Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến Chiến, qua đây một chút."

"Hả?"

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh vang lên ngoài phòng khách, bỏ cả thịt đang cắt mỏng giữa chừng vội chạy ra, đi đến gần mới thấy Vương Nhất Bác đang lựa chọn quần áo, phỏng chừng là đang muốn mua sắm qua mạng.

"Sao vậy?"

"Mua quần áo. Anh qua đây xem có thích hay không?"

Tiêu Chiến nhìn vào một đống màu sắc rực rỡ trên màn hình máy tính, cảm thấy mắt mình đang hoa lên, hơi lắc đầu nói.

"Nhất Bác, quần áo của tôi còn rất nhiều mà..."

"Không được kháng nghị, qua đây!"

Vương Nhất Bác không vui cắt ngang lời y nói, kéo tay Tiêu Chiến qua ngồi xuống cạnh mình. Người này giống như vô cùng sợ hãi việc cậu tiêu tiền, cứ mỗi lần cậu chuẩn bị bỏ tiền túi ra mua đồ liền cứ xoắn xít không thôi. Rõ là đại ngốc mà, quần áo đều muốn rách cả ra. Hơn nữa, năm nay cậu đặc biệt muốn đưa Tiêu Chiến ra ngoài xem cho biết không khí Giáng Sinh là như thế nào. Đồ ngốc này chắc chắn không có biết Giáng Sinh tròn méo ra sao đâu.

"Màu đỏ có được không? Vừa có lông trên cổ áo vừa phù hợp với Giáng Sinh."

Dưới sự uy hiếp ngấm ngầm đến từ chủ nhà, đại ngốc họ Tiêu liền không nghĩ ngợi gật gật đầu đồng ý.

"Ừm ừm..."

"Thêm một đôi giày mới?"

"Ừm ừm.."

"Mua cho anh cái mũ này nhé? Nhìn thật đáng yêu."

"Ừm ừm..."

"Tiêu Chiến, anh không thích tôi mua quần áo cho anh có phải không?"

"Ừm ừm..."

"..."

"..." Chết rồi, Nhất Bác sẽ không vui mất!

"Không... Không phải! Tôi, tôi sợ cậu lãng phí tiền..."

"Ngốc thật, mua quần áo không lãng phí."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rối rắm tìm cách giải thích với mình, rốt cuộc phì cười một tiếng đưa tay xoa xoa đầu y.

"Ngày mai về sớm một chút chuẩn bị, chúng ta ra ngoài xem Giáng Sinh."

"Được!"

Tiêu Chiến từ bé đến lớn chỉ có quần quật đi làm thêm, cái gì làm được đều sẽ làm, chỉ cần có tiền mua cơm, đều sẽ không từ chối.

Không có người nào lo y mặc không ấm, không có người lo y ăn không no, không có người nào vì y băng bó vết thương nhỏ bị dao cắt trúng, không có người nào lo lắng y ăn nhanh sẽ bị nghẹn. Càng không có ai, cho y một ngôi nhà trú mưa che nắng, một cái giường êm, một cái gối mềm, một cái chăn ấm.

Bởi vì chịu lạnh một lần thì mấy lần sau cũng sẽ quen, không ăn no thì phải biết nỗ lực chăm chỉ làm việc hơn, vết thương chảy máu rồi cũng sẽ ngừng lại mà kết vảy, ăn nhanh bị nghẹn thì chút nữa cũng sẽ tiêu hóa hết thôi. Còn về phần nhà cửa, ai lại tùy tiện đem một tên ngốc đặt ở trong nhà chứ? Huống chi là tự nhiên chu cấp cho một người không quen biết?

.

"Anh, hôm nay về sớm sao?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc vào ba lô rời khỏi, trong lòng nghĩ đến người nào đó hôm qua vui vẻ háo hức đến mức lúc ngủ cứ cọ cọ lấy cậu, trông giống hệt một chú chó lông xù cỡ bự, liền không nhịn được mỉm cười.

A, không đúng.

Ngốc như vậy phải là thỏ ngốc mới đúng, dễ gạt muốn chết. Cậu nghiêm mặt một chút liền thỏa hiệp ngay tắp lự.

"Đi chơi Giáng Sinh với Tiêu Chiến kia hả?"

"Ừm."

Nhìn vẻ mặt ấm áp trái ngược với khí chất thanh lãnh đạm mạc vốn có trên người Vương Nhất Bác, Trác Chí Vị không tin được trợn mắt phồng má nhìn. Vương Nhất Bác sống cùng Tiêu Chiến một năm nay cậu đã biết, chỉ là không nghĩ đến người kia nhanh như vậy liền thay đổi được thái độ hờ hững của anh họ mình.

Đó là anh trai của lão tử! Ông đây còn chưa được ôm ngủ lần nào! Vì cái gì mà cái tên kia mới đến một năm liền được ở chung nhà, ăn chung chén, ngủ chung giường? Bây giờ còn được anh họ đưa đi chơi Giáng Sinh?! Phải biết rằng cả anh họ lớn và cậu còn chưa được đãi ngộ này lần nào!!

Lão tử không cam tâm!!!

Nơi làm việc của bọn họ là một nơi giải trí giống như hộp đêm, nhưng nhân viên không cần phải dùng thân thể mua vui mà đơn giản chỉ là trò chuyện, tâm sự cùng khách đến. Người ngoài không hiểu, nên cứ bảo nhân viên là những kẻ bán thân mua vui để lấy tiền, Trác Chí Vị làm ông chủ nghe được nhân viên cuae mình bị nghĩ xấu liền đùng đùng nổi cơn tam bành, chỉ có Vương Nhất Bác là nhân viên lại xem như không thấy không nghe, mặc ai muốn nói cái gì thì nói.

Nhìn bóng lưng gầy gò trong vạt áo sơ mi màu trắng dài rời đi, Trác Chí Vị mới nhìn vào màn hình máy tính, chớp mắt mím môi hỏi người bên kia màn hình.

"Tiêu Chiến có thể làm được sao? Có thể thay đổi anh ấy không?"

Trong màn hình, Cố Ngụy đẩy kính cười khẽ: "Em cứ để anh ta thử xem."

Mỗi người đều có ngoại lệ mà.

.

"Chiến Chiến, xong chưa nào?"

"Xong rồi xong rồi, mau đi thôi!"

"Nhìn anh kìa, vui vẻ như vậy sao?" Vương Nhất Bác đưa tay sửa lại mũ cho Tiêu Chiến, cười khẽ.

Hai người kéo tay nhau đi từ nơi này sang nơi khác, còn đội mũ Giáng Sinh đi khắp các cửa hàng quán ăn vặt ăn đến no căng cả bụng, cùng nhau mua đủ thứ đồ nhỏ xíu về trưng bày trong phòng khách. Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến có thích hay không, chỉ là cậu cảm thấy hóa ra không khí của Giáng Sinh còn có thể như thế này, cơ hồ còn có chút ấm áp, cũng có thể là bên cạnh có thêm một Tiêu Chiến.

Tách ra khỏi khu vui chơi đông nghẹt người, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo đến gần đài phun nước.

"Đồng xu, đồng xu ở đâu?"

Vương Nhất Bác tự nhiên đưa tay vào trong túi áo khoác của Tiêu Chiến lục lọi, khiến người nào đó còn đang chìm vào bầu không khí náo nhiệt của khu vui chơi, giật mình trừng mắt nhìn cậu, sau khi hoàn hồn mới lấy ra sáu đồng xu Vương Nhất Bác bỏ vào túi mình lúc ra khỏi nhà.

"Nghe nói nếu thả ba đồng xu xuống sẽ được tặng một điều ước."

Vương Nhất Bác híp mắt mỉm cười quăng xuống phân nửa số đồng xu, lại nhét số còn lại vào tay Tiêu Chiến bảo y thả xuống. Nhìn hàng động nhắm mắt chấp tay lại của cậu, Tiêu Chiến cũng ngây ngốc vứt xuống ba đồng xu, học theo cậu nhắm mắt lại.

"Anh ước gì vậy?"

"Ti vi nói bí mật nói ra không linh nghiệm..."

Tiêu Chiến học theo dáng vẻ của diễn viên trong phim ảnh, lắc lắc đầu không nói, sau đó mới nhìn Vương Nhất Bác.

"Vậy cậu ước cái gì?"

"Bí mật nha!"

Cậu cười khanh khách nghiêng người qua hôn lên má y. Vương Nhất Bác rất thích cùng Tiêu Chiến ôm ấp, cũng thích hôn lên má y, cảm giác như trong nhà mình đang nuôi một đứa trẻ to xác, tuy hơi ngốc nhưng lại vô cùng chân thành. Cậu chính là bị chân thành của y làm cảm động.

Cậu không biết hai người có thể bên nhau bao lâu, cũng không biết thân thế của Tiêu Chiến ra sao. Chỉ biết đây chính là người đầu tiên sau khi mẹ mất có thể mang cảm giác an toàn cùng ấm áp đến cho cậu, là người duy nhất không chê phiền mà lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của cậu. Chỉ có y, cùng cậu bước qua cô đơn.

Vương Nhất Bác đã từng nghĩ đến một ngày nào đó, Tiêu Chiến nhớ ra nơi mình thuộc về, sẽ không cần cậu nữa. Lúc đó, cậu phải làm sao đây? Tiêu Chiến chỉ cười ngây ngô nói cậu suy nghĩ linh tinh, nói ở đây chính là nhà của y, cậu đuổi thì y mới đi.

Vương Nhất Bác lại cười, đúng rồi, đây là đại ngốc nhà cậu mà.

"Nhất, Nhấc Bác."

"Hửm?"

"Cậu... đừng đi làm công việc đó nữa... có được hay không?"

Vương Nhất Bác chưa từng nói cho Tiêu Chiến nghe về công việc của mình, chỉ đi làm về liền mệt mỏi ngủ li bì, trên người đôi lúc còn có mấy vết đỏ, hiển nhiên đã khiến đại ngốc hiểu lầm không ít. Vương Nhất Bác cảm thấy không giải thích đã quen, mệt mỏi là do dùng quá nhiều thời gian trò chuyện cùng khách đến, mấy chấm màu đỏ là do cậu không chịu dùng đến thuốc phun phòng côn trùng mà thôi. Cậu quả thực chưa từng nói qua nên Tiêu Chiến không biết là phải, lại nghe người ta bàn tán không thôi, đương nhiên là nghĩ đến loại 'công việc đó'.

Tiêu Chiến không thấy cậu có phản ứng, bàn tay đang nắm lấy tay cậu dần dần hạ xuống, biểu tình trên mặt cũng ngày càng trở nên không vui. Vương Nhất Bác ngạc nhiên một chút, mỉm cười trở tay nắm lấy tay y, xoa nhẹ mấy cái trấn an, nhẹ giọng nói.

"Chiến Chiến, đây là công việc của tôi. Anh hiểu không?"

Tiêu Chiến mím môi không trả lời, bộ dáng chính là ấm ức không muốn nói chuyện. Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, lòng bàn tay được ủ ấm áp vào hai má xị xuống của y, dịu dàng hỏi.

"Vì sao lại muốn tôi nghỉ việc?"

"Không muốn thấy cậu mệt..."

Tiêu Chiến nghiêng người tới ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ Vương Nhất Bác, giọng điệu giống như muốn làm nũng.

"Ngốc. Nghỉ việc rồi thì làm sao kiếm tiền đây?"

"Tôi... tôi có tiền! Tôi đưa tiền cho cậu!"

Vương Nhất Bác triệt để bị người chọc cười, lại nhiều hơn bảy phần cảm động đối với đại ngốc nhà mình.

"Anh vì cái gì không muốn tôi mệt?"

"Không biết..."

"Chiến Chiến, anh thích tôi có phải không?"

"Thích..."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nói ra phép thử của mình. Tiêu Chiến có lẽ không rõ cảm giác thích mà cậu nói là như thế nào. Thích của y hẳn là do cảm giác ngày ngày ở bên, chứ không phải thích như cậu nghĩ. Hơn nữa, cậu cũng không thể nào vì nhất thời đáp ứng mà cản trở y sau này tìm một người con gái kết hôn, sinh con, có cuộc sống riêng của mình.

Hơn nữa...

Hơn nữa, Vương Nhất Bác không tìm thấy cảm giác toàn tâm toàn ý yêu một người của mình.

Tổn thương trong quá khứ khiến cậu hờ hững với cảm xúc, cảm thấy mọi thứ chỉ là nhất thời mà thôi. Qua hai ba năm, hai ba tháng, hai ba ngày, thậm chí là hai ba tiếng đồng hồ đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nếu như tình cảm của cậu đối với Tiêu Chiến không như những gì y mong đợi, cuối cùng lại tàn nhẫn chối bỏ con người ta sao? Nhưng khi nghe được câu trả lời không ngần ngại của y, Vương Nhất Bác liền không nhịn được muốn thôi miên chính mình, muốn tin tưởng y, muốn dựa dẫm y.

"Anh biết thích là gì sao?"

"Chính là... chính là muốn ôm em, muốn hôn hôn, còn muốn nấu ăn cho em, quét nhà cho em, còn muốn..."

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác từ lâu đã không khóc nữa, bây giờ nước mắt lại không kiềm được tụ lại hai hốc mắt. Dưới ánh đèn đường mờ ảo cùng âm thanh của bài hát chúc mừng Giáng Sinh vang lên bên tai, cậu thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

"Anh theo đuổi em đi. Nếu chúng ta là người yêu, em đều nghe theo anh."

"Thật sao?"

Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, trong mắt chính là kinh ngạc cùng cao hứng không hề che giấu. Nhưng rất nhanh liền lại xụ mặt rầu rĩ.

"Nhưng... phải làm sao mới theo đuổi thành công?"

Vương Nhất Bác tự cho mình một cơ hội, nghiêng đầu mỉm cười.

"Em dạy anh."

"Được!"

"Nhưng học có tốt hay không còn phải xem thái độ của anh."

"Anh sẽ học tốt!"

Dưới bóng dáng cao lớn của cây thông Giáng Sinh, có một đôi tình nhân đến với nhau vô cùng tự nhiên, cũng rất nhẹ nhàng. Giữa cái hôn lãng mạn dưới tuyết, người con trai thấp hơn một chút cười một tiếng, thấp giọng mắng.

"Ngốc, đừng cắn."

"A, làm em đau rồi sao?"

Người con trai cao hơn dùng biểu tình lo lắng, trông ngốc ngốc lại khiến lòng người mềm nhũn, sốt ruột hỏi.

"Không có. Hôn em."

Vương Nhất Bác đưa tay vòng qua cổ ôm lấy Tiêu Chiến, đặt tay y lên hông cậu, nhẹ giọng nói.

Cuối cùng, tiểu hoàng tử ra khỏi cung điện tối tăm, tìm thấy chàng kỵ sĩ của mình, cùng nhau sống thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww