Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Quay đi quay lại đã giày vò một đêm, thời điểm Hồ Ly đưa Vương Nhất Bác xuống núi đã là rạng sáng, trước khi bình minh vẫn là một màu đen kịt.

Trên đường Hồ Ly không ngừng trêu đùa muốn để Vương Nhất Bác vui vẻ nhưng Vương Nhất Bác vẫn xị mặt không nói một lời, Hồ Ly khuyên nhủ cũng chỉ có thể thất vọng, không ngờ Vương Nhất Bác lại không qua được cửa ải cuối cùng này. Có lẽ vì hắn còn nhỏ tuổi. Hồ Ly vô tâm lại trêu chọc thêm vài câu rồi cười, nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh cả người chật vật, tiếc nuối thở dài.

Hai người cứ im lặng xuống núi, vài chiếc xe tải quân đội đậu dưới chân núi, lều trại cũng được dựng lên.

Hồ Ly nói: "Mấy người hôm nay đều mượn của đại đội hết." Hồ Ly đột nhiên không biết phải đối mặt với Vương Nhất Bác thế nào, đặc biệt là khi đi đến dưới ánh đèn, Hồ Ly nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác, vô thức nuốt hết mấy lời trêu chọc bên miệng xuống, cả ngày ngột ngạt chỉ được một câu: "Đội trưởng đang ở bên trong."

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, cái gì cũng không nói, khom người chui vào trong lều vải.

Có thể nhìn ra được lều vải này chỉ là tạm dựng cho bộ chỉ huy, bên trong rất đơn sơ, thiết bị kết nối đặt trên bàn gấp, mấy cái ghế bày biện lộn xộn, trong lều vải chỉ có Tiêu Chiến, ngồi ngay ngắn sau cái bàn trước mặt, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn qua, như đã sớm biết là hắn, hếch cằm ý bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế khác trước bàn.

Vương Nhất Bác đi vào trong vài bước, không ngồi xuống, chỉ quan sát y.

Trang phục ngụy trang trên người Tiêu Chiến còn chưa kịp thay, tay áo ẩm ướt dính lên tay, cho dù Vương Nhất Bác đã biết mọi thứ là giả nhưng cũng bị màu đỏ kia khiến cho nhức mắt. Thấy Tiêu Chiến không chút thương tổn, dáng vẻ mây trôi nước chảy, đáy lòng bỗng xuất hiện một khoảng trống lớn, như vừa mơ một giấc mộng rất thật, đến khi tỉnh lại chỉ thấy trống vắng mờ mịt.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi tên hắn, "Ngồi xuống trước."

Vương Nhất Bác đối mặt với y vài giây, lui vài bước. Hắn hít sâu mấy lần, buộc bản thân phải bình tĩnh hỏi: "Tất cả mọi người đều phải trải qua những điều này, đúng không."

"Đúng vậy." Tiêu Chiến gật gật đầu, "Cửa ải cuối cùng của khảo hạch là muốn thấy các cậu thâm nhập vào lòng địch, lúc tứ cố vô thân sẽ phản ánh chân thật nhất, đội viên đặc chiến nhất định phải có tố chất tâm lý mạnh mẽ."

"Vậy sao?" Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, tay rũ xuống bên người siết chặt thành quyền có hơi run run, "Tất cả mọi người đều phải trơ mắt nhìn đồng đội chết trước mặt mình, lúc chạy trốn rõ ràng rất nỗ lực nhưng vẫn không bảo vệ được người khác, phải cầm bản đồ đánh dấu lối thoát bằng máu, phải dựa vào chỉ huy không còn một viên đạn dẫn địch để xông vào doanh trại địch?"

Tiêu Chiến im lặng, vì bọn họ đều rõ ràng Vương Nhất Bác phải chịu nhiều hơn người khác bao nhiêu.

"Trả lời tôi." Ánh mắt Vương Nhất Bác gắt gao nhìn y, áp lực tinh thần cả đêm khiến hắn mệt không chịu nổi nhưng vẫn hùng hổ dọa người, "Có phải tất cả mọi người, trước khi bắt đầu nhiệm vụ đều được biết nơi bản thân đến là chỗ quan trọng nhất, vì vậy được đi cùng chỉ huy? Có phải tất cả mọi người đều phải thấy trung đội có quân hàm cao nhất, lợi hại nhất căn cứ tập huấn kéo theo cánh tay phế đi chịu chết?"

Tiêu Chiến thấy đôi mắt đỏ bừng của Vương Nhất Bác, không biết phải nói gì.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, buộc bản thân phải bình tĩnh hết sức hỏi: "Chỉ có tôi, đúng không?"

Tiêu Chiến bị đôi mắt sâu không lường được nhìn chằm chằm đến khó chịu, y đứng dậy đến bên người Vương Nhất Bác, tiện tay rút khăn giấy trên bàn muốn lau vệt thuốc màu đã sớm nhoè không còn hình dạng.

Vương Nhất Bác không động đậy, mặc kệ Tiêu Chiến cầm khăn giấy chất lượng thấp cọ cọ trên mặt hắn. Vì lau vệt thuốc màu, động tác Tiêu Chiến không tính là dịu dàng, giấy thô ráp ở trên mặt hắn, vừa ngứa vừa đau.

Đến cùng Tiêu Chiến vẫn có chút đau lòng, y biết khăn giấy chỗ mình chất lượng không tốt, đã cố hết sức nhẹ tay, cẩn thận lau vệt thuốc màu trên mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, rốt cuộc lúc Tiêu Chiến nhẹ nhàng lau vệt thuốc màu xung quanh viền mắt đã bị nước mắt rửa trôi không ít, hắn khẽ hỏi: "Tại sao?"

Tay Tiêu Chiến trong nháy mắt cứng lại.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt mình, viền mắt vốn đã đỏ bừng lại nổi lên một tầng nước mắt.

Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được.

"Tại sao, Tiêu Chiến?" Hắn nhìn y, chỉ hận không thể bộc lộ toàn bộ tủi thân của mình cho y thấy, "Từ ngày tôi tham gia tập huấn, anh vẫn luôn nhắm vào tôi, gây khó dễ cho tôi, cường độ huấn luyện của tôi cũng gấp đôi người khác, vậy vẫn chưa đủ sao?"

Vương Nhất Bác lui về sau một bước kéo dãn khoảng cách hai người, hỏi y: "Anh không muốn tôi thông qua khảo hạch đúng không?"

"Tôi..." Tiêu Chiến muốn nói tôi không có, nhưng há to miệng lại phát hiện bản thân như không có chút sức lực nào, hơn nữa ba chữ kia nghe cũng rất nhỏ.

"Anh không muốn thấy tôi thì có thể trực tiếp nói cho tôi biết." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, "Tôi không hiếm lạ gì bộ đội đặc chủng, ở chỗ Sư Trinh Doanh tôi cũng có thể học hỏi được nhiều thứ."

Tiêu Chiến luống cuống nhưng y còn chưa kịp ngăn cản, Vương Nhất Bác đã chào y.

Hắn nói như chém đinh chặt sắt: "Tôi bỏ cuộc."

Hắn còn không cho Tiêu Chiến thời gian phản ứng, thậm chí không chờ y trả lời đã lưu loát xoay người ra khỏi lều trại.

Trong tay Tiêu Chiến vẫn còn giơ tờ khăn giấy bẩn thỉu.

Vương Nhất Bác không phải người đầu tiên hoàn thành cửa ải cuối cùng.

"Nhất Bác!" Từ lúc Vương Nhất Bác xuống núi Hồ Huyền Ẩn đã nhìn thấy hắn, vốn muốn gọi hắn một tiếng không nghĩ tới hắn lại trông không khác gì người mất hồn, đi thẳng vào lều chỉ huy.

"Sao vậy, đây là?" Hồ Huyền Ẩn ngoài ý muốn nhìn thấy Quý Quân bên cạnh đang gặm lương khô, thấy hắn ta thờ ơ còn đạp cho một cước, "Chỉ biết ăn thôi!"

"Làm gì vậy hả!" Quý Quân bất thình lình bị đạp trúng một cước, tự nhiên sắc mặt cũng không thể tốt, "Không phải cùng tổ, tôi làm sao mà biết được chứ!"

Hồ Huyền Ẩn liếc hắn ta một cái, vẫy tay về phía bên kia: "Hồ Ly ca!"

Hồ Ly đang trốn cạnh lều vải nghe lén, bị Hồ Huyền Ẩn gọi làm cho giật mình, không dám nghe lén nữa, bước nhỏ đi đến đánh Hồ Huyền Ẩn một cái: "Cậu được lắm, mọt sách, chiêu thức ấy dùng nhiều năm như vậy rồi, cậu là người đầu tiên không bị lừa đấy."

Hồ Huyền Ẩn khinh thường nhếch mép: "Người của các anh hành động thiếu thuyết phục, các chi tiết lại càng cẩu thả, dù gì cũng là lão binh đặc chủng, mấy tên tôm tép còn giống nhóm người đầu tiên bị loại, quá giả."

Hồ Ly ngượng ngùng cười hai tiếng.

Quý Quân liếc mắt, nhỏ giọng lầm bầm: "Ngạo mạn muốn chết." Vì không để Hồ Huyền Ẩn có cơ hội cãi nhau, hắn ta vội vàng nói: 'Thằng nhóc kia xảy ra chuyện gì?"

Hồ Ly thở dài: "Đừng nói nữa, không hiểu tại đội trưởng phải làm vậy..."

Quý Quân nghe chuyện xong liền để lương khô xuống, hắn ta và Hồ Huyền Ẩn liếc nhau, tức đến mức đứng dậy.

"Mấy anh có phải người không vậy?" Hắn ta lườm Hồ Ly, chỉ hận không thể đạp hai chân Hồ Ly, "Cậu ta cũng chỉ là một thằng nhóc, mấy anh cần gì phải hành hạ cậu ta như vậy?" Quý Quân vừa nghĩ tới đoạn Hồ Ly chết liền giận đến đau tim, "Con mẹ nó Tiêu Chiến bị bệnh phải không? Diễn tốt vậy sao khi đi cầm Oscar đi? Tôi thật là ——"

Mắt thấy hắn ta đi về hướng lều chỉ huy, Hồ Huyền Ẩn nhanh chóng đứng lên ngăn hắn ta lại: "Cậu bình tĩnh một chút!"

"Cậu ta mới hai mươi!" Quý Quân vừa giãy vừa khó tin nổi mà nhìn Hồ Ly, "Mấy anh trêu đùa cậu ta làm gì? Nếu tôi là bố cậu ta thì đã cho nổ tung đỉnh núi này cùng mấy anh rồi!"

Hồ Ly cũng thấy có lỗi với Vương Nhất Bác, hắn ta không dám nhìn vào mắt Quý Quân, nhỏ giọng nói: "Đội trưởng nói, như vậy Vương Nhất Bác mới có thể nắm chắc vị trí thứ nhất..."

"Vương Nhất Bác hiếm lạ gì vị trí thứ nhất?" Quý Quân cũng không biết mình lấy đâu ra lửa giận lớn như vậy, chỉ theo bản năng tức giận thay Vương Nhất Bác, ngay cả chuyện lập trường của bản thân đối nghịch với Vương Nhất Bác cũng quên béng, "Mấy anh tuyển chọn nhân tài hay là bức điên người mới? Hả? Thành tích của cậu ta luôn là đứng đầu, tố chất tâm lý kém một chút thì sao? Không thể từ từ luyện tập sao? Việc gì phải bức tử cậu ta như vậy? Sao cậu ta không trực tiếp nổ súng bắn chết mấy anh chứ?"

Hồ Ly nhỏ giọng nói: "Đạn phát cho mấy người toàn là bằng giấy..."

"Anh còn để ý tới!" Quý Quân càng tức giận thêm, quên mất cả Tiêu Chiến, bổ nhào tới nắm cổ áo Hồ Ly giơ nắm đấm lên.

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác từ trong lều vải đi ra, nhìn thoáng qua thì đã khôi phục tỉnh táo, vẫn là tiểu binh vương mặt không biểu cảm trong trí nhớ của bọn họ.

Nhưng rất nhanh, Tiêu Chiến từ trong lều vải đuổi theo lập tức phá vỡ suy nghĩ tốt đẹp của bọn họ.

Tiêu Chiến níu lại cánh tay Vương Nhất Bác, muôn vàn từ ngữ chạy vòng vòng trong đầu, còn chưa kịp tạo thành một câu hoàn chỉnh đã bị Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay vặn ngược lại, dùng tư thế vô cùng tiêu chuẩn quật ngã y xuống đất.

Thấy cảnh tượng này Quý Quân lập tức vỗ tay.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro