Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng Tiêu Chiến đã rời khỏi nhà, Vương Nhất Bác dạo gần đây ngủ không sâu vừa có động tĩnh liền thức dậy

Căn nhà rộng lớn chỉ còn Vương Nhất Bác và âm thanh của sự va chạm nhẹ giữa các đồ vật

Từ sáng đến tối Vương Nhất Bác chỉ ở nhà, chăm chú dọn dẹp mọi thứ

Bóng đèn ngoài ban công vừa hư vào tối qua, Vương Nhất Bác đã nhờ Tiêu Chiến mua giúp cậu cái bóng đèn mới nhưng đến tối Tiêu Chiến trở về bị Vương Nhất Bác hỏi thì đã bảo quên mua

' Chuyện đơn giản như mua bóng đèn sao em không tự đi đi, anh bận trăm công ngàn việc thời gian đâu mà nhớ mấy chuyện cỏn con này '

' Vậy mai anh đưa em ít tiền để em tự đi mua '

' Em không có tiền sao ? '

Ừ Vương Nhất Bác không có tiền, Tiêu Chiến luôn bảo Vương Nhất Bác ở nhà không cần ra ngoài rồi tiêu tiền làm gì

Dẫu gì Vương Nhất Bác cũng không thể kiếm ra tiền ít tiêu hoang phí lại một chút

Rõ ràng là Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác tự đi kiếm tiền, xong lại trách cậu không thể kiếm tiền rồi còn tiêu lung tung

Vương Nhất Bác chỉ ậm ừ không nói

Nói cậu tiêu sài hoang phí vậy mà Tiêu Chiến đã chi đến hơn 2 vạn tệ để mua một mô hình đồ chơi Hứa Khải thích cho cậu ta

Sáng hôm sau khi Vương Nhất Bác thức dậy đã là hơn 9 giờ Tiêu Chiến đã rời đi từ lâu bước chân ra phòng khách mọi thứ khá bừa bộn chắc sáng nay Tiêu Chiến cần tìm gì đó nên mới lục tung mọi thứ lên như thế

Trên đầu tủ giày ở lối ra vào có cái bóng đèn mới để đấy, là cùng loại với cái bóng đèn hỏng ở ban công chắc là Tiêu Chiến mua rồi

Vương Nhất Bác dọn dẹp lại phòng khách xong lại đi thay bóng đèn

Cậu phải trèo lên một cái ghế cao mới đi thế với tay tới, đang tập trung thay bóng đèn thì Vương Nhất Bác bị ngã khỏi ghế

Tay trầy một mảng lớn kích thước cỡ lòng bàn tay, chân thì trật vô cái đau đớn

Cậu cứ loay hoay mãi chẳng biết gọi cho ai, nhất định không được làm phiền đến Tiêu Chiến

Cuối cùng cậu quyết định gọi cho mẹ Tiêu, bà vừa tới đã lập tức đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện

Sau đó gọi cho Tiêu Chiến bảo anh nhanh đến. Sau khi Tiêu Chiến đến liền bị mẹ Tiêu mắng cho một trận

Vương Nhất Bác thì luôn miệng bảo không sao là do cậu bất cẩn thôi, Tiêu Chiến thì không nói gì nhưng qua ánh mắt của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác biết anh đang rất khó chịu

' Con cưới Vương Nhất Bác về là để nó chịu khổ như này à ? Sao con không biết thương yêu gì thằng bé hết vậy? '

' Con không sao mà mẹ đừng trách Tiêu Chiến nữa '

' Ở đây chăm sóc thằng bé mẹ đi lấy thuốc cho nó '

Sau khi mẹ Tiêu rời đi Tiêu Chiến mới lên tiếng

' Em không thể gọi cho anh à ?  Tại sao phải gọi cho mẹ, nhìn anh bị bà ấy mắng em vui lắm đúng không? '

' Không có mà '

' Em không gọi cho tôi thì cũng có thể gọi cho người khác mà đâu nhất thiết phải là mẹ '

Lời nói ra Tiêu Chiến thật chẳng hề suy nghĩ Vương Nhất Bác từ bé đến chỉ có Tiêu Chiến và mẹ Tiêu những người khác đều không thân thiết

Nếu Vương Nhất Bác gọi cho anh thì anh sẽ về chứ trong khi người ngay bên cạnh anh lúc ấy là Hứa Khải

Nếu không muốn thất vọng thì việc tốt nhất là đừng hy vọng quá nhiều

Vương Nhất Bác đã chẳng còn hy vọng gì vào Tiêu Chiến nữa rồi, vì cậu biết nó chẳng được gì đâu

Mấy ngày sau Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nữa đêm ngồi ở phòng khách uống rượu và khóc, trên tay còn cầm một bức ảnh của Hứa Khải

Chuyện là sáng hôm ấy Hứa Khải nói với Tiêu Chiến bản thân phải kết hôn rồi, là do gia đình ép cưới bọn họ không có tương lai nữa rồi

Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh anh, Tiêu Chiến nghiên đầu tựa lên vai Vương Nhất Bác giọng nói làu bàu phát lên

' Tại sao lại kết hôn chứ? Anh có chỗ nào không tốt, có chỗ nào không thương em chứ ? '

' Anh say rồi mau về phòng ngủ đi '

Tiêu Chiến vẫn ngồi đó nói mãi, càng lúc hành động càng không đúng

Anh đẩy chiếc bàn ra xa đè Vương Nhất Bác thảm lông hôn ngấu nghiến, đôi tay lần mò cởi hết quần áo Vương Nhất Bác ra

Tiếp theo đó là một loạt hành động vượt quá giới hạn. Tiêu Chiến dây dưa cùng Vương Nhất Bác vừa gọi tên Hứa Khải

Vương Nhất Bác liên tục cự tuyệt nhưng bất thành, cậu khóc lóc van xin Tiêu Chiến bỏ mình ra

Đến tận 2 giờ sáng Vương Nhất Bác vì kiệt sức mà ngất đi, Tiêu Chiến sau đó cũng dừng lại cả hai người đêm đó ngủ tại phòng khách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro