Thế giới sách 5-Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục Thông Linh Sư 6

    “Nhất Bác! Em không sao chứ? ”

       Vương Nhất Bác đang nói chuyện với Tiêu Chiến, anh trai vội vàng chạy tới.

       "Anh, em không sao." Vương Nhất Bác sợ anh trai lo lắng, cười tiến lên.

       Tiêu Chiến ăn dấm cộng thêm không tình nguyện bị cậu kéo qua: "Bo Bo, sao lại cười xán lạn như vậy?"

       Vương Nhất Bác còn muốn phân tâm dùng thần giao cách cảm trấn an anh: "Đây là anh ruột của em nha, có thể lấy mạng của anh ấy đổi lấy mạng của em. Anh ấy lo lắng về việc em bị thương, em cười an ủi anh ấy không quá đáng chứ? ”

       Tiêu Chiến đạo lý gì cũng hiểu, nhưng chính là chua xót: "Anh ấy là anh ruột của Lâu Nguyệt, cũng không phải của em."

       "Không phải trước khi xuyên sách tiến vào đã đổi tên Lâu Nguyệt thành Vương Nhất Bác sao? Bây giờ em là cậu ấy! " Vương Nhất Bác lắc lắc tay Tiêu Chiến: "Chiến ca ca, anh thân với em hơn anh ấy, là người không thể thay thế."

       Lời này thành công lấy lòng Tiêu Chiến.

       “Nhất Bác, anh nói để cho em đi theo anh cùng trấn thủ phương Đông, em không nghe lời nhất định phải chạy ra ngoài!” Vừa rồi Tiêu Tiêu đưa tin tức cho Tề gia, Tề gia khẩn cấp chạy tới đồng thời thuận tiện thông báo cho Vương gia cùng Tiêu gia. Vương Ảnh vừa nghe em trai gặp nguy hiểm, hỏa tốc chạy tới.

       Tề gia tộc trưởng vừa rồi vội vàng giải quyết hậu quả, còn sai người đem cặn bã nam mang trở về chữa thương. Sau khi bận rộn hết thảy mới vui vẻ tiến lên: "Vương tộc trưởng, em trai ngươi thật đúng là hậu sinh khả úy* nha! Hẳn là Thông Linh Sư kiệt xuất, có thiên phú nhất trong thế hệ các ngươi. ”
*hậu sinh khả uý; kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh

       "Quá khen, em trai tôi tuổi còn trẻ vô tri, bất quá chỉ là ỷ vào nghé con mới sinh không sợ hổ mà thôi." Vương Ảnh một là khiêm tốn, hai là không muốn để cho mọi người đều biết em trai mình có thủ hộ linh cường đại cùng với thiên phú thông linh như vậy, dù sao lòng người khó lường.

       “Tiêu Chiến, khi nào anh bám vào trên người Tiêu Tiêu?” Thừa dịp bọn họ nói chuyện phiếm, Vương Nhất Bác lại lặng lẽ hỏi Tiêu Chiến.

       "Sao vậy, sốt ruột cùng anh công khai sao?" Tiêu Chiến trong lòng trộm vui vẻ, nhưng còn không quên trêu chọc cậu.

       "Đúng vậy, em không thể chờ đợi được công khai với anh." Vương Nhất Bác tất nhiên biết anh âm thầm mừng thầm: "Hắn mượn mặt anh, lại luôn làm chuyện ngu ngốc, em quá phiền hắn rồi." Cho dù là khuôn mặt giống nhau như đúc, tính cách không được lòng người cũng làm cho người ta không thích nổi nha!

       "Tề gia lập tức cũng phải tới, anh bây giờ đi." Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác ra.

       Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Tiêu vài bước, Tiêu Tiêu còn không rõ nguyên nhân: "Nhất, Nhất Bác?"

      Vương Nhất Bác mượn ánh trăng nhìn kỹ hắn một cái —— tuy rằng bộ dạng của hắn giống Tiêu Chiến như đúc, nhưng khí chất kém một dải ngân hà. May mắn thay, từ nay về sau cậu không cần phải đối mặt với người này nữa: "Vĩnh biệt a!"
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

       Tiêu Tiêu còn chưa kịp trả lời, Tiêu Chiến đã bám vào trên người hắn. Sau đó Vương Nhất Bác liền phát hiện khuôn mặt kia trong nháy mắt khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh sao chợt lóe lên trong mắt Tiêu Chiến phản chiếu vào trong mắt Tiêu Tiêu: "Bo Bo, hiện tại hai chúng ta có thể quang minh chính đại rồi." Nói xong đưa tay muốn ôm cậu.

       Vương Nhất Bác lui về phía sau một bước: "Tiêu Chiến, nhiều người như vậy... Anh bây giờ chính là người có thực thể, không phải là thủ hộ linh vô hình. ”

      "Bo Bo, không phải em muốn công khai với anh sao?" Tiêu Chiến lại tiến lên một bước, vẻ mặt dưới ánh trăng không có ý tốt.

      "Là muốn công khai với anh, nhưng không phải là công khai ôm ấp a." Vương Nhất Bác lại lui về phía sau một bước.

      "Nhất Bác, làm sao vậy?" Vương Ảnh chú ý tới sự khác thường của em trai.

      "Không có gì." Vương Nhất Bác xoay người trả lời.

      Lúc này đoàn người vội vàng chạy tới, người cầm đầu mở miệng trước: "Tề tộc trưởng, Vương tộc trưởng, nghe nói bên này có ác linh cao cấp hả?"

      Tề tộc trưởng tập trung nhìn, người tới là Tiêu gia tộc trưởng: "Tiêu tộc trưởng cũng đến rồi sao? Có ác linh, nhưng em trai của Vương tộc trưởng đã đánh bọn họ tan thành tro bụi rồi. Còn nữa, em trai Tiêu Tiêu của ngươi cũng không bị thương. ”

      Tiêu gia tộc trưởng nghĩ thầm: Ai sẽ quan tâm phế vật kia có bị thương hay không, chết mới tốt chứ. Ngược lại Vương Nhất Bác, tuổi còn nhỏ mà năng lực mạnh như vậy?

      Vương Nhất Bác mở miệng sửa lại: "Mấy ác linh kia là tôi và Tiêu, ah... Tiêu Tiêu cùng nhau đánh. " Thiếu chút nữa miệng lưỡi kêu Tiêu Chiến.

       "Hắn? Hắn có thể đánh ác linh cao cấp sao? " Tiêu tộc trưởng có chút không tin. Em trai phế vật nhà mình là kế mẫu sinh ra, thuở nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh, thông linh thiên phú lại thấp, cho dù miễn cưỡng có thủ hộ linh cũng là nhất đẳng yếu nhất. Nếu không phải hắn sẽ quan sát sắc mặt làm cho lão gia tử vui vẻ, chỉ sợ ngay cả tư cách làm Thông Linh Sư cũng không có.

       Vương Nhất Bác từ biểu tình ghét bỏ của hắn liền đoán ra sự khinh thường của hắn: "Vừa rồi Tề tộc trưởng chạy tới, là tận mắt nhìn thấy tôi cùng Tiêu Tiêu sóng vai chiến đấu ác linh." Sau đó cậu hơi hơi ghé mắt thấp giọng nói với Tiêu Chiến: "Xem ra Tiêu Tiêu này ở Tiêu gia cũng không phải quá tốt a." Tiêu Chiến cười nắm lấy tay cậu: "Ở Tiêu gia không dễ chịu, anh theo em trở về Vương gia."

       Tề tộc trưởng sửng sốt, sau đó nói: "Đúng, là bọn họ liên thủ." Lúc hắn tới, chỉ thấy Tiêu Tiêu đứng ở phía sau Vương Nhất Bác, về phần có phải hai người bọn họ liên thủ hay không, vậy ai biết đây, cậu nói đúng chính là đúng.

       Tất cả mọi người đều chú ý tới động tác thân mật của hai người, nhao nhao suy đoán quan hệ của bọn họ. Vương Ảnh liếc mắt nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy, thấp giọng hỏi: "Nhất Bác, em và hắn?"

      Vương Nhất Bác ghé vào bên tai Vương Ảnh: "Đây là bạn trai của em, cũng là thủ hộ linh của em, trở về lại nói chuyện với anh."

      Tiêu Chiến lại ăn dấm kéo Vương Nhất Bác về phía mình.

      Tiêu gia tộc trưởng nhìn hai người bọn họ, trong lòng có tính toán —— xem ra em trai tốt của mình là dính vào Vương gia rồi: "Hai người lôi kéo vậy là có ý gì?"

     Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu nhìn kỹ anh trai trên danh nghĩa của mình: "Có ý gì? Đây là bạn trai tôi. ”

      "Bạn trai? Ngươi thực biết dát vàng vào mặt của ngươi đấy! " Tiêu gia tộc trưởng tuyệt đối không định nể mặt em trai này: "Ngươi đây là quấn lấy Quân Khanh người ta không để ý tới ngươi, lại xoay người quấn lấy Vương gia?"

       Tiêu Chiến nhíu nhíu mày —— Tiêu Tiêu này có bao nhiêu phần không được người Tiêu gia đối đãi tốt a?

       Tiêu Chiến bám vào người Tiêu Tiêu, hắn trước mặt mọi người không nể mặt Tiêu Tiêu chính là không nể mặt Tiêu Chiến, điều này có thể chọc giận Vương Nhất Bác: " Tiêu tộc trưởng, chuyện giữa hai chúng tôi không cần người ngoài như ông nhiều lời."

      Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác muốn ra tay đánh hắn, âm thầm nhéo nhéo tay Vương Nhất Bác: “Bo Bo, về trước đi." Trước mặt mọi người đánh hắn tóm lại là làm cho người ta nhìn càng lớn chuyện cười, nếu muốn thu thập hắn sau này có rất nhiều cơ hội.

       Vương Ảnh cũng sợ em trai của mình xúc động, tiến lên một bước bắt lấy cánh tay cậu: "Nhất Bác, hiện tại là giữa tháng bảy, chúng ta về phương Đông trấn thủ trước."

       Sau khi người Vương gia rời đi, những người còn lại cũng lục tục rời đi. Người Tiêu gia thấy Tiêu Tiêu đi theo Vương gia, ở một bên nghị luận sôi nổi: hắn đây là không có ý định trở về Tiêu gia sao? Trưởng gia tộc nghẹn một bụng tức giận: "Hắn không có ý định trở về cũng phải xem ta có đồng ý hay không! Chờ lão gia tử qua đời, ta đuổi hắn ra khỏi Tiêu gia trước! ”

      Sau khi những người đứng đầu rời đi, Tề gia tộc nói với người bên cạnh: "Vương Nhất Bác này, rất có thể là vị vua chưa đăng quang lãnh đạo tứ đại gia tộc tiếp theo a. Đứa con trai út của Tiêu gia đi theo Vương gia, phỏng chừng so với lăn lộn ở Tiêu gia còn tốt hơn. "

   Sau khi Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến trở về phương Đông Thanh Long, Vương Ảnh mới bận tâm hỏi: "Nhất Bác, em và hắn..." Vốn định lén lút cùng em trai của mình nói chuyện một chút, nhưng nhìn trên tay hai người này giống như dính keo, chỉ có thể nói chung.

       Vương Nhất Bác đã sớm chuẩn bị tâm lý thẳng thắn: "Anh, anh ấy là thủ hộ linh của em, vừa rồi thừa dịp hỗn chiến, bám vào trên người Tiêu Tiêu, thủ hộ linh của em tên là Tiêu Chiến."

       "Bám vào?" Chỉ nghe có ác linh bám người, chưa từng nghe nói qua thủ hộ linh có thể bám thân nha. Nếu bị ác linh bám thân, thân thể con người sẽ phát sinh khác thường! Vậy bị thủ hộ linh bám vào thì sao?

       Tiêu Chiến ở một bên nói: "Anh không cần lo lắng, tôi đã lấy đi linh hồn vốn có của hắn."

       "Lấy đi rồi?" Vương Ảnh có chút khiếp sợ, dưới tình huống bình thường chỉ nghe nói ác linh bám vào nếu so với linh hồn nguyên bản cường đại hơn, sẽ đem linh hồn nguyên bản áp chế ở trong cơ thể. Linh hồn bị áp chế lại không cam lòng yếu thế, hai linh hồn ở trong thân thể đánh nhau, cho nên thân thể mới xuất hiện khác thường. Nhưng thủ hộ linh của Vương Nhất Bác lại có thể đem linh hồn nguyên bản ép đi, vậy phải cường đại biết bao chứ!

       Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, mang theo cười yếu ớt nói: "Đúng, hoàn toàn lấy đi, thân thể này sẽ không xuất hiện bất kỳ sự khác thường nào."

   "Nhưng tại sao phải bám thân?" Vương Ảnh nhất thời có chút nghĩ không ra, nhưng sau khi hỏi ra, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe: "Em, em không phải thích Tiêu Tiêu, em thích thủ hộ linh của mình?"
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro