Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

Hạng mục hôm sau là bơi vũ trang.

Hàng trăm lính đặc chủng đi đến bờ biển dưới những tia nắng đầu tiên của buổi sáng mùa hè, bọn họ im lặng kiểm kê balo của mình, xong xuôi thì lên ca nô cạnh bờ biển, sau đó bịt mắt lại bằng khăn màu đen.

Ca nô rẽ sóng, nước biển mát lạnh bắn tung tóe sang hai bên, có vài giọt dính trên môi Vương Nhất Bác, hắn nhấp môi, mặc kệ vị mặn chát lan tỏa trong miệng. Bởi vì không thể nhìn nên đôi tai càng thêm nhạy bén và căng thẳng. Hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề nhưng đè nén của Tương Luật, có thể nghe thấy rõ tiếng gõ vào mạn thuyền theo tiết tấu của Quý Quân, trong tiếng ồn của động cơ ca nô, hắn còn nghe thấy tiếng trái tim đập vừa nhanh vừa mạnh, từng nhịp từng nhịp khiến hô hấp của hắn cũng vô thức dồn dập.

Vương Nhất Bác lau đi giọt nước lành lạnh trên mặt, hắn biết mình không thể tiếp tục quan sát tình hình xung quanh trong trạng thái căng thẳng được, vì vậy hắn buộc bản thân phải nghĩ đến thứ gì khác.

Ví dụ như, ví dụ như lời nói đêm qua của Tiêu Chiến có nghĩa gì? Y nói gió rất êm dịu, là thật sự tán thưởng cảnh đêm hay có ý gì khác? Liệu y có nghe ra câu nói của hắn đêm qua không chỉ là lời khen ánh trăng?

Y hiểu không? Y có thấu nỗi lòng khó bộc bạch của hắn không?

Y nói "Đương nhiên", "Đương nhiên" là sao?

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng loạn, mãi đến khi Tương Luật kéo kéo tay áo hắn, nói nhỏ: "Còn chần chờ gì nữa." lúc này hắn mới sực nhớ ra, sau khi tháo khăn bịt mắt, ngoại trừ hắn và Tương Luật những người khác đều đã nhảy xuống nước.

Vương Nhất Bác ảo não đấm vào mạn thuyền, vừa nãy đang tập trung thì thất thần, ai ngờ vừa ngây người một lúc đã không thể cứu vãn nổi. Hắn lúng túng ho một tiếng rồi nhảy xuống cùng Tương Luật.

Bơi võ trang không giống chạy việt dã trên đất liền, chạy việt dã có thể căn cứ vào tình hình cá nhân để điều chỉnh tốc độ thậm chí nghỉ ngơi một lát, nhưng bơi thì không thể, chỉ cần dừng lại —— dù chỉ là một giây —— trang bị trên người sẽ kéo thân xác chìm xuống biển. Bọn họ đeo trên lưng trang bị nặng hơn hai mươi cân (xấp xỉ 10kg), bao gồm súng ống, thuốc đạn, bình nước đầy thậm chí là một đôi giày ngụy trang thấm nước nặng gần hai cân.
Vương Nhất Bác vừa xuống nước đã cắn chặt răng, balo trên lưng nhanh chóng hút đầy nước, chút hơi ấm trên cơ thể cũng nhanh chóng biến mất trong nước biển lạnh lẽo.

Bọn họ không một giây nào ngừng nghỉ, vừa bơi vừa cố gắng phân biệt phương hướng giữa biển cả mênh mông. Trong trang bị của họ không có la bàn, chỉ có thể dựa vào mặt trời vừa ló dạng từ phía đường chân trời để xác định đâu là bờ biển.

Mọi người nhanh chóng tản ra, có người đã bắt đầu hô hấp nặng nề, động tác dần trở nên chậm chạp, trang phục ngụy trang lạnh như băng dính vào người, như có một sinh vật nào đó ác độc muốn kéo họ xuống nước.

Bên tai chỉ còn tiếng vỗ nước và tiếng thở dốc.
Vương Nhất Bác cảm thấy động tác của mình đã mất đi sự linh hoạt, hắn không biết mình đã bơi bao lâu, nhưng cảnh vật xung quanh vẫn là biển cả mênh mông. Bởi vì nhiệt độ cơ thể quá thấp, Vương Nhất Bác đã bắt đầu cảm thấy mê man, hắn dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, dựa vào đau đớn để duy trì tỉnh táo cho bản thân.
Cứ như đã trôi qua một thế kỷ.

Vương Nhất Bác nheo mắt lại, nhìn thấy ngọn tháp phía xa xa, đại não sắp đông cứng phải mất mười mấy giây mới nhận ra đấy là căn cứ tháp quan sát của bọn họ.

Sắp lên bờ rồi.

Vương Nhất Bác có động lực khôi phục thể lực, tiếp tục bơi ra xa.

Phía sau ngày càng có nhiều người thấy tháp quan sát, tất cả đều cố chút sức cuối cùng bơi lên bờ, rất nhanh họ đã thấy bãi cát, bơi thêm chút nữa thì thấy bóng người mờ nhạt đang cầm ống nhòm.

Vương Nhất Bác vừa nhìn đã nhận ra ai là Tiêu Chiến. Khóe miệng hắn nhếch lên, hai chân dùng hết sức mà đạp, bỏ lại phía sau những người khác.

Bóng dáng Tiêu Chiến ngày càng rõ ràng, nước biển cũng không còn đen ngòm như vừa nãy nữa mà biến thành màu xanh lam, được chiếu rọi dưới ánh nắng, dần dần Vương Nhất Bác còn thấy được rong rêu dưới nước đung đưa dưới nước.

Nước biển xung quanh ngày càng cạn, Vương Nhất Bác thử lặn xuống dưới thăm dò, chạm phải cát mềm mại.

Hắn bơi đi bơi lại mấy lần, cuối cùng cũng chạm chân lên đất liền.

Hai chân Vương Nhất Bác mềm nhũn, cố gắng để không khuỵu xuống, hắn chạy về phía trước, nước biển từ ngực thấp dần xuống ngang eo.

Hắn thấy rõ mặt Tiêu Chiến, lạnh lùng có, lo lắng có, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến gần như giật lấy khăn lông trong tay Thập Tam, đạp vào nước tiến lên trước vài bước.

Vương Nhất Bác lội nước lên bờ, hoặc là nói chạy vội về phía Tiêu Chiến.

Hắn là người đầu tiên chạm vào cán lá cờ được coi như vạch đích, sau đó hắn quỳ xuống đất há miệng thở hổn hển, nước biển lẫn với mồ hôi rơi tí tách xuống, thấm ướt bãi cát xung quanh hắn.

Tiêu Chiến đã sớm đứng chờ bên cạnh lập tức cầm khăn mặt mềm mại khô ráo bao lấy đầu hắn, nhanh nhẹn cởi balo thấm nước giúp hắn.

"Đội trưởng... " Vương Nhất Bác khẽ gọi tên y, sau khi lên bờ nước trên người bắt đầu bốc hơi làm cho hắn lạnh run cầm cập.

"Làm tốt như vậy cơ mà." Tiêu Chiến xoa đầu hắn cách lớp khăn, "Cậu nói xem cậu lo cái gì?"

Môi Vương Nhất Bác run rẩy, nói không lên lời, trên thực tế suy nghĩ của hắn không nhạy bén cho lắm, nếu không thì đã rèn sắt khi còn nóng mà cầm tay Tiêu Chiến hỏi đêm qua y có ý gì.

Đáng tiếc tiểu binh vương toàn thân nước chảy tí tách môi tím tái lại, bỏ lỡ cơ hội này.

Hạng mục bơi vũ trang buổi sáng về tổng thể đã hoàn thành tốt hơn mong đợi của Tiêu Chiến, y và Hoắc Trăn trao đổi một lát, quyết định cho mọi người gian nghỉ ngơi, dời huấn luyện thể lực sang buổi đêm.

Nhà ăn đã nấu xong canh gừng cay nồng từ sớm, đám thanh niên rét run mỗi người uống một ngụm lớn, lau đi mồ hôi trên trán rồi tốp năm tốp ba về kí túc xá nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác từ chối lời mời về kí túc xá cùng Tương Luật, một thân một mình đi lòng vòng quanh nơi đóng quân, do dự không biết có nên đi hỏi rõ Tiêu Chiến câu nói đêm qua có ý gì. Lúc đi đến ngã rẽ, hắn nghe loáng thoáng tiếng cãi vã của hai người. Vừa nghe hắn đã nhận ra là Quý Quân và Hồ Huyền Ẩn, hắn không có sở thích nghe lén. Vừa định quay người đi hướng khác thì nghe thấy Hồ Huyền Ẩn quát khẽ: "Cậu đã đồng ý với tôi sẽ không nói cho Nhất Bác!"

Bước chân Vương Nhất Bác dừng lại, ngay sau đó giọng nói của Quý Quân truyền vào tai hắn.
"Bây giờ khác rồi! Cậu nhẫn tâm nhìn cậu ta bị Tiêu Chiến lừa gạt à?!"

Vương Nhất Bác quay đầu trở lại.

"Như thế nào là lừa gạt cậu ta? Chúng ta đều biết rõ tình cảm Tiêu Chiến dành cho cậu ta mà!"

Quý Quân cười lạnh: "Có tác dụng gì? Kể cả Tiêu Chiến có thích cậu ta, bọn họ cũng vẫn sẽ để cậu ta ra cản súng bất cứ lúc nào mà thôi!"

Hồ Huyền Ẩn sốt ruột cãi lại: "Tiêu Chiến sẽ không để cậu ta làm vậy!"

"Tiêu Chiến thì không, nhưng còn Vương Nhất Bác? Nếu Tiêu Chiến thật sự gặp nguy hiểm, cậu nghĩ Vương Nhất Bác sẽ làm gì?"

Hồ Huyền Ẩn im lặng.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi.

Hắn nắm chặt tay rồi đặt trước ngực mình, trái tim non trẻ ấy vẫn đang đập mạnh mẽ.

Nếu Tiêu Chiến gặp nguy hiểm.

Tay hắn siết lại thành nắm đấm.

Mạng của cậu chính là mạng của y.

Quý Quân nói nhỏ: "Tiêu Chiến nói nếu ngày đấy đến sẽ để tôi giữ Vương Nhất Bác lại, nhưng anh ta hiểu rõ hơn ai khác, tôi không giữ nổi. Cậu cũng biết, chúng ta cũng biết, tôi không thể giữ cậu ta, không ai giữ được, một khi Tiêu Chiến xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác sẽ là người đầu tiên gục ngã."

Hồ Huyền Ẩn hiếm khi bị Quý Quân thuyết phục, hắn ta khó khăn nuốt nước miếng, hỏi: "Vậy...cậu nói xem phải làm sao bây giờ?"

"Chọc thủng lớp giấy giữa hai người họ, sau đó để Nhất Bác rời đi."

Hồ Huyền Ẩn và Vương Nhất Bác lập tức trợn to mắt, Vương Nhất Bác phản ứng nhanh, kiềm chế tiếng kêu đã vọt lên cổ họng, Hồ Huyền Ẩn thật sự gào lên: "Gì cơ?!"

Cách một ngã rẽ, Vương Nhất Bác không nhìn thấy Quý Quân ôm Hồ Huyền Ẩn an ủi.

"Chỉ cần để cậu ta rời khỏi đội xung kích đặc biệt mà thôi... Vừa không cần cầm súng giết địch, chẳng phải là một công đôi việc hay sao?"

Hồ Huyền Ẩn im lặng một lúc, lại hỏi: "Cho dù kết quả là tốt, nhưng thực hiện bằng cách nào? Chẳng lẽ lại đi tìm cấp trên phân tích lợi và hại để họ điều Nhất Bác đi?"

"Cho nên tôi mới bảo phải nói hết mọi chuyện cho Nhất Bác, nếu cậu ta hiểu sẽ tự động rời đi."

Vương Nhất Bác không tiếp tục nghe nữa, quay người đi về hướng ngược lại.

Hắn sẽ không đi đâu cả.

Trong đầu Vương Nhất Bác không còn ý nghĩ gì khác, hắn không chút nghi ngờ trong thời khắc nguy hiểm nhưng người khác sẽ cân nhắc lợi hại rồi hi sinh Tiêu Chiến. Hắn biết điều đó là đúng, nhưng hắn không thể chịu đựng được nếu chuyện đấy xảy ra.

Vì vậy hắn không thể đi.

Hắn muốn giấu tất cả mọi người, coi như chưa có chuyện gì xảy ra ở lại bên cạnh Tiêu Chiến, cùng y trải qua tương lai đầy rẫy nguy hiểm và khó lường.

Dĩ nhiên hắn cũng hi vọng bọn họ có thể vượt qua mọi chông gai, không chút thương vong.

Nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nếu nguy hiểm đến, trái tim hắn sẽ ngừng đập vì Tiêu Chiến.
____

【 trứng màu 】

"Cậu không hiểu Nhất Bác." Hồ Huyền Ẩn lắc đầu, "Nếu cậu ta biết những chuyện này, cậu ta sẽ không rời khỏi Tiêu Chiến."

"Quan tâm ắt loạn*."

*Quan tâm ắt loạn (关心则乱): tạm hiểu là quá quan tâm, lo lắng sẽ càng khiến mọi chuyện trở nên rối bời.

Quan tâm ắt loạn, đạo lý này không sai.

Chỉ là bọn họ không ngờ tới nhờ sự 'quan tâm' đó mà tiểu binh vương hạ quyết tâm sống chết vì Tiêu Chiến vào thời khắc nguy hiểm.

Sau khi nghĩ thông suốt Vương Nhất Bác rốt cuộc đã nhận ra những suy nghĩ rung động và tình cảm trong lòng mình.

Hắn yêu y, trái tim non trẻ này không biết từ khi nào đập rộn ràng vì Tiêu Chiến nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng ngừng đập vì Tiêu Chiến.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro