Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Trong khi ba người Vương Nhất Bác chạy 40 phút mười lăm km, Tiêu Chiến đi đến phòng tạm giam xem Quý Quân.

Bộ đội đặc chủng cao lớn nhìn qua dường như vẫn còn tràn đầy lửa giận, hắn ta đi đi lại lại trong phòng giam nhỏ hẹp, thỉnh thoảng còn giận dữ đấm mạnh lên cửa sắt.

"Tỉnh táo lại đi." Tiêu Chiến tới đây đúng lúc nghe thấy cửa sắt phát ra một tiếng nặng nề, y mở cửa sổ nhỏ trên cửa phòng, cần vụ đem cái ghế tới cho y.

Quý Quân không cho y sắc mặt tốt, phẫn nộ đã thiêu đốt lý trí hắn ta, hắn ta không muốn che giấu sự thật mà mọi người đều thấy được, hỏi: "Biết tại sao tôi đánh cậu ta không?"

Tiêu Chiến lảng tránh câu hỏi của hắn ta, hỏi ngược lại: "Từ khi nào thì bắt đầu?" Không chờ Quý Quân tỏ ra ngạc nhiên, y lại bổ sung ngay lập tức, "——Cậu và Hồ Huyền Ẩn."

Quý Quân nghẹn họng, như đột ngột bị dội một gáo nước lạnh, suy nghĩ nông nổi cũng bình tĩnh hơn một chút: "Anh nhìn ra rồi."

Tiêu Chiến không phủ nhận hay gật đầu: "Từ khi cậu ở khu bom không chịu để Hồ Huyền Ẩn tiến vào một mình, tôi đã biết ngay rồi."

"Là vì quá rõ ràng?" Quý Quân trào phúng mà cong khóe miệng, "Hay vì trong lòng anh cũng như vậy nên đặc biệt nhạy cảm, đội-trưởng?"

Tiêu Chiến đối với chuyện bị Quý Quân vạch trần không chút bất ngờ, ngón tay ma sát nhau, chuyển sang chủ đề khác: "Hôm nay tôi nghe được ít chuyện."

Quý Quân nhướn mi, cho rằng Tiêu Chiến cũng nghe thấy chuyện Tương Luật nói hắn ta thích Vương Nhất Bác, "Tôi nghĩ trong lòng anh tự rõ tôi rốt cuộc——"

"Hả?" Tiêu Chiến nhìn qua thật sự bất ngờ, "Rõ cậu gì cơ?"

Quý Quân ngẩn người: "Anh không phải đang nói đến chuyện Tương Luật hiểu lầm tôi thích Nhất Bác hả?"

"Hửm?" Trong chốc lát Tiêu Chiến lộ ra vẻ mù tịt, "Tương Luật——gì cơ?" Âm điệu y đột ngột nâng cao lên, "Cậu ta nói cậu thích ai?"

Quý Quân nhún vai: "Anh biết tại sao tôi muốn đánh cậu ta rồi đấy."

Tiêu Chiến sắp xếp lại suy nghĩ, thầm chửi tục một câu, y hơi hối hận vì để Tương Luật chạy mười lăm km chứ không phải năm mươi km.

"Sớm muộn gì tôi cũng phải trị cái tật nói bậy của cậu ta." Tiêu Chiến lại nghĩ tới trong lần tập huấn trước đây cũng chính Tương Luật nói y vì muốn châm ngòi quan hệ của Vương Nhất Bác và bọn họ nên mới cố ý trừ Vương Nhất Bác mười điểm, Tiêu Chiến thậm chí bắt đầu cảm thấy đáng lẽ vừa rồi y không nên ngăn Quý Quân, không coi như hỗ trợ nhưng cũng phải thấy Quý Quân cho cậu ta hai đấm trước rồi hẵng nói tiếp.

"Vậy chuyện anh nghe được không phải chuyện này?" Quý Quân ôm cánh tay nhìn y, nhạo báng, "Tôi còn tưởng anh nghe thấy mấy câu ngu ngốc kia nên mới giam tôi cho hả giận chứ."

"Chỉ cần là người có mắt sẽ không tin mấy lời đấy." Tiêu Chiến tức giận nói.

"Vậy là vì sao hả, thiếu tá?" Quý Quân thật ra cũng tầm tuổi Tiêu Chiến, giờ phút này bọn họ ngồi trong và ngoài phòng giam lạnh giá, cách một cánh cửa sắt, nhỏ giọng nói chuyện với nhau——không phải những chủ đề thường xuyên xuất hiện trong quân đội—— có cảm giác, giờ khắc này họ giống như hai người bạn, hai người anh em, tụ họp lại chuyện trò về những phiền não trong lòng họ, hay nói về ai đó.

"Vừa nãy anh phạt ba người họ mang theo trang bị chạy việt dã." Quý Quân nói, "Có cần tôi nhắc nhở anh ai là người vô tội không?"

Tiêu Chiến bóp trán, đáp án dĩ nhiên là biết rõ. Người nọ thậm chí không biết nguyên nhân dẫn tới vụ việc này là vì người bạn tốt nhất của hắn không có căn cứ xuyên tạc đối thủ cạnh tranh của hắn thành người mến mộ hắn.

Quý Quân vẫn không có ý tốt mà ở bên cạnh thêm mắm dặm muối: "Coi như là một người phạm lỗi cả đội chịu phạt, nhưng Nhất Bác vừa bình phục, lượng huấn luyện mỗi ngày nhiều như thế lại còn bắt cậu ta chạy mười lăm km..."

"Câm miệng." Tiêu Chiến có hơi tức giận rồi, không biết vì lời Quý Quân nói hay vì Vương Nhất Bác người bị y trừng phạt vốn chẳng liên quan đến chuyện này, "Cậu ta không yếu đuối như vậy."

Quý Quân lập tức bổ sung: "Nhưng cậu ta cũng cần được đối xử tốt chứ."

Tiêu Chiến suýt chút nữa nổi giận: "Tôi đối xử tệ với cậu ta chỗ nào hả?"

"Ngay cả bày tỏ anh cũng không dám." Quý Quân nhướn mi, lời nói ra khỏi miệng mang ý khiêu khích, "Tiêu trung đội, anh thích cậu ta đến thế, thậm chí là người có mắt đều sẽ thấy được, cậu ta-cũng-thích-anh, nhưng anh lại chỉ dám trốn ở đây chuốc tức giận lên tôi."

"Cậu thì biết cái gì!" Tiêu Chiến quát khẽ, "Cậu có biết hôm nay tôi nghe được gì không?"

Quý Quân dù bận vẫn ung dung* nhìn y, hình như cho là Tiêu Chiến đang đánh trống khua chiêng: "Rửa tai lắng nghe."

*好整以暇: dù bận vẫn ung dung, để chỉ người bình tĩnh dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Tiêu Chiến bình tĩnh trở lại, y hít sâu một hơi.

"Lần trước Nhất Bác trong khi thực hiện nhiệm vụ xảy ra chuyện, mọi người đều rất lo lắng, hôm nay trong đội mời các chuyên gia tâm lí ở quân bộ tới, đại đội trưởng cũng gọi tôi đến."

"Ý kiến của các chuyên gia cơ bản là giống kết quả thảo luận của chúng ta, Nhất Bác quá lương thiện, hơn nữa cậu ta còn quá trẻ..." Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện buổi chiều khiến y cực kỳ khó chịu, chỉ cảm thấy đầu đau âm ỉ, "Sau đó đại đội trưởng hỏi tình huống của Vương Nhất Bác có thích hợp ở lại trong đội đặc chủng không, nhất là——ông ấy không nói rõ—— đội xung kích đặc biệt, phải chấp hành một số nhiệm vụ nguy hiểm."

Quý Quân mơ hồ có dự cảm không lành.

"Các chuyên gia do dự rất lâu, lâu đến mức tôi và đại đội trưởng có hơi bối rối, các cậu có lẽ không biết, đại đội trưởng thật ra rất quý Nhất Bác, đại khái là sợ các chuyên gia không đồng ý rồi điều Nhất Bác đi đâu đó, nên ông ấy mới sốt ruột, kể chuyện Nhất Bác rất tín nhiệm tôi, còn nói cái gì mà lần này Nhất Bác có thể phấn chấn trở lại phần nhiều là do tôi..." Tiêu Chiến nhìn ra Quý Quân lại sắp nổi giận, nhanh chóng bổ sung, "Khoan nói đến người khác! Điều này rất bình thường, tình cảm giữa đội trưởng và đội viên, cậu đã là lính lâu năm, chắc hẳn cũng biết phần lớn tân binh sẽ có nhiều hay ít tình huống chim non*..."

*雏鸟情节: tình huống chim non. Xét về nghĩa đen, theo phản xạ của chim non, nó sẽ coi thứ đầu tiên thấy là mẹ. Ý nói sự ỷ lại, mến mộ ai đó.

Mắt thấy Quý Quân hình như đã yên tâm hơn đôi chút, Tiêu Chiến mới tiếp tục nói: "Không ngờ là các chuyên gia lại vô cùng vui mừng và thỏa mãn khi biết tin này, bọn họ nói——"

Tiêu Chiến nghẹn họng, y nhìn Quý Quân, khó khăn nói hết câu:

"——Bọn họ nói, nếu trói tôi và Nhất Bác lại, sẽ không bao giờ xảy ra tình huống tương tự nhiệm vụ lần trước nữa."

Quý Quân trợn to mắt: "Có..ý gì?"

Tiêu Chiến như đang liều mạng đè nén gì đó, bờ môi run rẩy mãnh liệt, những lời nói ra cũng chứa đựng chút run rẩy khó nhận thấy.

"Nghĩa là, chỉ cần tôi ở trên chiến trường, chỉ cần tôi gặp nguy hiểm, Nhất Bác sẽ không bao giờ lùi bước, cho dù cậu ta không tình nguyện, cũng sẽ bóp cò."

Quý Quân trợn to mắt lùi ra sau một bước, lúc mở miệng giọng nói khản đặc, hắn ta cúi người đến gần cửa sổ nhỏ trên cửa sắt, nghiến răng, thì thầm từng chữ: "Đây-là-ép-buộc."

Đúng vậy, vô cùng đê hèn. Lợi dụng một chàng trai trẻ tuổi, ngây thơ và tình cảm đơn thuần, ép buộc hắn phải dấn thân vào máu và súng, dồn ép hắn cướp đi tính mạng người khác——cho dù đó là kẻ địch.

"Tôi sẽ hại cậu ta." Giọng Tiểu Chiến run run.

Đúng thế, tình cảm của y sẽ trở thành xiềng xích giam cầm Vương Nhất Bác, trở thành thứ vô hình điều khiển cái tay bóp cò của Vương Nhất Bác, thậm chí sẽ trở thành nguyên nhân của hết thảy ác mộng và bất an của Vương Nhất Bác.

"Không thể như vậy được." Quý Quân ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng tạm giam, vì lời Tiêu Chiến nói mà có hơi thất thần, "Mấy người không thể đối xử với cậu ta như vậy được...Cậu ta chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi."

Hắn mới hai mươi tuổi.

Mấy người không thể vì năng lực cậu ta xuất sắc, kỹ thuật bắn súng tuyệt vời hay vì lí do chó má nào khác, mà vô tâm đẩy hắn lên chiến trường.

"Vì vậy tôi không dám." Tiêu Chiến đứng lên, "Trước đây không dám, sau này có lẽ cũng sẽ không dám." Nói xong y chỉnh trang lại quân phục của mình, trước khi quay người đi, thốt ra một câu nhẹ bẫng.

"Hơn nữa, giờ ngẫm lại, nếu như trên chiến trường, có một viên đạn bay về phía cậu."

Quý Quân thật sự đứng hình như thật sự bị viên đạn bắn trúng, hắn ta hiểu rõ hàm ý trong lời Tiêu Chiến nói.

——Có người sẽ thay cậu ngăn cản.

Quý Quân thở hổn hển, chửi thề mấy câu, sau đó không tránh được hoảng sợ ngẫm kĩ hàm ý khác trong lời Tiêu Chiến nói.

——Nếu viên đạn bắn về phía Tiêu Chiến, cũng sẽ có người vì chính nghĩa không chùn bước, không nghĩ ngợi gì mà xông lên, lấy thân thể trẻ tuổi, đơn bạc của hắn (ra đỡ đạn).

TBC

_______

Cứ hôm nào định chăm thì drama lại đập bôm bốp vào mặt😔, xin lỗi nhưng em chỉ là cô pé thích hóng drama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro