18. I miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng như trời trồng trước cửa phòng phẫu thuật, dáng vẻ yên tĩnh khác xa với bộ dạng điên cuồng lúc nãy.

Trời mới biết khoảnh khắc anh nhìn thấy Vương Nhất Bác bị tai nạn đã có cảm xúc như thế nào. Tiêu Chiến chỉ biết mình đã phát điên chạy đến đỡ lấy bạn nhỏ cả người đầy máu. Anh giống như dã thú mất đi bạn đời mà gào rống lên đầy bi thương. Cảm giác đau đớn cùng cực khiến anh muốn xé nát mọi thứ xung quanh, trong đầu chỉ có ý nghĩ hủy diệt, tàn sát, tốt nhất là kéo cả cái thế giới này chôn cùng.

Chính là phát điên như vậy đấy.

Các y bác sĩ nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu hung tàn của anh mà sợ đến nhũn chân. Nam nhân siết chặt thiếu niên vào lòng, dòng máu đỏ tươi nhiễm lên áo sơ mi trắng, giống như một ác ma đến từ địa ngục.

"Anh buông ra, cậu ấy...chúng tôi sẽ cứu cậu ấy!!!"

Đôi mắt hằn lên tia máu đỏ lựng hệt như một viên hồng ngọc thuần chất, mà nước mắt lấp lánh phủ lên đôi đồng tử đỏ tươi kia, cũng chẳng khác nào huyết lệ.

"Cứu em ấy! Xin hãy, cứu lấy em ấy!"

....

Bạn nhỏ bị thương quá nặng, cuộc phẫu thuật kéo dài suốt sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chỉ có thể kéo về một cái mệnh. Rốt cuộc cậu có thể tỉnh lại hay không, không ai dám chắc.

Tất cả tùy vào thiên mệnh đi.

Người đàn ông nghe thông báo từ bác sĩ, rất bình tĩnh gật đầu.

Nhớ dáng vẻ mất kiểm soát của anh lúc đó và cả thân quần áo dính máu ghê người này, chẳng ai có thể đoán được anh sẽ bình tĩnh như vậy.

Không ai có thể hiểu được suy nghĩ của Tiêu Chiến, cũng chẳng có ai biết được Vương Nhất Bác rốt cuộc quan trọng với anh đến mức nào.

Quan trọng đến mức, nếu cậu chết đi, có thể ngay lập tức ôm cậu xuống mồ.

Vương Nhất Bác còn sống, như thế là đủ rồi. Cho dù cả đời này cậu không tỉnh lại, anh cũng sẽ bồi cậu cả đời.

***

"Cậu Tiêu, chuyện cậu muốn tôi điều tra, tất cả thông tin đều ở đây."

Tiêu Chiến mở email, đọc không sót chữ nào.

Mẹ của Vương Nhất Bác, Lâm Mộng Huyền. Người gián tiếp gây ra tai nạn cho bé cưng của anh.

Năm nay bà ta 44 tuổi, 30 tuổi thì sinh Vương Nhất Bác.

Năm Lâm Mộng Huyền 5 tuổi thì cha mẹ ly hôn, bà ta đi theo cha, sống cuộc sống khổ cực vừa nghèo khó vừa bị người cha nợ ngập đầu đánh đập mỗi ngày.

Trước kia khi gia đình vẫn còn khá giả, Lâm Mộng Huyền là tiểu công chúa sống trong giàu sang sung sướng, đến năm năm tuổi công ty của ba bị phá sản, mẹ ly hôn bỏ mặc chồng con chạy theo đại gia, không lâu sau thì tái hôn với người tình mới, có thêm một đứa con gái khác càng quên luôn mình còn có một đứa con gái với chồng cũ.

Bà ta sống như thế cho đến năm 15 tuổi, bị người cha nợ nần quá nhiều bán cho một tên chủ nợ. Đáng lẽ đây phải là một người phụ nữ có tuổi thơ bi thảm mới đúng, nhưng không, bà ta năm 15 tuổi dựa vào mỹ mạo của mình, cuộc sống trôi qua còn sung túc hơn trước nhiều.

Nếm được ngon ngọt do mỹ mạo mang lại, không lâu sau, bà ta trèo lên một kim chủ khác. Trong thời gian mười mấy năm Lâm Mộng Huyền qua tay không biết bao nhiêu người, cho đến năm 29 tuổi, bà ta gặp được cha của Vương Nhất Bác.

Các người nghĩ đây là câu chuyện kỹ nữ gặp chân tình xoay người thành trinh tiết liệt nữ ư? Mơ mộng vừa thôi.

Vương Hoành là cha của Vương Nhất Bác, con trai thứ hai của chủ tịch Vương Thị, năm đó ông ta 33 tuổi.

Vương gia chướng khí mù mịt, chủ tịch Vương có 4 người con trai, mỗi người một mẹ. Tranh cái ghế thừa kế mà không khác gì hoàng tử tranh ngôi vua, đấu đến ngươi chết ta sống. Ba anh em còn lại đều sinh được con trai, chỉ có Vương Hoành là không. Ông ta có bao nhiêu tình nhân, người mang thai cũng nhiều, nhưng đều là con gái, vừa siêu âm ra đã bị bắt phá thai ngay. Cuộc chiến tranh ngôi vua ngày càng gay go, không có con trai nên ông ta dần lâm vào thế bị loại bỏ, không còn cách nào, Vương Hoành lớn tiếng tuyên bố ai sinh được con trai sẽ phế chính thất trong nhà, lập làm chính thê.

Lâm Mộng Huyền lúc trước vốn cũng không nhắm trúng ông ta là kim chủ kế tiếp, nghe được tin này lại đổi chủ ý, trước giờ làm tiểu tam quen rồi bà ta không ngại kim chủ có vợ con, nhưng mà tiểu tam nào chả có chí lớn muốn chuyển chính thức, làm phu nhân nhà giàu, Lâm Mộng Huyền cũng không ngoại lệ.

Bà ta rất nhanh thì mang thai, vì sợ đứa bé không phải bé trai nên đã đi làm kiểm tra từ sớm, trước cả khi Vương Hoành làm kiểm tra định kì cho các tình nhân của ông ta.

Không có ngoại lệ, cái thai là bé gái. Lâm Mộng Huyền tức muốn điên lên, trong lòng chắc mẩm vấn đề ở chỗ Vương Hoành, nhất định là ông ta có vấn đề. Không làm sao được, lại tốn quá nhiều công sức cho vụ này rồi, Lâm Mộng Huyền nhất định phải làm đến cùng.

Bà ta định dùng cách li miêu tráo thái tử, tìm một bé trai bị vứt bỏ lúc mới sinh, đổi với đứa con gái bà ta sinh ra, giấu diếm được chừng nào hay chừng đó. Đợi bà ta moi hết tiền của Vương Hoành rồi sẽ đá ông ta ngay.

Trong lúc Lâm Mộng Huyền tìm một bệnh viện làm mua bán trẻ con trái phép để thực hiện kế hoạch, bà ta bất ngờ gặp một người.

Em gái cùng mẹ khác cha của bà ta, Trình Huyên. Cuộc sống của người em gái này khác biệt vạn phần, từ nhỏ đã được cha mẹ thương yêu, gia thế hậu đãi, lớn lên còn xinh đẹp nhu mì, gả vào một gia đình giàu có, bây giờ đang mang thai 3 tháng.

Lâm Mộng Huyền lập tức ghen ghét đến phát điên, không hiểu vì lí do gì mà theo Trình Huyên đi khám thai, nhìn em gái cười hạnh phúc khi biết đứa bé là con trai, trong lòng bà ta nảy ra suy nghĩ điên khùng.

7 tháng sau, Lâm Mộng Huyền sinh non, bé trai kháu khỉnh nặng 3,1kg. Bác sĩ tư nhân bị bà ta mua chuộc vẫn luôn giả mạo giấy tờ, Vương Hoành dùng người đó đã 5 năm, vô cùng tin tưởng, vui sướng tràn trề đón đứa con trai đầu tiên của mình.

Lâm Mộng Huyền lập tức nhân cơ hội đòi danh phận. Nhưng con cọp cái trong nhà không dễ lật đổ như thế, bà ta chờ trái chờ phải chờ tới 3 năm, cái thân phận phu nhân nhà giàu còn chưa thấy đâu mà Vương Hoành thì đã lăn ra chết.

Tất cả mơ mộng hão huyền đều mất sạch. Vợ cả của Vương Hoành còn sai người đuổi giết bà ta. Lâm Mộng Huyền không vớt được chỗ tốt gì, tiện tay vứt bỏ Vương Nhất Bác.

Mười một năm sau, vốn nghĩ mọi chuyện đã sớm chìm vào dĩ vãng, Lâm Mộng Huyền ngay năm đó cũng đã cắn răng kết hôn với một lão lừa trọc nhiều tiền. Cuộc sống hôn nhân không được như ý, bà ta không mang thai được nữa, sắc đẹp lụi tàn, ngày ngày cùng đám tình nhân trẻ tuổi đấu đến đấu đi.

Ai ngờ 11 năm sau, Vương gia nhiều con nhiều cháu thế mà nam đinh chết sạch, gia sản khổng lồ không người thừa kế. Chủ tịch Vương đã ngoài 70, lúc này mới nhớ đến đứa cháu nhỏ của con trai thứ hai năm xưa bị mẹ mang đi, vội vã sai người đi tìm.

Tìm Lâm Mộng Huyền thì dễ, nhưng mà Vương Nhất Bác ba tuổi đã bị vứt bỏ 11 năm, muốn tìm còn khó hơn lên trời, vận dụng hết tài lực không ngừng tìm kiếm mà đến tháng trước mới vừa tìm được.

Lâm Mộng Huyền còn dám có mặt mũi tự đề cử mình đi tìm Vương Nhất Bác về, nói cái gì mà tình mẫu tử lay động lòng người, cậu chắc chắn sẽ nghe theo. Chỉ cần Vương Nhất Bác vẫn còn nhận người mẹ này, bà ta sẽ chiếm được số tài sản khổng lồ của Vương gia. Dẫu sao cũng có phải con mình đâu, lợi dụng thế nào cũng không đau lòng.

Hôm sinh nhật Vương Nhất Bác, bà ta đến tìm cậu lần đầu tiên, mà mấy hôm trước, là lần thứ hai.

Tình mẫu tử không dùng được, trực tiếp bắt cóc. Nếu không phải do bà ta, Vương Nhất Bác đã không xảy ra chuyện.

Tiêu Chiến đấm mạnh xuống cạnh bàn, vừa đau lòng vừa hối hận. Là anh không bảo vệ Vương Nhất Bác cho tốt, để con mụ điên này có cơ hội xuất hiện trước mặt cậu.

Nếu lũ người này đã đến tìm chết, anh không ngại tiễn bọn họ đến gặp Diêm Vương!

Lâm Mộng Huyền hay Vương gia gì đó, tất cả đều phải chết!

Còn cha mẹ ruột của Vương Nhất Bác, ... Hừ, cậu có mình anh là được rồi!

Anh sẽ không cho phép ai cướp mất bé cưng của mình!

Tiêu Chiến đóng laptop lại, đi đến bên giường nhìn thiếu niên đang say ngủ. Anh quỳ một gối trước giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo xanh xao của bạn nhỏ, một giọt nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay gầy yếu.

"Bé cưng, có phải lúc đó em muốn qua đường tìm anh đúng không? Không phải lỗi của kẻ khác, là anh hại em mới đúng..."

"Vương Nhất Bác, anh nhớ em..."

************END CHAP 18***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro