Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã bị bán cho một gia đình giàu có

Hôm đấy mẹ nói với cậu ' Con ngoan ở đó vài hôm mẹ đón về '

Vương Nhất Bác ngây thơ tin vào lời nói đó đến mãi những năm sau cậu mới biết mình bị bán cho người ta rồi, không còn cách nào quay về nữa

Khi ấy Vương Nhất Bác cũng chỉ là một cậu nhóc 3 tuổi. Gia đình mua cậu là gia đình thượng lưu rất có tiếng tăm ở lĩnh vực tài chính

Gia đình ấy không phải là không có con hay như ti tỉ lý do có thể nghĩ ra để mua một cậu nhóc ngược lại bọn họ có một cậu con trai lớn hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi, vừa có ngoại hình vừa có tính tình tốt

Chỉ là họ thấy một mình con trai họ thì hơi tẻ nhạt nên mới mua Vương Nhất Bác về làm bạn với con trai họ

Cậu chàng hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi tên là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất thích chơi với Tiêu Chiến vì anh rất tốt với cậu, đối xử với cậu còn rất ôn nhu

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như một đứa trẻ khác không xuất hiện vào năm cậu 7 tuổi, thằng nhóc ấy là con của bạn thân ông bà Tiêu tên Hứa Khải

Từ khi thằng nhóc ấy xuất hiện mọi tình yêu thương của Tiêu Chiến đều dành cho thằng nhóc ấy

Lúc nào Tiêu Chiến cũng bảo ' Em lớn hơn Tiểu Khải không thể nhường nhịn em ấy sao ?  Em đừng trẻ con nữa '

Một đứa trẻ 7 - 8 tuổi mỗi ngày đều được nghe câu ' đừng trẻ con nữa, phải hiểu chuyện lên ' thì tàn nhẫn thế nào

Đến vài năm sau đó Vương Nhất Bác ngày nào đã không còn sự trẻ con nữa, cậu hiểu chuyện hơn rất nhiều có đồ chơi mới hay món gì ngon đều sẽ tự động nhường hết lại cho Hứa Khải

Không tranh giành, không quấy khóc, không trẻ con là một cậu bé hiểu chuyện và biết nhường nhịn

Năm Vương Nhất Bác 18 tuổi được gả cho Tiêu Chiến chính thức trở thành một phần thân thiết của Tiêu gia

Ngày kết hôn cậu rất vui vẻ cứ nghĩ đến tương lai hạnh phúc của cả hai là không ngừng mỉm cười

Tiêu Chiến không phản đối hôn nhân này nhưng cũng chưa bao giờ chấp nhận

Sau khi kết hôn Tiêu Chiến vẫn đối xử với Vương Nhất Bác rất bình thường, mỗi sáng sẽ cùng cậu ăn sáng

Tối đến sẽ về nhà đúng giờ để ăn cơm tối. Những ngày lễ hay kỷ niệm đều mua quà cho Vương Nhất Bác

Chẳng qua đó không phải là món quà Vương Nhất Bác thích, mà đơn giản hơn nữa chính là Tiêu Chiến mua quà theo sở thích của Hứa Khải rồi tiện tay mua luôn cho cậu

Vẫn có những ngày Tiêu Chiến về trễ thậm chí là không về, hay hiểu theo cách khác chính là bận ở bên Hứa Khải nên không muốn sớm

Người Tiêu Chiến yêu là Hứa Khải không phải Vương Nhất Bác, là cậu tự đa tình tự ảo tưởng về hạnh phúc không tồn tại

.

.

.

Ngày Vương Nhất Bác sốt cao phải nhập viện, Tiêu Chiến không xuất hiện cũng không biết cậu đang bệnh. Điều khiển Vương Nhất Bác đau lòng lại chính là hình ảnh Tiêu Chiến dìu Hứa Khải bước đi trên hành lang bệnh viện

Rõ ràng anh nói với cậu là bận họp không còn thời gian dành cho cậu mà, sao lại thành ở bên cậu ta rồi

Vương Nhất Bác không tiến đến, không gây sự chỉ đứng im nhìn bóng họ khuất dần rồi rơi nước mắt rời đi

Trong 1 tuần  đấy Tiêu Chiến chẳng về nhà dù chỉ vài phút giây. Không nói ra cũng biết chắc chắn là ở bên Hứa Khải rồi

Sau trận ốm Vương Nhất Bác sút mấy cân liền, Tiêu Chiến vẫn không hề biết

Tất cả mọi việc trong nhà Vương Nhất Bác một tay làm hết, từ việc đơn giản như dọn dẹp nhà cửa đến những việc khó khăn như sửa chữa đồ dùng trong nhà

Cậu chưa bao giờ nhờ vả Tiêu Chiến, bởi nếu có cũng chỉ nhận lại một câu thờ ơ của Tiêu Chiến mà thôi

' Em là con trai mấy việc như thế cũng không biết thì giúp được ai ? '

Vương Nhất Bác từ đấy về sau đều tự làm cả, nếu như không làm được sẽ thuê người về làm, nhất định không nhờ Tiêu Chiến

.

.

.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau xem tv, thì điện thoại Tiêu Chiến reo lên dòng chữ trên màn hình đề tên Hứa Khải bên cạnh là biểu tượng trái tim màu đỏ

Vừa nghe máy xong Tiêu Chiến đã vội vã rời đi, Vương Nhất Bác chạy ra đến cửa giữ tay Tiêu Chiến lại

' Anh đừng đi mà '

' Anh đi mua chút đồ ăn vặt cho em '

' Nhưng em không cần '

' Nhưng anh muốn ăn '

Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác ra nhanh chóng chạy đi mất hút. Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa sổ bằng kính nhìn xuống dưới khu nhà

Hình ảnh Tiêu Chiến từ trong tòa nhà chạy ra ôm lấy Hứa Khải, tim cậu như vỡ nát

Vương Nhất Bác khóc không thành tiếng. Đến lúc Tiêu Chiến trở về đã là 2 giờ sáng, Vương Nhất Bác nằm yên trên giường lắng tai nghe mọi âm thanh từ màn đêm mịt mù

Là giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm của Tiêu Chiến, là tiếng chân sột soạt của Tiêu Chiến nơi phòng khách

Lại là Hứa Khải, người luôn dành hết mọi thứ của cậu

Đến nửa tiếng sau Tiêu Chiến mới trở về phòng ngủ, nhìn Vương Nhất Bác đã ngủ say rồi trèo lên giường nằm xuống cạnh cậu

Tiêu Chiến nào có biết Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể ngủ được, vì lo cho anh hay vì đau lòng quá độ

Một lúc sau Tiêu Chiến đã ngủ, Vương Nhất Bác xoay người nhẹ ôm lấy Tiêu Chiến

Cảm giác thật ấm áp và dễ chịu nhưng mà nó sẽ được bao lâu? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro