Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

"Tôi nhớ rất rõ, tên cậu ấy là, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đầu óc rối như to vò, đứng tại chỗ tay chân luống cuống.

Hóa ra, Tiêu Chiến đã sớm biết tên hắn.

Hóa ra, Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ hắn.

Hóa ra, Tiêu Chiến đến đây cũng vì tìm hắn.

Có lẽ thất vọng khi trước dồn nén quá nhiều, từng chuyện từng chuyện khiến Vương Nhất Bác từ lâu đã không dám tưởng tượng lại lần nữa được chính miệng Tiêu Chiến nói cho hắn nghe, vui đến mức quên mất thể hiện ra ngoài.

Tiêu Chiến bị dáng vẻ ngơ ngác của hắn chọc cười, y nắm chặt vai Vương Nhất Bác hướng mặt hắn về phía Đông, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói: "Nhất Bác trời sáng rồi, mọi chuyện đều đã qua."

Mặt trời nhô lên từ phía chân trời ánh những tia nắng dịu nhẹ lên người họ, ánh sáng ấm áp xua tan hết thảy mây mù và bóng đêm, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, rốt cuộc không còn ngửi thấy mùi máu tanh, mùi cỏ xanh ướt đẫm sương, hắn nhắm mắt lại, tiếng súng văng vẳng bên tai đã được những lời vỗ về của Tiêu Chiến thay thế.

"Nhất Bác, ở lại đi."

"Bà mẹ nó! Hai người còn có quá khứ như vậy hả?!" Tưởng Luật không kịp lau thuốc màu ngụy trang trên mặt, trực tiếp nhảy dựng trên đất, "Vậy Tiêu Chiến không phải nhằm vào cậu, mà nhằm vào tất cả chúng ta? Anh ta có phải cảm thấy chúng ta đều là đồ bỏ đi đúng không?"

"Cậu nói ai đấy!" quý Quân túm Tương Luật xuống, hung hăng gõ vào đầu cậu ta một cái, "Nói nhỏ thôi!'

"A." Tương Luật ôm đầu kêu, lại đụng đụng Vương Nhất Bác bên cạnh, "Sau đó thì sao? Tiêu Chiến có nói gì khác với cậu không?"

"Không còn gì khác." Vương Nhất Bác không được tự nhiên dịch sang bên cạnh, "Anh ta bảo tôi ở lại, sau đó thì bọn tôi về đây."

Tương Luật khó có thể tin hỏi: "Trên đường đi không nói gì sao?"

Vương Nhất Bác thành thật lắc đầu: "Không."

Tương Luật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà vỗ đùi: "Cậu đấy! Cậu không phát hiện Tiêu Chiến rõ ràng là chột dạ sao! Phải nắm lấy cơ hội! Hỏi đến cùng tại sao anh ta lại làm vậy với cậu!"

Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn cậu ta: "Không phải vì tôi xuất sắc sao?"

Tương Luật gấp đến mức muốn đạp hắn: "Cậu ngốc à, Tiêu ——"

Hồ Huyền Ẩn lập tức túm chặt cổ áo Tương Luật kéo cậu ta ra sau, ngăn không cho cậu ta nói nửa lời.

Vương Nhất Bác không hiểu lắm, vừa đúng lúc Thập Tam ở phía xa gọi hắn một tiếng, hắn nhanh chóng đứng dậy, vội vàng ném lại một câu: "Tôi đi qua xem sao."

Tương Luật giật lấy cổ áo từ trong tay Hồ Huyền Ẩn, tủi thân ho hai cái: "Cậu làm gì thế?"

"Bớt lắm chuyện đi." Hồ Huyền Ẩn đè thấp giọng xuống, đồng thời liếc Quý Quân như muốn cảnh cáo, "Cậu ấy còn trẻ, đừng trì hoãn cậu ấy."

Quý Quân không cho là đúng, ngáp một cái: "Cậu quan tâm vậy làm gì, trì hoãn cậu ta hay không chúng ta có quyền quyết định hả? Còn không phải là——" Hắn ta nhìn về phía lều chỉ huy, ý tứ không cần nói cũng hiểu.

Hồ Huyền Ẩn cười cười, nhìn Quý Quân lại nhìn Tương Luật, giống như nhìn thấu nhược điểm, "Mấy cậu quản bản thân cho tốt là được rồi, vị kia còn mong đợi vào Vương Nhất Bác hơn chúng ta gộp lại nữa kìa."

Quý Quân và Tương Luật cứng mặt, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thất bại bởi đòn đả kích của mọt sách. Quý Quân vẫn mạnh miệng hừ một tiếng, dáng vẻ kiêu ngạo nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi, Tương Luật đạo hạnh không cao bằng hắn ta cả người đều ỉu xìu, vừa mắng bản thân vừa ảo não đi về chỗ cũ tiếp tục lau thuốc màu ngụy trang trên mặt.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác đi theo Thập Tam đến nơi không người, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Thập Tam, hắn bất giác có chút khẩn trương.

"Tôi nghe đội trưởng nói, cậu ấy đã nói sự thật với cậu rồi hả?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Thập Tam lộ ra biểu cảm kỳ quái, có chút giống vui mừng nhưng càng giống như nhẹ nhõm. Cậu ta vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Thật ra, đội trưởng vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu." Thập Tam bùi ngùi nhớ lại mà nói, "Chắc cậu không biết? Hai năm trước cậu ấy thay cậu đeo balo cả đêm, khi ấy trên người cậu ấy chỉ mặc trang phục huấn luyện mỏng manh, ngày hôm sau lúc trở về, bả vai bị mài đến mức máu thịt nhày nhụa..."

Vương Nhất Bác không ngờ tới còn có chuyện như vậy mà hắn không biết.

Thập Tam thường ngày lúc huấn luyện chẳng khác nào diêm vương mặt lạnh, thực chất lại là người lắm chuyện: "Cậu ấy rất bận, cơm cũng không ăn, trước khi vào rừng đuổi theo cậu tôi đã nhét vào túi quần cậu ấy một thanh socola, kết quả sau nửa đêm lại cho cậu ăn..."

Vương Nhất Bác ngẩn người, nhớ tới Tiêu Chiến không cho phép từ chối mà nhét socola vào miệng hắn, bắt hắn phải há miệng ăn vào, nói để hắn bổ sung thể lực.

Lúc đó hắn đúng là rất đói.

Thập Tam tiếp tục nhắc tới: "Cậu ta biết cậu nhất định sẽ tới tham gia tập huấn, đã sớm đánh báo cáo muốn tới đây làm huấn luyện viên. Từ lúc cậu nhảy xuống khỏi xe cậu ấy đã nhận ra cậu rồi, nhưng vì sợ người khác biết hai người quen nhau, sẽ cảm thấy cậu ấy thiên vị cậu, nên mới..."

Nên mới nói y không nhớ rõ.

Vương Nhất Bác im lặng nghe.

"Cậu ấy thấy cậu có khả năng, biết rõ cường độ tập huấn không có ý nghĩa gì với cậu, nên mới dựa vào việc phạt mà tăng số lượng, thật ra trong lòng cậu ấy rõ hơn ai khác khả năng của cậu là bao nhiêu, chưa từng quyết định tùy tiện số lượng. Về phần châm chọc khiêu khích cậu, cũng vì hy vọng cậu nhanh chóng mạnh mẽ hơn, mặc dù có chút nóng vội, nhưng chưa từng có toan tính gì với cậu..."

Đây là chuyện khi nãy bàn luận với Tương Luật, thật ra y không cần giải thích, vì từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa từng nghi ngờ Tiêu Chiến. Cho dù đến Hồ Huyền Ẩn cũng bán tin bán ngờ, hắn vẫn một mực chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không làm chuyện như vậy.

"Lần khảo hạch này, đội trưởng cậu ấy biết chỉ có bản thân mới có thể kích phát tiềm lực lớn nhất trong cậu, cậu ấy muốn thấy cậu trở thành người xuất sắc nhất lần tập huấn này. Kỳ thật, sau khi xuống núi, cậu ấy cũng khó chịu rất lâu, tuy không hối hận vì đã làm như vậy nhưng lại cực kỳ cực kỳ áy náy..."

Vương Nhất Bác cảm thấy mình không thể nghe thêm nữa, bởi vì càng nghe hắn càng thấy khổ sở. Hắn nghe thấy Tiêu Chiến đối xử với hắn rất tốt, từng sự kiện một đều có điều hắn chưa biết, ẩn ý sâu xa hơn hắn tưởng, hắn lại nghĩ tới đủ loại hiểu lầm đối với Tiêu Chiến, nhớ tới bản thân như chém đinh chặt sắt ném cho Tiêu Chiến một câu 'Tôi từ bỏ', nhớ tới Tiêu Chiến đuổi theo níu tay hắn, lần đầu ở trước mặt hắn lộ ra ánh mắt hoảng loạn, ngực khó chịu đến phát đau.

Thập Tam vẫn luôn chú ý quan sát phản ứng của hắn, giờ phút cảm thấy đã gần chín muồi, liền vỗ vai hắn an ủi: "Tôi nói với cậu những chuyện này, không phải muốn cậu thấy thiếu nợ cậu ấy, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, cậu ấy tuy có nhằm vào cậu nhưng không có ý định ức hiếp cậu. Vốn là những chuyện này không tới phiên tôi nói nhưng mà, đơn vị của mấy cậu đã phân chia xong rồi, tôi không hi vọng cậu mang theo thành kiến đối với cậu ấy mà rời căn cứ huấn luyện, như vậy là không công bằng với cậu ấy."

Bây giờ trong đầu Vương Nhất Bác chỉ toàn Tiêu Chiến phải nhẫn nhục bao lâu nay, không chút so đo, một mực bồi dưỡng hắn, giờ lại nghe thấy Thập Tam nói đến phân chia đơn vị, đầu óc lập tức nóng lên, buột miệng nói: "Tôi còn có thể thấy Tiêu Chiến không?"

Thập Tam nở một nụ cười đầy ý vị: "Nếu cậu muốn."

Vương Nhất Bác chém đinh chặt sắt: "Tôi muốn."

Thập Tam cười vui vẻ gật đầu: "Tôi biết rồi, cậu đi đi."

Vương Nhất Bác cúi chào Thập Tam một cái, quay người rời đi. Hắn không biết, phía sau lưng, Thập Tam thở dài một hơi, có chút buồn bực.

TBC

____________________________

【 trứng màu】

Sau khi Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về, thì lập tức gọi Thập Tam vào lều chỉ huy.

"Cậu đi nói với Vương Nhất Bác tất cả những chuyện cậu ta không biết."

"Hả?"

"Ngu hết biết!" Tiêu Chiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà gõ đầu cậu ta, "Chính là khen tôi! Khen tôi! Hiểu chưa?"

Ánh mắt Thập Tam lộ ra vẻ mờ mịt.

Tiêu Chiến gấp muốn chết, khóa cổ Thập Tam, vội vàng nói nhỏ: "Phân chia đơn vị phải tham khảo ý kiến cá nhân, bây giờ cậu đi tâng bốc giúp tôi, để Vương Nhất Bác cam tâm tình nguyện phân công vào chỗ chúng ta, hiểu chưa?!"

Thập Tam khiếp sợ nhìn Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên cậu ta hiểu ra một trung đội chính trực như y cũng sẽ sử dụng những thủ đoạn lạ lùng này.

"Nhìn cái gì nữa!" Tiêu Chiến buông cậu ta ra, một cước đá Thập tam ra khỏi lều trại, "Đi!"

Thập tam đứng ở cửa lều chỉ huy, cảm thấy cực kỳ tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro