Thế giới sách 5-Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Sơn Vi Vương/Thu phục Thông Linh Sư 5

      Tiêu Chiến thấy bảo bối nhà mình nổi giận, liền ôm cậu trấn an. Tiêu Tiêu thì vẻ mặt vô tội tiến đến bên cạnh cặn bã nam. Cặn bã nam đương nhiên hướng về phía Tiêu Tiêu: "Nhất Bác em mắng người như vậy hả? Xin lỗi Tiêu Tiêu đi! ”

      "Tôi có gì sai mà xin lỗi, loại ngu ngốc không có đầu óc này, không hiểu thì không cần ra ngoài tuần tra. Bằng không chết như thế nào cũng không biết! " Vương Nhất Bác vẫn luôn nhớ gương mặt Tiêu Tiêu là của Tiêu Chiến, không muốn làm khó hắn, không nghĩ tới hắn lại ghê tởm như vậy.

       Tiêu Tiêu trốn sau lưng cặn bã nam không lên tiếng, cặn bã nam tiếp tục thay hắn mở miệng: "Sao em mắng người khó nghe như vậy?" 

       "Cho nên nói, anh không bênh tôi lại muốn bênh hắn?" Vương Nhất Bác tập trung tựa vào trong ngực Tiêu Chiến: "Tôi thấy anh theo đuổi tôi không thành tâm, quả nhiên là vậy. Từ nay về sau anh là anh, tôi là tôi, đừng đến quấn lấy tôi nữa! ”

     "Anh…anh tất nhiên thật lòng theo đuổi em. Anh chỉ giúp lý không giúp thân. " Mấy tháng nay Vương Nhất Bác lạnh nhạt hơn mấy ngày trước rất nhiều, nhưng cặn bã nam vẫn mơ mộng kết huyết khế ước, cho nên vẫn dùng diễn xuất đáng xấu hổ như cũ.

      "Giúp lý? Việc tôi mắng cậu ta thì sao? Nghĩa trang liệt sĩ có thể có ác linh hả? Các người nói những liệt sĩ khi còn sống bảo vệ gia đình bảo vệ tổ quốc vì nước mà hy sinh, còn có thể biến thành ác linh đến gây họa cho dân chúng? Hay là nói các người đã làm cái gì thông địch phản quốc, tiếp tay cho kẻ thù? Hoặc là hai người là hậu duệ của tiểu Nhật Bản?“ Vương Nhất Bác đã lười diễn nữa rồi.

     "Tiêu Tiêu chỉ là nhất thời không nghĩ tới..." Cặn bã nam tiếp tục bảo vệ hắn.

     "Không biết thì đừng ra ngoài! Có bệnh à!” Vương Nhất Bác xoay người đi sang trái.

      "Nhất Bác, cậu đừng như vậy, tôi nói sai tôi xin lỗi." Tiêu Tiêu giả vờ là rùa đen rụt đầu nửa ngày, lúc này lại mở miệng gây sự.

      "Tiêu Tiêu, em chỉ là không cố ý..."

       Tiêu Chiến vừa nghe cặn bã nam nói liền nóng nảy, hai người các ngươi ngu ngốc không có đầu óc khi dễ bạn nhỏ nhà anh thì thôi, còn muốn một tấc tiến một thước sao? Anh một bên đi theo Vương Nhất Bác về phía trước, một bên ngưng tụ linh lực dùng tay vung lên —— một đạo bạch quang hiện lên, liền đem hai người kia quét ra xa mấy thước, nặng nề ngã xuống đất. Tiêu Chiến đi theo một bên an ủi: "Bảo, đừng tức giận, tức giận với hai thằng ngốc kia không đáng."

      "Đừng đánh vào mặt hắn, khuôn mặt kia sau này anh còn phải dùng." Vương Nhất Bác dặn dò, sau đó nói tiếp: "Nên đánh bọn họ, em lười diễn rồi, về sau cũng không phí tâm nữa." Cậu nắm tay Tiêu Chiến tiếp tục đi về phía trước.

      Tiêu Chiến ngược lại vui vẻ bảo Vương Nhất Bác trực tiếp phân rõ giới hạn: "Không diễn thì không diễn, lát nữa anh triệu một nhân vật lợi hại ra để cho hai người bọn họ tiếp nhận một chút đánh đập ác ý của xã hội."    

      "Nhất Bác, Nhất Bác ..."

       Vương Nhất Bác vừa nghe cặn bã nam đuổi theo gọi mình liền phiền lòng, Tiêu Chiến nắm tay cậu trấn an: "Bo Bo, đừng tức giận, ở chỗ này triệu ra ác linh, sợ quấy nhiễu các liệt sĩ nghỉ ngơi. Lát nữa đi xa một chút, anh sẽ giúp em thu dọn bọn họ. ”

       Vương Nhất Bác mở miệng: "Vốn không có kiên nhẫn gì với bọn họ, còn dám nói bậy."

       Lúc này cặn bã nam đã đuổi theo, giả bộ quan tâm: "Nhất Bác, em đừng tức giận a. Bây giờ là giữa tháng 7, đừng chạy lung tung cẩn thận có nguy hiểm. ”

        "Có nguy hiểm thì để cho thủ hộ linh của tôi bảo hộ tôi." Vương Nhất Bác tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Chiến ở một bên nói: "Diễn xuất của hắn thật xấu hổ nha, hắn cảm thấy người khác mù sao?"

    "Hắn có thể là cảm thấy bản thân của em tương đối mù, là một kẻ ngốc dễ lừa gạt."

        Vương Nhất Bác vừa nói với thủ hộ linh của mình, cặn bã nam cùng Tiêu Tiêu đều không che dấu được hâm mộ. Thủ hộ linh cường đại như vậy, nếu có thể lừa gạt tới đây thì tốt rồi.

      Cặn bã đi theo phía sau nói: "Nhất Bác, anh thật lòng đối xử với em..."

      "Thật không? Vậy thì anh đưa thủ hộ linh bảo vệ anh cho tôi. Để tôi có thêm một sự đảm bảo đi! " Vương Nhất Bác mang theo vẻ không chút để ý.

      "Nhưng, nhưng thủ hộ linh của anh chỉ là..." Không ngoài dự đoán, cặn bã nam tất nhiên không chịu.

       Tiêu Tiêu mở miệng: "Không có thủ hộ linh bảo vệ, anh ấy sẽ bị ác linh trả thù."

      Vương Nhất Bác cười lạnh nói: "A! Hóa ra cậu biết điều đó. ”
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

      Tiêu Chiến đã lười nhìn hai tên ngu ngốc này: "Bo Bo, đừng nói nhảm với bọn họ nữa, anh muốn triệu ác linh tới."

      "Triệu đi." Trong lúc nói chuyện, núi non đại địa bốn phương tám hướng truyền đến tiếng động lạ.

      Tiêu Tiêu cảnh giác nhìn bốn phía: "Cái gì vậy?"

      Cặn bã nam cũng quan sát một chút: "Ác linh! Hơn nữa pháp lực không thấp. Nhất Bác, em theo anh mau, lát có nguy hiểm anh sẽ bảo vệ em! ”

      Tiêu Chiến lại từ sau lưng vòng quanh eo Vương Nhất Bác: "Bo Bo, đừng sợ, lát nữa em nhắm mắt lại đi." Vương Nhất Bác tựa vào lòng anh có cảm giác an toàn vô hạn: "Có anh ở đây em không sợ, không cần nhắm mắt."

       Trong chốc lát, mấy đoàn hắc vụ ở phía trước ngưng tụ thành bóng đen. Cặn bã nam Quân Khanh trước tiên phóng ra thủ hộ linh của mình, bất quá nhìn mấy bóng đen phía trước, lần trước bị đánh đã để lại bóng ma ở trong lòng không xua đi được, trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi: "Tiêu Tiêu, bên này cách Tề gia gần, phát tin tức để cho bọn họ đến tiếp viện. Nhất Bác, một lát nữa chúng ta cùng nhau lên! ”

        Tiêu Chiến nhìn cặn bã nam liền muốn cười: "Hắn vừa muốn thanh danh lại không muốn mình xuất lực nha!"

        Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến lui về phía sau vài bước: "Muốn thanh danh để cho hắn tự mình lên. Đánh thắng mấy ác linh cao cấp này, hắn tự nhiên sẽ nổi tiếng trong tứ đại gia tộc. ”

        Kết quả chính là Vương Nhất Bác cùng Tiêu Tiêu toàn bộ đều lui sang một bên, chỉ có một mình cặn bã nam đi nghênh chiến. Nếu là Thông Linh Sư pháp lực cao cường, đồng thời gặp phải mấy ác linh cao cấp, thu thập bọn họ cũng không cần phải nói. Nhưng pháp lực của cặn bã nam hiển nhiên không thâm hậu như vậy, một người không đủ để ứng phó mấy ác linh mà Tiêu Chiến gọi tới.

       Tiêu Chiến nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt phía trước, nhàn nhã nói với Vương Nhất Bác: "Trong nguyên văn, hắn lừa được thủ hộ linh của Lâu Nguyệt mới trở nên cường đại như vậy, trong thời điểm tuần tra tháng bảy này một trận chiến thành danh. Hôm nay để cho hắn dựa vào bản lĩnh thật sự của mình đi chiến đi. ”

       Vương Nhất Bác phẫn hận nói: "Cũng chính là hôm nay, hắn hại chết Lâu Ảnh, hôm nay cũng để cho hắn nếm thử tư vị bị ác linh vây công xé nát."

       Tiêu Chiến cười nói: "Hắn chết nhanh như vậy sẽ không vui, chúng ta nên giữ mạng sống của hắn. Chờ sau khi hắn trọng thương, em tự mình đi lên thu thập mấy ác linh kia một trận chiến thành danh như vậy chính là em rồi. Sau đó khi hắn dưỡng thương, anh lại bám vào trên người Tiêu Tiêu, để cho hắn nếm thử đả kích kép của sự nghiệp tình yêu đều thất bại. ”

       Bên này nhàn nhã nói chuyện, cặn bã nam bên kia chiến đấu dầu sôi lửa bỏng. Hắn quả nhiên không địch lại, đã có ác linh bắt đầu công kích Tiêu Tiêu.

       Tiêu Tiêu hét lên: "Nhất Bác! Sững sờ làm gì? Nhanh chóng để cho thủ hộ linh của cậu đi ra chiến đấu đi! ”

       Vương Nhất Bác đã sớm lười diễn kịch nữa, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Thủ hộ linh của tôi đã sớm đi ra, nhưng những ác linh này không công kích tôi, cho nên hắn cũng bất động."

      Cặn bã nam sợ Tề gia tiếp viện không thể kịp thời chạy tới: "Nhất Bác, đã nói ba người chúng ta cùng nhau chiến đấu..."

       Vương Nhất Bác vẫn không liên quan đến mình: "Khi nào thì nói ba người chúng ta cùng nhau chiến đấu? Anh không phải nói là anh bảo vệ tôi khi anh ra ngoài sao? A, đúng rồi, vừa rồi tôi đã nói, tôi và anh phân rõ giới hạn, vậy thì không cần anh bảo hộ. Nếu tôi gặp nguy hiểm, thủ hộ linh của tôi sẽ bảo vệ tôi. ”

       Tiêu Chiến chán ghét cặn bã nam đến cực điểm, thi pháp lực kích thích mấy ác linh kia, càng thêm điên cuồng nhào về phía hai người kia.

       Chờ người nhà chạy tới, nhìn thấy cặn bã nam kia đã sớm trọng thương ngã xuống đất, Tiêu Tiêu trốn ở phía sau Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác đang dốc hết toàn lực chiến đấu.

       Lần này càng có nhiều người ngưỡng mộ thủ hộ linh của Vương Nhất Bác, đồng thời cảm thán thiên phú thông linh của Vương Nhất Bác cùng thủ hộ linh cường đại. Mọi người vừa chuẩn bị tham chiến, trong phút chốc Vương Nhất Bác quanh người kim quang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt liền đem mấy ác linh đánh tan thành mây khói. Phương thức thu phục ác linh triệt để nhất, chính là để cho chúng nó tan thành mây khói.

       Gia chủ Tề gia khiếp sợ, vội vàng tiến lên chào hỏi: "Nhất Bác, lần này cậu có thể cho anh trai cậu nở mặt rồi!"

       Vương Nhất Bác không để ý trả lời, trước tiên hỏi Tiêu Chiến: "Chiến ca, anh không sao chứ?" Pháp lực vừa rồi phát huy đến cực hạn, cậu sợ tổn hại đến thân thể Tiêu Chiến.

       "Yên tâm đi." Trong lúc nói chuyện, Tiêu Chiến lại nắm lấy tay cậu: "Anh chính là thủ hộ linh mạnh nhất thế giới này, cường đại đến mức có thể tùy ý sử dụng ác linh mà."
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro