Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Mấy người Tương Luật đối với chuyện Vương Nhất Bác về đơn vị vừa mừng vừa lo, nhưng sau khi thấy trạng thái huấn luyện của Vương Nhất Bác đến tận trưa, chút lo lắng này đều tan thành mây khói.

"Không phải chứ? Cậu không thụt lùi chút nào sao?" Lúc ăn cơm trưa, Tương Luật ngậm bánh bao chất vấn Vương Nhất Bác, "Thành thật khai báo, đội trưởng thiên vị cậu đúng không?"

Ông trời làm chứng, lúc Tương Luật nói mấy câu này tuyệt đối không nghĩ tới chuyện kì quái nào, nhưng lọt vào tai Vương Nhất Bác, hắn lại đột nhiên nhớ tới cái ôm đêm đó của Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy tai nóng lên. Hắn bới cơm, thầm nói: "Sao có thể."

Tương Luật đã lâu không ở chung với hắn, lúc này thấy hắn vất vả lắm mới bình phục, lại nhịn không được trêu chọc hắn: "Không có? Không có thì sao cậu lại chột dạ thế này?"

Vương Nhất Bác không phải người dễ bắt nạt, tuy vừa rồi vì Tiêu Chiến mà hoảng hốt, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Đối mặt với nụ cười và cái nháy mắt ra hiệu của Tương Luật, Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Thật không có."

Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất bình thường, biểu cảm cũng không nhìn ra manh mối gì, nhưng Tương Luật lại từ ba chữ ngắn ngủi này, suy ra chiều hướng nguy hiểm "Còn hỏi nữa thì cậu xong đời rồi", tục ngữ đã nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cậu ta lập tức gắp hai đũa thức ăn cho Vương Nhất Bác, cười ha hả vài tiếng: "Không không, tôi đây chỉ nói đùa chút thôi. Tôi chẳng lẽ còn không rõ cậu? Nhất Bác chính trực như vậy, cho dù đội trưởng muốn thiên vị cậu, cậu cũng không đáp ứng đâu ha! Anh ta nhất định là đối xử công bằng với chúng ta, tuyệt đối không thiên vị ai. Không nói đến những thứ khác, lần này nếu người bị dọa là tôi, tôi tin tưởng đội trưởng cũng sẽ cõng mình đến kí túc xá của anh ta, kiên nhẫn tư vấn tâm lý cho tôi đấy!"

Tương Luật nói mấy lời này, chủ yếu là đùa, vì muốn trêu Vương Nhất Bác nên mới nói vậy, dù sao chỉ cần là người có mắt đều sẽ nhìn ra, Tiêu Chiến tuyệt đối không phải 'Không thiên vị ai'. Nhưng không khéo ở chỗ, Tiêu Chiến đúng lúc đến tìm Vương Nhất Bác, không nghe thấy toàn bộ phía trước, nhưng câu cuối cùng 'Lần này nếu người bị dọa là tôi, tôi tin tưởng đội trưởng cũng sẽ cõng mình đến kí túc xá của anh ta, kiên nhẫn tư vấn tâm lý cho tôi đấy' lại nghe rõ rành rành.

Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức thay đổi, ở sau lưng mấy người họ ho khan một tiếng, làm cho Tương Luật sợ đến mức hồn phi phách tán.

"Đội đội đội đội đội trưởng!" Tương Luật cứng đờ xoay đầu nhìn Tiêu Chiến, chiếc đũa trong tay xuýt chút nữa không cầm nổi.

"Trước đây sao tôi không nghe thấy cậu nói, muốn được tôi tư vấn tâm lý?" Giọng điệu của Tiêu Chiến gần như có thể coi là dịu dàng, nhưng như vậy lại càng khiến cho Tương Luật sợ nổi da gà. Vẻ mặt cậu ta cay đắng, đứng lên ăn nói khép nép: "Không không, đội trưởng anh nghe lầm rồi."

Tiêu Chiến không thèm tính sổ với cậu ta: "Được, vậy tôi nhớ kĩ trước, chờ đến lúc cậu xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu thật tốt."

Nói xong, không quan tâm vẻ mặt đau đớn như bị đau răng của Tương Luật, liếc Vương Nhất Bác một cái, khẽ nói: "Tới đây."

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến đến một góc vắng, vốn tưởng Tiêu Chiến sẽ hỏi hắn tình hình huấn luyện sáng nay, không ngờ Tiêu Chiến mở miệng, câu đầu tiên lại là: "Đồ đạc của cậu, tôi đã chuyển về rồi."

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc mới phản ứng được, Tiêu Chiến đang chỉ đồ dùng sinh hoạt mấy ngày qua hắn để ở kí túc xá y, bao gồm cả mấy quyển sách chưa đọc xong ——Tiêu Chiến không hề giữ hắn lại.

Xíu xiu vui vẻ còn đọng lại trên mặt hắn nháy mắt tan biến, mặc dù hắn đã sớm biết bản thân không thể mãi ỷ lại bên người Tiêu Chiến không đi, nhưng giờ phút ấy đến, hơn nữa còn là chính miệng Tiêu Chiến nói, tâm trạng hắn vẫn không thể tránh khỏi mà hỏng bét. Hắn nhìn Tiêu Chiến, trong lòng biết rõ phải lễ phép nói cảm ơn sau đó rời đi, nhưng chỉ là một chữ cũng không nói ra được.

Tiêu Chiến chờ trong chốc lát, thấy hắn đến một cấu trả lời thuyết phục cũng không có, nhất thời hơi lúng túng: "Ừm...Cậu không thích tôi thu dọn hộ hả?"

Vương Nhất Bác im lặng lắc đầu, hắn không muốn nói chuyện, như là sợ mở miệng sẽ không kiềm chế được mà nói ra từ ngữ nào đó.

Tiêu Chiến lại hiểu sai sự im lặng của hắn, âm thanh càng nhẹ hơn, thậm chí còn có chút dè dặt: "Tôi không biết cậu không thích..."

Bản thân Tiêu Chiến cũng không hiểu, tại sao y phải đối xử với Vương Nhất Bác theo hướng gần như cưng chiều và nịnh nọt như vậy, từ sau khi Vương Nhất Bác gặp chuyện không may, chú ý và quan tâm đến tâm trạng của hắn dường như trở thành thói quen của Tiêu Chiến, nếu là mấy tháng trước, Tiêu Chiến đánh chết cũng không ngờ, kế hoạch đào tạo tài năng thấu đáo và hoàn hảo của mình, lại từng bước lạc thành dáng vẻ dịu dàng bao dung.

Vương Nhất Bác khẽ nói: "Không." Hắn trông như đang chăm chú nhìn vết bẩn trên đường, không chịu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.

"Sao vậy Nhất Bác?" Tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng khoác lên vai hắn, lo lắng hỏi.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy tay Tiêu Chiến lại khiến hắn không được tự nhiên như bây giờ, vai hắn run rẩy rất khẽ, như muốn đánh rơi tay Tiêu Chiến xuống, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế, chỉ vô vị lặp lại: "Không có chuyện gì?"

Không có chuyện gì mới là lạ.

Tiêu Chiến không thể không phát hiện vai Vương Nhất Bác run rẩy dù rất nhỏ, vì lí do nào đó mà y thậm chí không muốn hiểu, không muốn thừa nhận Vương Nhất Bác có ý định hất tay y ra ——cho dù sự thật là vậy.

Nhưng y không tiếp tục khoác vai Vương Nhất Bác nữa, đành phải giả vờ giả vịt vỗ vỗ vài cái, giống như y thật sự là một đội trưởng chính trực không thẹn với lòng: "Có chuyện gì thì nhất định phải nói cho tôi biết."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Đúng rồi." Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra chuyện khiến y rối rắm đến tận trưa, lúc mở miệng còn do dự vài giây, cuối cùng vẫn cắn răng nói, "Chìa khóa kí túc xá của tôi ——"

Vương Nhất Bác đã sớm nghĩ đến chuyện này, lúc trước Tiêu Chiến sợ hắn ra vào bất tiện, cố ý làm một chiếc chìa khóa sơ cua cho hắn, hôm nay hắn không còn ở trong kí túc xá của Tiêu Chiến nữa, chìa khóa chắc chắn phải trả. Tay hắn vừa với vào trong túi, lại nghe thấy Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng ——

"Cậu cầm đi." Tiêu Chiến nói xong, bản thân cũng không tránh được hơi xấu hổ, tùy tiện lấy cái cớ làm bia đỡ đạn, "Trí nhớ tôi không tốt, đôi khi để quên chìa khóa trong phòng, có một chiếc sơ cua sẽ bảo đảm hơn..."

"Ờ..." Vương Nhất Bác khẽ đáp lại, tay phải sờ chiếc chìa khóa nhỏ trong túi quần, tâm trạng nặng nề khi nãy rốt cuộc tốt hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, yết hầu lăn lên xuống, gọi một tiếng đội trưởng.

"Hả?" Tiêu Chiến nhạy cảm phát hiện tâm trạng của hắn hình như đã tốt lên, bản thân cũng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác nhất thời bối rối với suy nghĩ của chính mình, hắn ngây người nhìn Tiêu Chiến một lát, không nói gì.

"Được rồi, nên nghỉ trưa thôi, về đi." Tiêu Chiến không tiếp tục hỏi rõ ngọn nguồn, để hắn đi về, dù sao nếu Vương Nhất Bác muốn nói, y nhất định là người đầu tiên nghe được.

_____________________

【 trứng màu 】

Tiêu Chiến không lừa Vương Nhất Bác, y quả thực đã mấy lần để quên chìa khóa trong phòng, bởi vậy thật sự cần đến một chiếc chìa khóa sơ cua.

Trước khi Vương Nhất Bác đến đại đội ——

"Thập Tam, cậu trả chìa khóa sơ cua trong tay cậu cho hậu cần đi."

"Đừng lảm nhảm nữa, không cần cậu quan tâm."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro