14. The past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác theo bản năng vung tay người phụ nữ kia ra.

"Tôi không có mẹ."

Bà ta há hốc miệng, không thể tin được cậu lại phủ nhận nhanh đến vậy, trong đôi mắt đẹp chảy xuống hai hàng lệ.

"Con nhìn mặt ta đi, có phải con và ta rất giống nhau không? Năm đó khi con vừa mới sinh ra, ai cũng nói đôi mắt của con là giống ta nhất."

Vương Nhất Bác không rõ cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì, chỉ cảm thấy mọi thứ như rối tung lên, trái tim đập từng nhịp nặng nề như muốn nghẹt thở.

Nhìn khuôn mặt xa lạ lại quen thuộc kia đi, cậu không thể nào phủ nhận khuôn mặt ấy giống mình tới 8 phần, vừa nhìn đã biết hai người có quan hệ huyết thống với nhau, nhưng thế thì đã sao?

"Trên thế giới này có biết bao nhiêu người giống nhau, một khuôn mặt thì có thể nói lên được điều gì chứ?"

Người phụ nữ kia lại vươn tay ra muốn nắm lấy tay cậu, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng rụt tay lại, giấu ở sau lưng.

"Tôi ghét đụng chạm với người lạ, đừng đụng vào tôi!"

Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ đã bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt hết cả, duy chỉ có đôi mắt là càng long lanh như hồ nước mùa thu. Người phụ nữ bi thương nhìn đứa con trai của mình, giọng nói run rẩy khiến người ta thương tiếc.

"Năm đó, là mẹ có lỗi với con. Mẹ không nên bỏ con một mình ở lại đó, nhưng mà mẹ cũng có nỗi khổ riêng, tất cả chỉ là bất đắc dĩ thôi, mẹ không muốn rời xa con...chỉ là...chỉ là..."

Quá khứ tăm tối như được rẽ lối len lỏi vào bên trong trí nhớ của cậu lần nữa, lạnh lẽo, run rẩy, nhỏ bé và bất lực đến cùng cực.

Vương Nhất Bác cảm thấy nửa đầu đau đớn từng cơn, cậu cố nén tiếng nức nở trong cổ họng, hơi thở phát ra khó nhọc như một ấu thú bị thương.

"Cút đi! Tôi không có mẹ! Tôi không cần có mẹ! Năm đó bà biến mất như thế nào thì bây giờ cũng dùng cách đó mà biến khỏi cuộc sống của tôi đi!"

Nói xong Vương Nhất Bác đã quay đầu chạy thục mạng, nước mắt bất giác ướt đẫm cả khuôn mặt, tay chân mềm nhũn như mất hết sức lực.

Nhưng cho dù mệt mỏi đến cỡ nào cậu cũng không dám dừng lại, cứ thế cắm đầu chạy về phía trước, cho đến khi vấp ngã cả người đổ sập xuống mặt đất.

Khung cảnh xung quanh một mảnh xa lạ, bầu trời đang sáng trong bỗng phủ đầy âm u mù mịt, giống như Vương Nhất Bác vừa chạy băng qua một thế giới khác.

Cậu run rẩy ngồi bó gối dưới nền đất lạnh lẽo, hai tay cố sức ôm lấy bản thân thật chặt. Một hai giọt mưa tí tách hạ xuống mặt đường nóng bỏng, hơi nóng bốc lên khiến không khí trở nên vặn vẹo, vô số âm thanh ầm ĩ lướt qua bên tai, dần dần chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp.

Mưa rào mùa hạ bao giờ cũng bất chợt ghé đến khiến người ta không kịp phòng bị. Nước mưa ào ào vỗ lên người thiếu niên, lạnh lẽo không chút lưu tình kéo cậu vào vòng xoay của quá khứ bất tận.

Đứa bé bị người mẹ bỏ rơi, co ro ngồi trên ghế đá ôm lấy bản thân mình, hôm ấy trời cũng mưa thật to, mà cả đất trời đã chìm vào màn đêm tăm tối.

"Tối lắm, mẹ ơi con sợ..."

Nó đã khóc đến khàn cả giọng, chỉ mong người phụ nữ vô tình nó gọi là mẹ kia sẽ đến đón nó về nhà.

Nhưng mà không có ai cả...

Đứa bé ba tuổi mơ màng sốt cao, cái trán nóng hổi, nó đã nghĩ rằng sẽ chẳng có ai cần mình nữa.

Ngay cả mẹ nó còn không cần nó, có ai lại muốn mang một đứa bé không ai muốn về nhà đâu?

Sau đó thật lâu, có người ôm lấy nó. Thân thể người nọ thật ấm, giọng nói cũng thật êm tai.

Giây phút người kia nói muốn mang nó về nhà, Vương Nhất Bác đã nghĩ mình sẽ thật ngoan, sẽ luôn ở bên người đó không chịu đi đâu hết. Nó không muốn bị bỏ rơi lần nữa.

"Ca ca, Nhất Bảo yêu anh nhất, sẽ yêu anh cả đời này."

***

Tiêu Chiến nhìn bầu trời đen ngòm mà trong lòng lo lắng không yên.

Thời tiết đang rất đẹp mà, sao đột nhiên lại đổ mưa chứ?

"Reng reng reng..."

"Alo, có chuyện gì vậy?"

"Tiêu ca, không thấy Nhất Bác đâu hết, bọn em vừa tách nhau ra mấy phút đã không thấy bóng dáng cậu ấy đâu rồi!"

Trái tim Tiêu Chiến co lại, bên tai ong ong tiếng gió, anh nghe thấy mình run rẩy đáp lại.

"Mấy đứa ở đâu? Anh đi tìm em ấy!"

***

"Nhất Bác...

.....Nhất Bác

Em ở đâu?"

Người đàn ông trẻ tuổi vẫn khoác trên mình bộ vest đen đắt tiền, cả người anh bị nước mưa làm cho ướt đẫm, xuyên qua từng ngóc ngách trên con đường đá giường như trải dài bất tận, không ngừng gọi tên thiếu niên của anh.

Mái tóc ướt đẫm dán lên vầng trán cao ngất, đôi môi mỏng vì lạnh mà trở nên trắng bệch, hơi thở nóng hổi vừa phả ra không khí đã bị gió lạnh cuốn đi mất, âm thanh khàn khàn xuyên qua màn mưa như vọng lại từ phía hư không.

Mỗi một giây một phút đi qua trái tim anh càng thêm chết lặng, bàn chân đã chạy đến mức không còn tri giác, cổ họng đau rát khiến mỗi lần lên tiếng là lại muốn ho sặc sụa, đôi mắt bị nước táp vào đỏ lên sắp không mở ra nổi nữa.

"Nhất Bác...bé cưng à, em đang ở đâu? Cầu xin em đấy, mau xuất hiện đi được không?"

Mưa dần tạnh, mây đen cũng tan dần, ánh sáng le lói xuyên qua màn mây trải khắp không gian.

"Chiến ca, em ở đây..."

Tiêu Chiến mạnh mẽ quay đầu lại, cái cổ cứng ngắc như sắp rơi ra vậy, thế nhưng đôi mắt anh lại sáng lấp lánh đến lạ thường.

Bạn nhỏ cũng toàn thân ướt đẫm mạnh mẽ nhào vào lòng anh, cái trán va vào lồng ngực ấm áp đã dần nóng hôi hổi.

"Anh lại tìm được em rồi!"

Tiêu Chiến sững người ôm chặt lấy cậu, nghe ngữ khí sung sướng của bạn nhỏ, tất cả giận hờn đều tan như mây khói. Anh khẽ dụi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, âm thanh nỉ non giống như một tiếng thở dài.

"Nhóc con xấu xa."

Anh tìm được em rồi, nên em thuộc về anh.

Từ khi là đứa nhóc 3 tuổi cho đến bây giờ, anh là tất cả của em.

Tiêu Chiến à...

***********END CHAP 14************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro