17. The Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ngày hôm đó người tự xưng là mẹ kia đến tìm cậu, Vương Nhất Bác không nói cho Tiêu Chiến biết.

Cho dù như thế nào đi nữa, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, chẳng ai còn đắm chìm nó mãi trong hiện tại. Cảm xúc của cậu chỉ mất khống chế trong vài tiếng ngắn ngủi, sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì tất cả đều biến mất rồi.

Thì đó, có gì quan trọng đâu.

Là "mẹ" hay là ai đi chăng nữa.

Thế giới của cậu là Tiêu Chiến cơ mà.

Sau lần gặp mặt bất ngờ đó, gần một tháng sau Vương Nhất Bác không còn thấy người phụ nữ kia lần nào nữa.

"Bé cưng, thức dậy thôi nào, sắp muộn học rồi!"

Cánh tay trắng nõn thò ra khỏi chăn, xòe năm ngón tay.

"5 phút nữa~"

Tiêu Chiến không chút dao động với ngữ khí mềm nhũn đáng yêu này, kéo tấm chăn ra, bế thốc bé tằm cưng đang cuộn tròn vào trong ngực, ôm vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác mông lung mở mắt, môi bĩu ra, mấy sợi tóc ngốc nghếch chổng ngược lên, thần thái buồn bực thấy rõ. Tuy bạn nhỏ không đến mức gắt ngủ nhưng phải thức dậy sớm mỗi sáng quả thực là một cực hình sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng mặt trời chiếu đến mông mới dậy.

Nhóc con cọ cọ mái tóc mềm mại vào bên gáy Tiêu Chiến, giọng nói lúc sáng sớm mềm nhũn ngọt ngào như một miếng kẹo bông gòn.

"Ca, chào buổi sáng~"

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu ghé vào tai cậu, hôn lên vành tai trắng nõn một cái.

"Bé cưng, chào buổi sáng~"

***

Sáng nào cũng vậy, bạn nhỏ được người lớn hơn ôm đi đánh răng rửa mặt, đồng phục trắng tinh đã giặt sạch ủi phẳng đặt bên mép giường, mái tóc vênh vênh chổng ngược cũng được anh tỉ mỉ chải vuốt gọn gàng.

Bạn nhỏ ngồi trên bàn ăn, hai tay ôm cốc sữa bò uống từng ngụm. Đến lúc uống xong thì theo thói quen thè lưỡi liếm một vòng quanh môi, lau đi vệt sữa trắng bám lại hai bên mép.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Chiến vốn đang ngồi bên kia cái bàn không biết đã rướn người qua từ lúc nào, khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt cậu. Đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào hai cánh môi diễm lệ của Vương Nhất Bác, đôi đồng tử nâu trầm càng ánh lên vẻ thèm muốn dọa người.

Thấy nhóc con đã chú ý tới mình, người lớn hơn không kìm được nhào qua, định trộm một cái hôn lên đôi môi thơm mùi sữa ngọt ngào ấy.

Bạn nhỏ nhanh nhẹn nghiêng đầu, khiến đôi môi mỏng quyến rũ kia sượt qua khóe môi mình, dừng lại trên gò má bầu bĩnh.

Tiêu Chiến ngây người mất hai giây còn Vương Nhất Bác thì mỉm cười sung sướng. Cậu chậm rãi đặt cốc xuống bàn ăn, lại đứng lên đeo cặp sách lên vai, khiêu khích nhìn người lớn hơn.

"Em ăn xong rồi, chúng ta mau đi thôi!"

Bắt được tín hiệu khiêu chiến của tiểu sư tử, thỏ con mài mài răng thỏ, thong thả ung dung đứng dậy thu dọn bát đĩa để vào bồn rửa.

Lúc Tiêu Chiến cầm chìa khóa xe đi ra, Vương Nhất Bác đang dựa người vào cửa đợi anh. Người lớn hơn nhìn bạn nhỏ đã buông cảnh giác, đột ngột nhào người qua, đè người nhỏ hơn lên cánh cửa, vừa cúi đầu xuống đã lập tức cướp lấy đôi môi đỏ mọng, đòi một cái hôn ngọt ngào đúng nghĩa.

Bàn tay to lớn ép sát gáy cậu kéo về phía mình, trao cho bạn nhỏ một nụ hôn nồng nhiệt kích tình lúc sáng sớm.

Vương Nhất Bác thở hổn hển nghênh đón thế công mãnh liệt của anh, cả người mềm nhũn dính sát vào thân thể cao lớn của người lớn hơn, từ tâm đến thân đều tan ra thành một vũng nước.

Kết thúc nụ hôn, bạn nhỏ mềm xèo như mèo con được gãi bụng, meo meo cọ vào tay anh, cái miệng nhỏ vừa hồng vừa sưng.

"Mỏi miệng quá đi~ ca ca là cái đồ hẹp hòi~"

Tiêu Chiến vừa ăn được đôi môi ngọt ngào vừa mềm vừa thơm, tâm trạng tốt lắm, vui vẻ phụ họa lời oán giận của bạn nhỏ.

"Ừ, ừ, là ca ca hẹp hòi, ca ca làm miệng Nhất Bảo sưng lên, bé cưng tha lỗi cho anh nha~"

Tiểu bảo bối gật gật đầu, chu miệng làm nũng.

"Ca ca bế em xuống lầu đi~"

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Sao thế, không phải em nói anh bế em bị mấy cô hàng xóm trông thấy mất mặt lắm sao? Hôm nay không giữ hình tượng nữa à?"

Nhóc con lập tức oan ức véo lên hông anh một cái, "Là tại ai hả? Hại người ta mềm nhũn cả chân, không đi nổi nữa rồi!"

Tiêu Chiến phì cười một tiếng.

"Mới hôn có một cái thôi mà. Sau này chúng ta mà..."

Vương Nhất Bác vội vã che miệng anh. Tiêu sắc lang càng được thế lấn tới, liếm lên lòng bàn tay mềm mại của người kia một cái, thanh tuyến trầm thấp gợi cảm không biết xấu hổ nói ra mấy lời hạ lưu.

"...lên giường, chẳng lẽ bé cưng muốn tan thành một vũng nước hay sao?"

Bạn nhỏ xấu hổ rụt tay lại, vành tai trắng nõn đỏ như muốn xuất huyết, nãi hung nãi hung trừng anh một cái, ra vẻ hổ báo hùng hổ hét lên một câu.

"Tiêu Chiến, anh im đi!"

Giọng sữa mềm mại không chút hung dữ, chỉ toàn là đáng yêu khiến lòng người mềm nhũn. Tiêu Chiến cúi người bế bổng bé con lên, để cậu vùi mặt vào ngực anh, ôn nhu thì thầm.

"Ngoan nào, ca ca bế em."

***

Đến chiều tối Tiêu Chiến bị tắc đường, đành phải gọi điện nhắc bạn nhỏ ở yên trong lớp vũ đạo đợi anh, lúc nào anh đến sẽ vào thẳng lớp đón cậu.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đồng ý, lại không cho anh biết mình đã đứng bên lề đường đợi anh từ lâu, định bụng bây giờ lại đi về phòng học đợi anh cũng không muộn, tránh để người lớn hơn lo lắng.

Tiêu Chiến cúp điện thoại mà cả người cứ bồn chồn không yên, mắt phải giật giật liên hồi, khiến anh vô cớ cảm thấy lo lắng bực bội.

Dòng xe trên phố vẫn không có dấu hiệu nới lỏng nào, tiếng còi xe inh ỏi càng làm hai bên thái dương anh ẩn ẩn đau nhức.

Đợi thêm 15 phút nữa, Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn nổi, tắt máy xe đỗ yên tại chỗ, gọi điện cho người đến giữ xe thay mình, còn bản thân thì lách đầu xe chạy lên vệ đường.

Người giữ xe vừa đến, Tiêu Chiến đã ném chìa khóa lại rồi đi vội. Cảm giác cồn cào khó chịu từ sau cuộc gọi với bạn nhỏ làm trong lòng anh có dự cảm chẳng lành.

Ngay bây giờ, ngay lập tức đến bên cạnh em ấy, nếu không thì anh không tài nào yên tâm nổi.

Tiêu Chiến sải bước chạy trên vỉa hè, nơi này cách phòng tập vũ đạo của cậu khoảng 5km, không phải là quá xa để có thể chạy bộ đến được.

Lâu lắm không tự mình di chuyển cả quãng đường dài như vậy, Tiêu Chiến hơi hơi thở dốc, cảm thấy có lẽ sức khỏe của mình còn không bằng bạn nhỏ, ở ì trong nhà có ngày nhũn xương mất thôi. Đợi qua hôm nay, sau này sáng nào anh cũng sẽ kéo bạn nhỏ dậy sớm để đi chạy bộ.

Bên này Tiêu Chiến mải miết chạy đến, thì bên kia sau cuộc gọi đến của Tiêu Chiến, người cậu không bao giờ muốn gặp lại lại xuất hiện lần nữa.

Lần này bà ta không đi một mình mà còn có thêm cả toán người mặc đồ đen theo sau. Đám người chặn hết lối đi của cậu.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia, lại quét mắt nhìn gần chục người đàn ông cao to vạm vỡ.

"Mấy người muốn gì?"

Người phụ nữ tự xưng là mẹ đứng xa xa nhìn Vương Nhất Bác.

"Hôm nay mẹ đến đón con về nhà."

Cậu nghe vậy thì thấy không ổn, nhếch môi cười lạnh.

"Đón tôi về? Có mà bà muốn bắt cóc tôi thì có!"

Vương Nhất Bác lập tức xoay người muốn chạy, nhưng bốn phía đã bị chặn đứng, nhóc con tức giận bật mode hổ báo.

"Có cút không thì bảo? Tránh đường!"

Không ai động đậy. Thương lượng không thành công, Vương Nhất Bác lập tức chọn một đối tượng nhào lên đánh đấm.

Người đứng phía này hẳn là không ngờ Vương Nhất Bác lại đột ngột tấn công, vừa không phản ứng kịp vừa không thể làm cậu bị thương, vòng vây lập tức xuất hiện lỗ hổng.

Vương Nhất Bác nhân cơ hội luồn qua vị trí sơ hở, cắm đầu chạy. Đám người kia cũng phản ứng kịp, xông lên đuổi theo, khoảng cách chỉ có mấy mét ngắn ngủi. Vương Nhất Bác không chạy nhanh bằng đám chân dài phía sau, mấy lần bị một tên trong số đó tóm lại, mỗi lần như thế nhóc con lại tung một đấm, trốn thoát thêm một lần.

Chơi trò mèo vờn chuột như vậy mãi thì không được, mấy kẻ kia đồng loạt tăng tốc nhào lên vây xung quanh Vương Nhất Bác. Bọn chúng cũng không tránh đòn của cậu, dùng thân thể làm đệm thịt khiến Vương Nhất Bác không thể thoát ra lần nữa.

Bí quá hóa liều, Vương Nhất Bác rút ván trượt cất trong túi đeo sau lưng ra, đập loạn xạ khắp nơi.

Vài tên trúng đòn vào mặt đau như muốn hủy dung vậy, hoảng loạn tránh ra lại va tứ tung vào nhau, mở đường máu cho Vương Nhất Bác chạy thoát lần nữa.

Nhóc con chạy đến kiệt sức, tiếng bước chân dồn dập vẫn vang lên sau lưng, chạy hết con đường vắng vẻ đến ngã tư xe cộ nườm nượp.

Tiêu Chiến, bao giờ anh mới đến?

Bóng người quen thuộc phía bên kia đường đập vào mắt cậu, dòng người đông đúc cũng không ngăn nổi quyết tâm của Vương Nhất Bác.

Cậu bất chấp xe cộ mà xông qua đường, miệng không ngừng gọi.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, em ở đây!!!!"

Giây phút cậu cảm tưởng như người kia đã sắp quay đầu lại, thân thể lại đột ngột bị hất văng ra. Vương Nhất Bác bay một vòng cung trên không trung, nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến trợn to nhìn cậu.

May quá, anh ấy nhìn thấy mình rồi.

"Vương Nhất Bác!!!!!!!!!!"

********END CHAP 17**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro