13. Who?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè đến đúng như mong đợi của bạn nhỏ. Và chiếc ván trượt phiên bản mới nhất cũng đã đến tay cậu.

Ôi cái màu xanh lá này quả thực là đẹp quá mức cho phép rồi. Đã mấy ngày cậu nhóc vẫn ôm khư khư cái ván trượt kể cả lúc đi ngủ, khiến Tiêu Chiến bực mình lắm.

Còn tại sao nhóc con còn chưa mang nó ra trượt thử vài vòng ấy hả? Bởi vì mấy ngày hôm nay trời mưa dầm mưa dề, dự báo thời tiết nói hai ngày nữa trời mới hửng nắng cơ.

Vương Nhất Bác đành ở nhà làm ổ với Chiến ca của nhóc, Tiêu Chiến thì ngồi vẽ tranh còn cậu nhóc thì tựa bên chân anh lắp ráp lego.

Chơi một lúc đến khi chán rồi thì ngả luôn đầu gối lên đùi Tiêu Chiến mà ngủ.

Mỗi lần như thế anh đều sẽ đặt cọ vẽ xuống, bế bạn nhỏ về phòng, mà chính mình cũng trèo lên giường, ôm bé cưng đánh một giấc thật say.

Thời gian trôi qua rất đơn điệu nhưng không nhàm chán, chỉ cần có Tiêu Chiến ở bên cạnh thì Vương Nhất Bác có thể ngồi một chỗ yên tĩnh cả ngày.

...

Qua hai ngày nữa mặt trời quả nhiên ló dạng, nhóc con hí hửng ôm ván trượt của mình ra lau chùi một trận, sau đó xin phép Tiêu Chiến cho cậu tới công viên gần nhà chơi.

Ca ca dính người không muốn để bạn nhỏ ra ngoài một mình, lấy lí do mình cũng ra công viên tìm cảm hứng vẽ tranh mà xách máy ảnh theo sau lưng cậu.

Vương Nhất Bác chọn một quãng đường sạch sẽ khô ráo mới đặt ván trượt bảo bối xuống, lấy khăn ướt lau đế giày một lượt, sau đó yên tâm đặt chân lên, chỉ dùng vài bước đệm đã thuần thục lướt như bay.

Tiêu Chiến đeo máy ảnh trên cổ nhàn nhã theo sau, ánh mắt không rời nhìn thiếu niên tràn đầy sức sống. Cứ lướt được một quãng bạn nhỏ lại quay đầu nhìn anh, trên khuôn mặt đẹp đẽ nở một nụ cười thuần khiết.

Anh không kìm được cầm máy ảnh lên, bắt được nụ cười thiếu niên lấp lánh dưới nắng hạ.

Lúc Vương Nhất Bác luyện kĩ thuật mới thì Tiêu Chiến sẽ ngồi trên thềm đá cổ vũ cho cậu. Có lần bị ngã, nhóc con cứ nghĩ cái mông của mình sắp nở hoa rồi, nhưng kết quả là cậu lại được Tiêu Chiến đón lấy rồi ôm chặt vào lòng.

Vài lần như vậy, bạn nhỏ gan lớn hơn nhiều, chuyển sang luyện tập mấy động tác có độ khó cao hơn, cứ vài chục lần thì sẽ có một lần may mắn thành công.

Mỗi lần như vậy sư tử con lại quay đầu nhìn anh, hai mắt sáng lấp lánh đòi khích lệ, chỉ cần Tiêu Chiến giơ ngón cái lên sẽ lập tức cười rạng rỡ, đắc ý chu chu mỏ.

"Em siêu lợi hại!"

Làm sao đây, Tiêu Chiến cảm thấy bạn nhỏ nhà mình là đáng yêu nhất quả đất luôn, khiến anh lần nào cũng phải tóm lấy nhóc con mà hôn hôn má sữa một trận mới thỏa.

"Bé cưng có phải là ăn đáng yêu mà lớn lên không? Nếu không sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ!"

Bạn nhỏ bị nhột cười khanh khách ôm cổ ca ca, miệng nhỏ cũng ngọt ơi là ngọt.

"Em hông có ăn đáng yêu, Nhất Bảo là ăn cơm Chiến ca nấu mà lớn lên, cho nên mới đáng yêu như vậy nè~"

"Chụt chụt chụt"

Kế đó lại là một trận cuồng hôn~

***

Vài tháng trôi qua vừa yên bình vừa thú vị, chẳng mấy chốc mà đã đến sinh nhật tiểu Nhất Bảo rồi.

Tiêu Chiến đã chuẩn bị quà cho cậu từ sớm, hôm nay anh cần ra ngoài để chuẩn bị nốt phần còn lại của tiệc sinh nhật.

"Em cứ rủ bạn đi chơi trong sáng hôm nay đi, đến chiều anh và Vu Bân sẽ qua đón mấy đứa."

Bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, cuối cùng vẫn không nén nổi tò mò, ôm cánh tay người lớn hơn lắc lắc.

"Anh định tặng em cái gì thế?"

Tiêu Chiến cười gõ trán cậu một cái.

"Bí mật. Tối nay em sẽ biết, đảm bảo là bé cưng sẽ thích!"

Vương Nhất Bác bĩu môi ra vẻ không vui, nhưng trong lòng thì không ngừng háo hức mong chờ.

Nhóc con tiễn ca ca xuống tận cửa chung cư, sau đó ôm ván trượt đến địa điểm đã hẹn với bạn bè từ mấy hôm trước.

Bạn nhỏ vừa đẹp trai vừa có tài, là tiểu nam thần vừa ngầu vừa đáng yêu, đương nhiên bạn bè cũng không hề ít. Đa số còn là các anh chị khối trên trong cùng câu lạc bộ thể thao và vũ đạo với cậu ở trường.

Vương Nhất Bác vừa đến không lâu thì tất cả cũng tụ tập đông đủ. Hôm nay bạn nhỏ túi tiền rủng rỉnh, nhớ lời ca ca dặn dẫn mọi người đi ăn đi chơi một phen.

Đám người hơn hai chục người chơi cả buổi sáng, cuối cùng lại bị một nhóm nhảy đường phố hấp dẫn, thi nhau chen vào trong đám đông để cổ vũ.

Nhóc con nhìn người ta nhảy mà máu nóng sục sôi, vừa hết đoạn nhạc đã xông vào muốn battle.

Bạn nhỏ vừa đáng yêu vừa lễ phép, có ai là nỡ lòng từ chối, thế là vui vẻ đập tay một cái đầy hữu nghị.

Có lẽ lúc đầu cũng là mang lòng chơi đùa, nhưng sau khi Vương Nhất Bác lên sân khấu, bốn phía đều nức tiếng hò reo. Anh chàng kia cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu, hai bên battle một trận vui sướng tràn trề.

Rời khỏi đám đông, Vương Nhất Bác nói mọi người cứ tiếp tục xem biểu diễn còn mình sẽ đi ra ghế đá ven đường nghỉ một lúc.

"Bịch"

"Xin lỗi, tôi không..."

Hai chữ "cố ý" còn chưa kịp nói xong, cánh tay đã bị một bàn tay khác nắm lấy.

"Con có phải là Vương Nhất Bác không? Ta chính là mẹ con!"

Mẹ...?

************END CHAP 13***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro