc lệch vị trí của y. Phương Thiên Trạch hứng thú ngồi bên cạnh vừa uống nước vừa xem kịch, cũng học theo nhìn chằm chằm 'dê con'.

Mà bên còn lại, Trác Chí Vị không quan tâm lời nói của Cố Ngụy, cũng nhìn chằm chằm trên người Tiêu Chiến, giống như hận không thể đào ra mấy cái lỗ soi xét trên người y.

Nguyên nhân của bầu không khí ngột ngạt này chính là đầu tuần nay, Vương Nhất Bác tuyên bố rằng sẽ không đến làm việc thường xuyên nữa, sắp tới có lẽ sẽ ở nhà. Nguyên nhân chính là vì sinh vật tên Tiêu Chiến này.

Sau nửa ngày trưng ra cái nhìn thiêu đốt, Quý Hướng Không cuối cùng cũng uống một ngụm nước, giọng nói âm u hỏi.

"Anh yêu tiểu Bác sao?"

"Y...yêu..."

"Làm gì mà ấp úng như thế? Dứt khoát coi!"

"Yêu!"

"Mấy người làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác từ bên ngoài trở về, mang theo hai phần thức ăn cùng mấy gói mì. Nhìn bầu không khí quỷ dị trong phòng khách nhà mình, lại thấy cả Quý Hướng Không và Trác Chí Vị đều đến, mà đại ngốc nhà mình thì bị đàn áp đến lưng cũng không dám cong đang ngồi ở kia.

"Tụi anh đến xem xem người này có tốt với em không." Quý Hướng Không thản nhiên nói.

Nhìn vẻ mặt mếu máo của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền đau lòng không thôi. Đưa tay ôm lấy người an ủi, cậu liền trừng mắt thấp giọng nói.

"Không được bắt nạt Chiến Chiến!"

Tập thể: "..." Giống như gà mẹ bảo vệ con?

Cuối cùng, đồng chí Tiêu vượt qua thử thách của gia đình dưới sự kháng nghị của Vương Nhất Bác, thuận lợi đường đường chính chính thăng tiến đến mối quan hệ chồng chồng, cùng chồng nhỏ tự vẽ ra một tương lai đáng yêu của một đại ngốc và một tiểu hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww