Chương 2: Trò chơi chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hủy bỏ cuộc họp!” Tiêu Chiến đáp máy bay riêng xuống, tay mở ra số điện thoại của Uông Trác Thành, âm thanh giống như hồi âm tới từ địa ngục, khủng bố trầm thấp.

“Lập tức đi lục soát hết toàn bộ những nơi ba tháng qua Vương Nhất đã tới cho tôi, đồng thời bí mật điều tra toàn bộ những người cậu ta đã tiếp xúc qua, các người cho dù có phải xới ba tấc đất cũng phải đem Vương Nhất Bác tìm ra cho tôi!!”

………………..

Lúc Vương Nhất Bác trở lại công ty, mọi người trong công ty đều đang vô cùng vui sướng, Hoàng Sát đã từ bỏ việc truy cứu trách nhiệm của MY, chuyện này không thể nghi ngờ đã làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, công lao to lớn này đương nhiên là thuộc về cậu.

Vương Nhất Bác chỉ cười nghênh hợp sự tán dương của mọi người, bên trong nụ cười cố gắng che giấu đi cay đắng, trở lại văn phòng, cậu lẳng lặng ngồi yên trên ghế làm việc, đáy mắt hiện lên thần thái uể oải chán chường dày đặc, hai mắt ngập tràn bi thương nặng nề.

Chính là giống như Tiêu Chiến đã nói, cậu đang cùng hắn chơi một trò chơi nguy hiểm trí mạng, bất kể trò chơi kết thúc như thế nào, cậu cũng sẽ phải chết, hoặc là, sống không bằng chết.

Ngày hôm sau, giống như Vương Nhất Bác đã chờ mong hy vọng, Vương Thần Tuấn trở về, đáp xuống bằng chuyên cơ của Tiêu Chiến, chỉ là anh vẫn còn đang nằm trong hôn mê sâu, còn hai bảo tiêu đã từng theo Vương Thần Tuấn đi ra nước ngoài đã không còn thấy tăm hơi.

Tin tức truyền ra bên ngoài chỉ là Vương Thần Tuấn ở nước ngoài xảy ra tai nạn xe cộ, hai bảo tiêu đi cùng đã chết, còn bản thân Vương Thần Tuấn được thủ hạ của Tiêu Chiến đúng lúc cứu được, lúc này mới giữ được tính mạng.

Vương Nhất Bác làm sao có thể không biết, tất cả những chuyện này đều là quỷ kế của Tiêu Chiến. Đối tượng mà Vương Thần Tuấn đàm phán ở nước ngoài là Phục Luân, cũng là anh em vào sinh ra tử với Tiêu Chiến, Vương Thần Tuấn muốn đem con đường hoàng kim mà Vương Trọng Quang để lại chuyển nhượng cho Phục Luân, Phục Luân làm sao có khả năng không đi thông báo lại với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến muốn mượn tay Phục Luân giết chết Vương Thần Tuấn, đồng thời cùng Phục Luân đạt thành thỏa thuận, chỉ cần con đường hoàng kim kia thuộc về dưới trướng Tiêu Chiến, như vậy những chuyến hàng vận chuyển ma túy vũ khí của Phục Luân đều sẽ một đường thông qua không gặp bất kể trở ngại nào, hơn nữa ở Đông Nam Á, Tiêu Chiến sẽ mở ra cho Phục Luân một đường dây tiêu thụ độc nhất, trợ giúp Phục Luân bành trướng thế lực lớn mạnh hơn.

Điều kiện kèm theo đó là, giết chết Vương Thần Tuấn.

Tiêu Chiến muốn lấy mạng Vương Thần Tuấn, không chỉ là bởi vì Vương Thần Tuấn không đi bước kế tiếp dựa theo quy trình mà hắn yêu cầu, mà nhiều hơn chính là bởi vì tình cảm của Vương Nhất, cậu ta tình nguyện liều mạng với hắn vì Vương Thần Tuấn. Giống như Vương Nhất Bác năm đó, vì Lạc Tần Thiên mà không tiếc bất cứ giá nào để có thể chạy trốn khỏi hắn.

Loại hành vi này, không thể nghi ngờ chính là đang khinh thường quyền uy của Tiêu Chiến hắn, giống như ở trong mắt hai người bọn họ, bản thân hắn vĩnh viễn không thể sánh bằng được hai tên đàn ông kia.

Tiêu Chiến không nghĩ là hắn quan tâm quá nhiều đến Vương Nhất, sở dĩ hắn mãnh liệt muốn chiếm được nam nhân này như vậy, nguyên nhân phần lớn là vì mức độ giống nhau giữa cậu ta và Vương Nhất Bác quá lớn, có nhiều khi, hắn đã nhầm lẫn rằng, hai người bọn họ chỉ là một.

Sau khi Vương Thần Tuấn trở về, Vương Nhất Bác ngoại trừ việc xử lý công việc ở công ty, còn lại đa số thời gian đều ở trước giường bệnh Vương Thần Tuấn, Vương Nhã đã xuất ngoại, hiện nay điều khiến cậu quan tâm nhất chính là Vương Thần Tuấn, bởi vì báo ân, bởi vì hổ thẹn.

Mỗi ngày quan tâm đến thăm Vương Thần Tuấn, ngoại trừ Vương Nhất Bác, còn có một nữ thần dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng, cô từng là vị hôn thê của Vương Thần Tuấn, cũng là cô gái lúc trước khi Vương Trọng Quang còn sống đã chỉ định hôn ước cho Vương Thần Tuấn, Liễu Hương Nhu.

Liễu Hương Nhu rất mực si mê Vương Thần Tuấn, cho dù là bị anh từ hôn, nhưng sâu bên trong trái tim cô vẫn chỉ có duy nhất một mình anh, là cô gái sinh ra trong danh môn thục viện, tướng mạo quốc sắc thiên hương, tính cách ôn nhu dịu dàng, rộng lượng điềm đạm, là hình mẫu thê tử hiền thục công dung ngôn hạnh trong lòng tất cả đàn ông, người theo đuổi cô không ít, nhưng ở trong lòng Liễu Hương Nhu, ngoại trừ Vương Thần Tuấn, căn bản không có người thứ hai chiếm giữ.

Cô biết hiện tại anh đang thích một người con trai, cô cũng không cảm thấy thất vọng, chí ít ở trong lòng Vương Thần Tuấn, cũng không tồn tại bất kỳ hình bóng của cô gái nào.

“Vương tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện không?”

Ở hành lang bệnh viện, Liễu Hương Nhu gọi Vương Nhất Bác lại, bên trong thanh âm mềm mại êm ái lộ ra mấy phần cầu khẩn.

Khúc quanh của hành lang, cậu cùng Liễu Hương Nhu lẳng lặng đứng ở nơi đó.

“Mặc dù nói như vậy có hơi thất lễ, nhưng tôi thật lòng hi vọng… hi vọng….” Liễu Hương Nhu muốn nói lại thôi, con ngươi trong sáng rung động lòng người xuất hiện đau thương “Hi vọng Vương tiên sinh có thể đem Thần Tuấn giao cho tôi.”

Đối với lời Liễu Hương Nhu nói ra, Vương Nhất Bác dù sao cũng vẫn có chút giật mình, Liễu Hương Nhu sinh ra trong danh môn, thế lực gia tộc của cô ở thành phố X này không thể xem thường, cô có thể lúc này lại đi nhiều lần khẩn cầu cậu như vậy, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy vui mừng, mặc dù bản thân cậu không thể chấp nhận lời thổ lộ của Vương Thần Tuấn, nhưng Vương Thần Tuấn vẫn có thể nhận được tình cảm chân thành từ cô gái tốt như vậy.

Cuộc chiến với Tiêu Chiến đã khai hỏa, Vương Nhất Bác tuyệt đối có làm gì đi nữa, cũng sẽ không để tiếp tục liên lụy đến anh.

“Liễu tiểu thư cả nghĩ quá rồi.” Vương Nhất Bác lịch thiệp nở nụ cười. “Thần ca là nghĩa tử của ông ngoại tôi, chúng tôi dĩ nhiên không thể ở cùng nhau, tôi chỉ xem Thần ca là thân nhân của tôi thôi.”

“Có thật không?” Liễu Hương Nhu trong lòng tràn ngập mong chờ nhìn cậu.

Liễu Hương Nhu mặc dù là viên ngọc quý trên tay gia tộc, nhưng tính cách không hề kiêu căng, cô thiện lương đơn thuần, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ở trong mắt Vương Nhất Bác, chỉ có cô gái hoàn mỹ như vậy mới xứng đáng với Thần ca của cậu.

Còn về phần bản thân cậu, chỉ là một món đồ vật rách nát bị Tiêu Chiến đùa bỡn qua nhiều lần mà thôi, với ai cậu cũng không xứng.

Vương Thần Tuấn vẫn còn chìm trong hôn mê, có điều đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, có Liễu Hương Nhu tận tình chăm sóc, Vương Nhất Bác chuyên tâm quản lý công việc ở công ty, biết Tiêu Chiến đã có kế hoạch thu mua MY, cậu không hề dám chểnh mảng, hợp tác với Hoàng Sát giống như đang đi trên một tầng băng mỏng, bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

……………..

Từ lúc Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vẫn còn sống, gần như mỗi ngày đều nóng lòng chờ đợi tin tức thủ hạ tìm kiếm Vương Nhất Bác, hắn cho rằng, với thế lực của hắn, muốn tìm được một người bị Vương Nhất giấu đi quả thực dễ như trở bàn tay, đã có manh mối, phạm vi thu nhỏ lại trong vòng những địa điểm ba tháng nay Vương Nhất hoạt động, chuyện tìm được Vương Nhất Bác hầu như chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Nhưng đã hai ngày trôi qua, vẫn chẳng hề có một chút tin tức gì.

Biết rõ ràng bản thân hắn ngày nhớ đêm mong người đó còn sống sót, có thể được tiếp tục ôm lấy cậu ta, hôn môi cậu ra, nhưng mãi vẫn chưa thể chạm đến được.

Đây là đang ép buộc hắn phát điên! Ép hắn biến thành ma quỷ!

Vương Nhất Bác biết lúc này nhất định Tiêu Chiến đang phát điên đi tìm kiếm cậu, so với lời từ trong miệng cậu nói ra, Tiêu Chiến càng muốn tự tay hắn tìm ra, đây chính là điểm yếu của tên ác ma này, hắn muốn tự tay đem cậu mang về, càng có thể là vì, hắn muốn ngay lúc vừa nhìn thấy cậu, liền mạnh mẽ đánh cho cậu một quyền, bởi vì thứ chất chứa tích tụ ở trong lòng hắn nhiều ngày qua, ngoại trừ thứ tình yêu điên cuồng vô lý, còn có phẫn nộ thù hận mãnh liệt.

Tiêu Chiến sớm muộn rồi cũng sẽ phát hiện ra cuộc tìm kiếm này không hề có kết quả, vì thế nên cậu suy đoán, chẳng mấy chốc hắn sẽ tìm đến cậu, buộc cậu thực hiện lời hứa lúc trước.

Rốt cuộc, Tiêu Chiến vẫn là sẽ hành động….

Thủ đoạn của Tiêu Chiến vẫn là trước sau như một vô cùng ác liệt, phái người chụp túi đen bắt cóc cậu khi cậu tan tầm trở về nhà, mạnh mẽ mang cậu đến trước mặt hắn. Hắn chẳng cần đến thủ đoạn quang minh chính đại làm gì, đã để Vương Thần Tuấn an toàn trở về thành phố X, Vương Nhất vẫn không dựa theo ước định giao ra Vương Nhất Bác, lúc đó, Tiêu Chiến cũng đã đang hoài nghi, nam nhân này chưa nói cho hắn biết hiện tại Vương Nhất Bác đang ở đâu, cũng hoặc là, cậu ta chỉ đang đùa giỡn hắn!

Suy đoán như vậy khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng bất an! Bất an hơn nữa chính là bản thân hắn có thể sẽ không có được Vương Nhất Bác một lần nữa!

Chuyện này hắn quyết không cho phép!

Cậu cũng không hề hoang mang, đây là kết cục cậu đã nghĩ đến, lúc túi đen trên đầu mạnh mẽ tháo ra, đón nhận tia sáng chói mắt, cậu chỉ thất thần trong nháy mắt, nhìn thân thể cao to lạnh lẽo trước mắt, cậu chỉ lẳng lặng cúi đầu không nói một lời.

“Cởi trói cho cậu ta!” Tiêu Chiến dựa vào ghế salông, sắc mặt nghiêm nghị.

Dây trói cậu tháo lỏng ra, cậu xoa xoa cổ tay bị trói đau, mặt không chút cảm xúc đứng lên, vẫn không nói gì.

“Cậu hẳn phải biết tôi làm như thế vì cái gì!” Trong thanh âm của hắn rõ ràng rất thiếu kiên nhẫn, ngũ quan tuấn lạnh giờ khắc này vô cùng âm lãnh, những thủ hạ đứng phía sau hắn đều ngậm miệng câm như hến.

“Anh không phải tìm kiếm rất tích cực sao? Tôi nghĩ anh sẽ không cần đến hỏi lại tôi chứ.” Vẻ mặt cậu hờ hững, mặc dù cậu ngày hôm nay có bị Tiêu Chiến đánh chết, cậu cũng sẽ không để cho tên ác ma này cảm thấy thoải mái!

Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc. Đem khẩu súng lục màu đen đặt ở trên mặt bàn, giương mắt lạnh lẽo tiếp tục nhìn cậu, lạnh lùng nói “Vương Nhất, tôi khuyên cậu ngày hôm nay nên suy nghĩ kỹ trả lời câu hỏi của tôi.”

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nở nụ cười “Trước khi Thần ca tỉnh lại, anh đừng hòng biết được cái gì!”

Phủ kín bên trong gian phòng ngắn ngủi xuất hiện một màn lặng im quỷ dị, Tiêu Chiến siết chặt nắm đấm phát ra thanh âm kẽo kẹt, hồi lâu sau, hắn đột nhiên thu lại âm tàn, sắc mặc quỷ ám nhẹ nhàng vung tay lên, ra hiệu cho tất cả những người trong gian phòng lui ra, đứng dậy đi tới trước mặt cậu.

Mấy ngày nay, hắn hình như cũng không có nhìn xem lại khuôn mặt này, đã từng ở trong mắt hắn, khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp tương tự như Vương Nhất Bác, giờ khắc này dường như gò má đã hao gầy đi rất nhiều, thân thể vốn đã gầy nhỏ đơn bạc tựa hồ cũng nhỏ đi một vòng.

Hắn suýt chút nữa đã quên, hứng thú của hắn đối với nam nhân này vẫn còn!

Cậu cảm giác được ánh mắt hắn đang nhìn mình chằm chằm mang theo thứ tình cảm khác thường, vừa mới muốn lui về phía sau, liền bị hắn vòng tay bắt lấy, lồng ngực rắn chắc dán vào thật chặt.

“Anh làm gì?!” Vương Nhất Bác phẫn hận gầm nhẹ.

Thần sắc Tiêu Chiến ám lạnh phức tạp, không nói gì, dùng một tay kiềm trụ ở sau gáy cậu, một tay khác ôm lấy eo cậu, cúi đầu ở bên gò má cậu, vừa cọ nhẹ, vừa hút lấy.

Khí tức nóng rực mà lại nguy hiểm vây bọc xung quanh, Vương Nhất Bác sau mấy lần giãy dụa, đột nhiên bị Tiêu Chiến cầm cố càng chặt hơn, hắn giống như một lò lửa nhiệt độ mãnh liệt cứ thế từ từ thiêu đốt cậu.

Hạ thấp đến giữa cái cổ trắng nõn của cậu, nụ hôn ngông cuồng bá đạo rơi xuống, giống như rất gấp gáp, hắn không đợi cậu có cơ hội lên tiếng, đột ngột đem cậu chống đỡ ở phía trên bức tường, hắn không chịu được loại mùi vị trêu chọc này, chỉ cần ý thức hơi hơi xuất hiện lỗ hổng, hắn sẽ không chút do dự đem nam nhân này xem như người mà hắn yêu đến tận xương tủy, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến khóa chặn lấy miệng cậu, trạng thái mất đi khống chế mà mạnh mẽ cướp đoạt lấy hô hấp của cậu, bởi vì hắn biết Vương Nhất Bác vẫn còn sống, thế nên khao khát muốn chiếm giữ lấy Vương Nhất Bác giống như luồng dung nham đang kịch liệt sục sôi trong lòng, biết rõ cậu ta vẫn còn sống, nhưng lại không nhìn thấy được! Không chạm tới được! Nếu như không phát tiết, hắn thậm chí có cảm giác bị sẽ bị bức đến phát điên mà chết.

Hắn muốn nam nhân này! Hắn muốn cậu ta ngay vào đúng lúc này đóng vai người hắn yêu nhất! Đến giảm bới cỗ nhớ nhung bức thiết gấp gáp đến chết này!

“A…” Vương Nhất Bác không đẩy hắn ra được, tư thế bị chống đỡ trên tường như vậy khiến cho cậu nhớ tới lần lúng túng hoảng sợ ở kiếp trước, loại tư thái như vậy mang đến sỉ nhục thực sự quá to lớn!

Tiêu Chiến phát điên hôn ngấu nghiến lên môi cậu, theo cái cằm trắng nõn một đường hướng xuống phía dưới, một tay theo vạt áo thân mật tiến vào, một tay khác không chút do dự dò đến cấm địa, tiện thể, đem quần cậu kéo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww