Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

Lúc Tiêu Chiến trở lại kí túc xá Vương Nhất Bác đã đứng ngoài cửa đợi y, tiểu binh vương trẻ tuổi cả người toàn mồ hồi, rõ ràng có chìa khóa kí túc xá của Tiêu Chiến trong túi quần nhưng vẫn quy củ đứng ngoài hành lang, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn, dưới ngọn đèn không tỏ trong hành lang, Tiêu Chiến vẫn tinh tường chụp được ánh mắt sáng long lanh của hắn.

"Hai người còn lại đâu?" Tiêu Chiến đi đến sờ sờ túi, nhớ lại chìa khóa của mình khi nãy đã đưa cho Thập Tam để cậu ta đi mua đồ ăn cho Vương Nhất Bác, y có hơi buồn bực tháo mũ xuống, hất cằm về phía cánh cửa đóng chặt, "Mở cửa."

Vương Nhất Bác vừa trả lời Tiêu Chiến Hồ Huyền Ẩn và Tương Luật đến nhà ăn rồi, vừa móc chìa khóa ra mở cửa, nghiêng người để Tiêu Chiến vào trước.

Tiêu Chiến tiện tay bật đèn, rồi treo mũ lên. Vương Nhất Bác theo sau y, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến cạnh bàn tự nhiên rút ra hai tờ khăn giấy lau mồ hôi.
"Ừm." Ý Tiêu Chiến bảo hắn mở hộp cơm trên bàn, "Nhà ăn không còn thừa bao nhiêu."

Vương Nhất Bác kinh ngạc mở nắp, Tiêu Chiến chọn toàn những món hắn thích, số lượng nhiều đến mức tràn ra khỏi hộp cơm.

"Nhưng tôi tưởng——"

"Tưởng không kịp ăn cũng là một phần trong hình phạt." Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đi ra phía sau ấn vai hắn ngồi xuống ghế, "Đúng với bọn họ, nhưng không phải với cậu, chạy mười lăm km cũng là vì bị bọn họ liên lụy mà thôi."

Vương Nhất Bác chậm rì rì cầm đũa trên bàn lên, hắn biết Tiêu Chiến chắc chắn đã đi gặp Quý Quân, thế là hắn hỏi: "Anh biết vì sao không?"

"Không quan trọng." Tiêu Chiến rót cho Vương Nhất Bác cốc nước, xoay người dựa lên bàn, nhìn chòng chọc Vương Nhất Bác ăn cơm.

Vương Nhất Bác thật sự rất đói, bới mấy miếng cơm ăn ngấu ăn nghiến, không tiếp tục hỏi nữa.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào phần cổ lộ ra ngoài áo của hắn.

Y không chút nghi ngờ, nếu quả thật có nguy hiểm, Vương Nhất Bác sẽ liều mình nhào về phía trước cứu y. Dẫu sao ở lần khảo hạch cuối, hắn đã thật sự làm như vậy, một thân một mình, ôm nỗi cô đơn dũng cảm và lòng tốt, ngay cả lính gác cũng không nỡ giết.

Vương Nhất Bác nhanh chóng phát hiện Tiêu Chiến đang thất thần, nghĩ có lẽ liên quan đến cơn tức giận buổi chiều, thế là hắn ăn chậm lại, cố không phát ra chút tiếng động nào, tránh cắt ngang mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến. Lại ăn hai miếng nữa, hắn mới đột nhiên phát hiện bộ đồ ăn cầm trên tay không phải loại dùng một lần, hẳn là của Tiêu Chiến.

Cho dù đã rửa sạch, những cũng là đũa của Tiêu Chiến.

Sau khi ý thức được điều đó, đột nhiên hắn cảm thấy tay phải cầm đũa quá lúng túng. Hắn dè dặt liếc Tiêu Chiến, bảo đảm đội trưởng của hắn không phát hiện ra điều gì khác thường, mới lén lút mút đầu đũa.

Sau đó lỗ tai hắn ngay tức thì đỏ lên.

Tiêu Chiến gọi rất nhiều đồ ăn, cuối cùng Vương Nhất Bác không ăn nổi nữa. Tiêu Chiến khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, đúng lúc thấy đồ ăn thừa hắn để lại thì nhíu mày, bất đắc dĩ gắp một miếng lên, nhai cả buổi mới miễn cưỡng nuốt xuống.

"Ăn no rồi chứ gì." Tiêu Chiến lấy đũa trong tay hắn, dồn hết đồ ăn thừa vào một chỗ, "Còn rầu rĩ nữa không, hửm?"

Vương Nhất Bác chưa kịp nói câu nào, trơ mắt nhìn Tiêu Chiến tự nhiên như không cầm đũa hắn đã dùng qua, và hai ba miếng liền nhét hết cơm thừa vào miệng. Hắn trợn to hai mắt nhìn, nhất thời không biết chuyện 'Tiêu Chiến và hắn dùng chung đôi đũa' hay 'Tiêu Chiến ăn cơm thừa của hắn' chuyện nào có sức tác động mạnh hơn.

Tuy chuyện nào cũng khiến hắn thấy ngượng ngùng, luống cuống.

Tiêu Chiến trái lại không quan tâm, y ném đũa vào hộp cơm, trước khi Vương Nhất Bác mở miệng lập tức ngăn hắn lại: "Không cần cậu rửa."

Vương Nhất Bác bị nhìn thấu suy nghĩ đành phải hậm hực ngả lưng ra ghế sau, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cho dù trong lòng rõ như gương sáng là phải nói lời tạm biệt, nhưng vẫn không nỡ mở miệng trước.

Cũng may Tiêu Chiến hình như không có ý muốn đuổi hắn đi. Vậy là tiểu binh vương nửa lo nửa mừng mà ở lại, hắn không biết trong lòng Tiêu Chiến đang lo lắng không yên, giờ phút này hắn nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy lòng tràn ngập niềm vui sướng không biết từ đâu đến.

Chạy việt dã mười lăm km, Tiêu Chiến nhân nhượng với hắn.

Trừng phạt bốn người, nhưng chỉ mang cơm cho mình hắn.

Nhạy bén phát hiện hắn đã ăn no rồi, lại không chê bai ăn sạch đồ ăn thừa hắn để lại.

Ở trước mặt hắn, người này là thiếu tá kiêm trung đội trưởng trẻ tuổi nhất của đại đội đặc chủng, đồng thời, y cũng là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đối mặt với hắn trong chốc lát, rốt cuộc hiểu được sâu sắc lời Quý Quân nói 'Người bình thường cũng có thể nhìn ra được cậu ta thích anh' là có ý gì. Tiêu Chiến thề y thật sự muốn thò tay che cặp mắt đen nhánh sáng rực kia lại, tiểu binh vương trẻ tuổi không hề biết bây giờ hắn trong mắt người khác nguy hiểm đến mức nào. Đối mặt với ánh mắt đơn thuần, xen lẫn mến mộ và ỷ lại này, nếu không phải trong lòng Tiêu Chiến còn gút mắc, thì y đã không do dự cúi người xuống hôn hắn.

Nhưng ánh mắt này cũng là dây trói với y, giống như biến Tiêu Chiến thành lí do Vương Nhất Bác bóp cò, Tiêu Chiến ý thức được, chỉ cần còn một ngày Vương Nhất Bác nhìn y bằng ánh mắt này, thì ngày đó y vẫn sẽ không đành lòng đẩy hắn ra khỏi bên mình.

Y không nỡ.

Nếu đặt trong mấy tháng trước, Tiêu Chiến có thể không chớp mắt điều Vương Nhất Bác đi, cho dù trong lòng y có thiện cảm với chàng trai trẻ này, nhưng y là Tiêu Chiến, y sẽ lí trí đặt tiền đồ của Vương Nhất Bác lên hàng đầu. Nhưng giờ đây, trung đội Tiêu luôn bình tĩnh và tự chủ cũng không thể không thừa nhận, đôi khi y bị cảm xúc chi phối, y biết rõ đâu là điều cần làm, nhưng vẫn không muốn để Vương Nhất Bác rời đi.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng loạn, thậm chí bắt đầu hoài nghi Vương Nhất Bác rốt cuộc có nên thích mình hay không, bởi theo tình huống trước mắt, cảm xúc của Vương Nhất Bác dường như sẽ hại chính bản thân hắn.

Vậy nhưng.

Vậy nhưng tôi vẫn hi vọng em thích tôi, như tôi đã thích em.

Tiêu Chiến rũ mắt xuống quan sát Vương Nhất Bác, từ vầng trán láng mịn, đầy đặn đến đường nét cằm hoàn mỹ, sau đó ánh mắt lại di chuyển lên, lần nữa nhìn vào đôi mắt thâm thúy.

Y đột nhiên kích động nắm lấy vai Vương Nhất Bác, làm cho tiểu binh vương đang đắm chìm trong vui sướng bị dọa sợ.

"Đội, đội trưởng?"

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt hắn, nói từng câu từng chữ: "Đồng ý với tôi một chuyện."

Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, gật đầu không chút do dự: "Tôi đồng ý."

"Bất kể là gặp phải tình huống nào, cậu cũng phải cam đoan bảo toàn mạng sống của bản thân trước tiên."

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao lại đột ngột chuyển sang chủ đề nặng nề như vậy, nhưng nét mặt Tiêu Chiến nghiêm túc không giống như nói đùa, hắn cũng chấn chỉnh lại thái độ, khẽ nói: "Tôi biết rồi."

"Cậu là binh sĩ xuất sắc nhất tôi từng huấn luyện." Tiêu Chiến cúi người xuống, hai tay ban đầu nắm bả vai Vương Nhất Bác dò ra sau, ôm chặt cổ hắn, trán y dán lên trán Vương Nhất Bác, "Con đường của cậu còn rất dài, vì vậy nhất định phải nhớ kỹ lời tôi nói hôm nay."

Vương Nhất Bác làm gì còn tâm trạng lo lắng, lúc Tiêu Chiến nói chuyện hơi thở phả lên mặt hắn, hại hắn không thể tập trung tinh thần, càng đừng nói đến suy nghĩ hay nhớ kĩ gì gì đó, chỉ có thể gật đầu loạn xạ.

"Rất tốt." Tiêu Chiến buông hắn ra, cầm hộp cơm trên bàn, "Về đi, đừng quên sắp xếp đồ đạc, trưa mai phải đi đến thành phố L rồi đấy."

______

【trứng màu】

Sau khi Vương Nhất Bác nghiêm chào rồi đi khỏi kí túc xá, Tiêu Chiến không đi rửa hộp cơm ngay, mà lại ngồi xuống.

Y cầm cốc nước trên bàn lên, nhẹ nhàng in môi lên vị trí Vương Nhất Bác đã uống qua, không quan tâm bản thân bây giờ có giống một tên biến thái hay không.

Vương Nhất Bác mãi mãi không biết được, mười mấy phút ngắn ngủi khi nãy, Tiêu Chiến đã phải kìm chế dục vọng muốn ôm hắn bao nhiêu lần.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro